Thăm Lại Người Xưa

Quang Hy

Mây ngàn che kín nắng thu.
Đường vào hẻm vắng dường như mãi sầu.
Bụi vàng phủ kín một màu.
Cỏ cây tàn lụi dãi dầu nắng mưa.

Nơi đây yên nghỉ người xưa.
Xuân qua thu lại đã vừa một năm.
Dưới kia đất cứng em nằm.
Trên đây nỗi đắng âm thầm dâng lên.

Ngày em ngừng đập qủa tim.
Là ngày hạnh phúc đã chìm vào vào sâu.
Em đi để lại ai sầu.
Biển đời nhạt sắc trong mầu bi ai.

Còn đâu một bóng chung hai.
Nhòa rồi nét mực những bài tình thơ
Hết rồi chung mộng chia mơ.
Tìm đâu sáng đón chiều đưa với nàng.

Nhớ chờ nhau lúc trường tan.
Lệ ai thành suối khi chàng tòng quân.
Vượt biên khổ biết bao lần .
Sinh con đau đớn một mình em thôi.

Trách ai hay chỉ trách trời.
Để duyên tình đẹp thành đời đau thương.
Đọa đày đau xót vấn vương.
Vì con thơ dại vẫn thường đòi em.

Cha con lấy ảnh ra xem.
Con ôm cổ bố hỏi em đâu rồi.
“Mẹ đi về cõi xa xôi.
Con ngoan học giỏi mẹ vui rất nhiều.”

Chưa trưa đời đã về chiều.
Chờ nhau em nhé người yêu cuối cùng.
Chí cao mộng đẹp khí hùng.
Thôi đành gởi chúng đi cùng giai nhân.

– Viết tặng Sĩ Chương và Bảo Chi

Đã xem 1164 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments