Happy Birthday M / Một Thời Muôn Thuở

Trần Vấn Lệ

Happy Birthday M

Mừng em thêm một tuổi:  Em Vẫn Hoài Trẻ Măng!  Em chính thật Giai Nhân, Em-Vầng-Trăng-Rạng-Rỡ!

Em, như Tây Thi, đó – ngàn năm vẫn Tây Thi.  Anh nhìn tóc em bay –  ngàn năm mây không mất!

Anh tiếc lòng anh chật / chưa đủ nghĩa bao la!  Đêm, có đêm trăng tà … em là Bình Minh Mới!

Anh biết, dù không hỏi / “Em có thương anh không?”.  Em chỉ hé môi hồng … thì anh có Nhật Nguyệt!

Không tuổi nào Tuổi Chết / bởi đời là Tình Yêu!  Những người lính buông chèo / là Hy Sinh em ạ!

Để thuyền trôi biển cả…để thấy đó Việt Nam…để thấy đó vinh quang / mắt tràn lan nước mắt!

Em à, anh đã cất / tuổi Xuân em trong lòng.  Em muốn nhìn em không?  Nhắm mắt cho anh mệt!

Ôi!  Em ơi Diễm Tuyệt!  Em là Diễm Lệ Kiều!  Có thể em đăm chiêu…thơ Vũ Hoàng Chương, hả!

Này, hai câu thơ lạ, tác giả cứ rùng mình…khi nhìn ra mông mênh:  Kiều Thu Hề Tố Nữ!

“Kiều Thu hề Tố hỡi em,
nghiêng chân rốn bể mà xem lửa bùng!”. (*)

Lửa bùng trên môi hồng!  Em!  Em là Yêu Quý!  Lịch bày ra Thế Kỷ…để đo lòng người ta!

Nâng Tình Yêu:  nâng Hoa!  Nâng Tình Yêu: nâng Trứng!  Ai sống không mơ mộng?  … thì sống để làm chi?

Trần Vấn Lệ
​(*) Thơ Vũ Hoàng Chương.

*

Một Thời Muôn Thuở

Không ai là bạn chén vơi đầy, không rượu bia mà sao ngất ngây? Nắng rớt.  Chiều rơi.  Sông nước chảy.  Bầy cò vỗ cánh lướt vô mây…

Mây đen.  Mây xám.  Mây vàng vọt.  Chút nắng hoàng hôn, lạnh, gió về…Rồi bật đèn chăng?  Trăng đã hiện…Rằm Trung Nguyên tới, bóng ma đi…

Chuông thanh.  Chuông thoát.  Chuông tầm nã…ai nhỉ ở ngoài vòng kẽm gai?  Ai nhỉ bây giờ Kinh Tế Mới…không đòi cũng chịu, chẳng ai thay!

Nhớ ơi là nhớ như chưa có, có một lần quên…bỗng giật mình:  cái áo, cái quần, mang sắc Ngụy, cái khuy cài nút, cũng đinh ninh!

Lúc đó, bạn bè trăm vạn đứa…nhìn nhau, lắc nhẹ cái lon goz…nhìn nhau đã biết đời trong rọ, có hẹn hò chi…đã lỡ đò!

Ta lỡ đò như ta lỡ duyên!  Bạn bè đâu nữa huống hồ em!  Vườn cau Nam Phổ bom vung vãi, Ngoại dưới mồ yên ngủ có yên?

Năm một-chín-mươi…còn Thế Kỷ; năm hai ngàn lẻ…mấy trăm năm?  Ôi ghê, hơi thở nào vô tận cho bạn bè kêu ghé tới thăm?

Không ai bè bạn chén với đầy, ta rót mình ta uống khó say…dẫu có ngủ quên chiều lỡ bữa…thì hồn ai cấm lạc đâu đây?

Rằm Trung Nguyên đổ vài chung rượu…ai đó, hồn ma bóng quế thiêng…ghé lại với tôi chùi mép bọt…một thời…muôn thuở…nhớ không quên!

Một thời muôn thuở cau Nam Phổ
Trăng Nguyệt Biều Linh Mụ mõ chuông
Kinh tụng Nam Mô đời Bắc Phạt
Thiên thu thèm lắm phút thong dong…

​Trần Vấn Lệ

Đã xem 1199 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments