Chuyện Tình

Quang Hy

Em Nam Định môi hồng má thắm
Anh Hải Phòng lãng tử phiêu du
Lần gặp em ngày đó chớm vào thu
Mưa vừa tạnh và nắng vàng rực rỡ
Cuối chân mây một cầu vồng sặc sỡ
Như chúc lành cho hạnh ngộ đôi ta
Trời đã chiều và đường vẫn còn xa
Nhưng lưu luyến làm anh không rời nổi
Chạy bâng quơ cho đến khi trời tối
Tim anh run và sợ hãi chất đầy
Men ái tình chưa uống đã vội say
Em xinh quá làm cho anh luống cuống
Nhìn lại mình anh cúi đầu gục xuống
So với em anh chẳng xứng chút nào
Trời mau tuôn thêm một trận mưa rào
Mưa lạnh buốt như lòng anh lạnh buốt
Nếu đời này anh còn gì hay tốt
Có xứng bằng một góc cuộc đời em?
Anh đi về, rời bước giữa màn đêm
Nghe cay đắng dâng lên trên đầu lưỡi

*

Mới thoáng đó đã vào mùa xuân mới
Lại gặp em đang vui với bạn bè
Áo em hồng, đùa dỡn chẳng ấp e
Anh như chết như điên trong tuyệt vọng
Em yêu ơi em là người trong mộng
Của kiếp này và muôn kiếp mai sau
Nhìn em vui tim anh lại quặn đau
Vì khoảng cách lớn hơn hai thế hệ
Cõi nhân gian không ai hơn Mỹ Lệ
Còn như anh bao triệu ở đời này
Quá ba mươi nhưng anh vẫn trắng tay
Vẫn lận đận lao đao trong cuộc sống
Đời tạo ra trong anh đầy khoảng trống
Đầy đau thương và đầy dẫy hận thù
Quá khứ kia anh là một người tù
Còn em tốt em xinh hơn tất cả
Tương lai em là một trời hoa lá
Đời của anh là sa mạc hoang vu
Hay là rừng trơ trụi buổi tàn thu
Đang run rẩy chờ mùa đông khắc nghiệt
Nhìn em đi anh nghĩ rằng vĩnh biệt
Và mối tình một phía sẽ mãi đau

*

Trong cuộc đời ai biết trước mai sau
Thì kẻ đó chắc hẳn là thần thánh
Vì ngờ đâu chỉ chưa đầy một tháng
Lại gặp em cùng với mọi người nhà
Em nhìn anh khuôn mặt đẹp như hoa
Miệng cười mỉm làm tim anh chết điếng
Anh mất hồn không làm sao lên tiếng
Trả lời em một câu hỏi đơn sơ
Như mộng du anh cười nói vu vơ
Và hôm đó mãi là ngày đẹp nhất
Niềm vui trong anh tràn đầy chất ngất
Như hoả sơn chỉ chờ nổ vang trời
Mỹ Lệ ơi Mỹ Lệ của anh ơi
Em cho anh phần ngàn tia hy vọng
Mối tình câm bây giờ thành sống động
Anh lần tìm ra ruộng để gặp em
Đồng bùn lầy, cầu khỉ vẫn êm đềm
Như trải gấm thêu hoa chân anh bước
Mỗi lần đi là bao nhiêu mộng ước
Gặp em rồi là hồn mất đi đâu
Chẳng nói gì dù là chỉ một câu
Ngoài mỗi việc đứng nhìn em say đắm
Nguyệt lão ơi xin ngài xe chỉ thắm
Để cho con dám nói tiếng yêu nàng
Biết bao chiều bao sáng bước lang thang
Lòng nghĩ đến tên em là hạnh phúc

*

Giống như sông đời người luôn có khúc
Và khúc nào đưa đẩy cuộc tình ta
Thuyền tình anh đã đến lúc thăng hoa
Và định mệnh là mái chèo đưa đẩy
Không bao giờ anh quên chiều hôm ấy
Uống đã say nhưng anh chẳng muốn về
Trong lòng anh tràn ngập nỗi đam mê
Được nói tiếng yêu em dù phải chết
Men rượu kia giúp cho anh quên hết
Bao thẹn thùng sợ hãi ở trong anh
Anh lái xe mấy luợt chạy vòng quanh
Rồi đi đến nhà em xin gặp mặt
Anh yêu em bằng cả lòng thành thật
Nên ngỏ lời sao khó quá đi thôi
Hãy yêu anh em bé của tôi ơi
Và hãy để anh yêu em em nhé
Anh như thấy tim em đang đập khẽ
Chợt nhẩy lên vì câu nói vừa rồi
Em nhìn anh rồi chỉ nhẹ mỉm cười
Không lên tiếng không nói năng gì cả
Trong khoảnh khắc tim anh như tan rã
Giống tuyết kia đang gặp nắng mùa hè
Toàn thân anh như đang chịu cơn mê
Rồi nỗi sợ chợt từ đâu kéo lại
Trong mắt em có chút gì e ngại
Có lẽ vì mùi rượu uống chiều nay
Em hỏi anh có phải tại anh say
Hay thành thật yêu em như đã nói
Từ lúc đầu cho đến khi em hỏi
Anh thấy dài như trải một trăm năm
Đồng vọng nào từ một cõi xa xăm
Rung động mãi những âm vang xinh đẹp
Âm thanh nào bây giờ mà không đẹp
Bởi vì anh vừa biết đã được yêu
Em xinh tươi duyên dáng lại yêu kiều
Nguồn hạnh phúc của đời anh em hỡi
Ta nhìn nhau trong bóng đêm trời tối
Nhưng biết rằng ánh sáng đã rực lên

Quang Hy 1-2008

Đã xem 1155 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments