Hoàng Lan

Quang Hy

Anh tuổi vừa mười chín.
Em chớm nụ xuân thì.
Quen em mùa chinh chiến.
Giữa tan nát loạn ly.

Nhà em đầy hoa nở.
Khoe muôn sắc huy hoàng.
Trong bao hương sắc đó.
Anh say đắm hoàng lan.

Tình ta như cơn lũ.
Như chẳng có ngày mai.
Ai tiếc về qúa khứ.
Ta chẳng thiết tương lai.

Cao nguyên vang tiếng súng.
Đại quân bại một ngày.
không chỗ đứng.
Bỏ nước đẫm lệ cay.

Bao năm trời xứ lạ.
Đi khắp chốn lang thang.
Quê nguời hoa đẹp quá.
Nhưng vẫn nhớ hoàng lan.

Hai mươi năm xa vắng.
Về thăm nước một lần.
Giữa Sài Gòn ngập nắng.
Lòng khắc khoải bâng khuâng.

Tìm về đường nhà cũ.
Qua bao độ phong sương.
Thời gian như sóng dữ.
Đã xoá hết thân thương.

Hoa xưa đâu còn nữa.
Chỉ còn bụi bên đường.
Cây hoàng lan trước ngõ.
Tàn tạ dưới gió sương.

Vào gõ cửa nhà xưa.
Chủ bây giờ người .
Trời bỗng lất phất mưa.
Nghe cõi lòng tan nát.

Hỏi thăm hai bên đường.
Có ai biết Hoàng Lan.
Chim tan bầy tám hướng.
Không ai nhớ đến nàng….

Bao nhiêu lần về nước.
Tôi đều đến đường xưa.
Ngồi bên đây hàng nước.
Nghe mùi hương nhẹ đưa.

Hoàng lan sầu trong nắng.
Hoa hương sắc vội tàn.
Ai nếm đời cay dắng.
Nước mất với nhà tan.


Viết xong ngày 8/18/2009.

Đã xem 1081 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments