Một Mình

Quang Hy

Tôi quen em đó ngày đôi chín
Áo trắng sân trường áo trắng xinh!
Em nghiêng cúi mặt sau vành nón
Anh về nuôi mộng dệt một mình

Ước mơ thật nhỏ chẳng có gì
Xin được 1 lần nắm tay đi
Nụ hôn hoang tưởng xa hơn mộng
Ngơ ngẩn bao lần lúc tà huy

Em tôi áo đỏ bước theo chồng
Tất cả thôi rồi nước qua sông
Gió giữa mùa hè sao hiu hắt
Lạnh buốt con tim lạnh nát lòng

Em ơi phố cũ nhớ em buồn
Con đường khóc mướt dưới mưa tuôn
Bạn bè ra trận không về nữa
Từng đứa rụng rơi khắp chiến trường

Áo trắng tinh khôi áo ngày nào
Bây giờ khăn trắng giữ niêm đau
Người đi cứu nước rồi vĩnh biệt
Còn em áo đỏ đã về đâu

Em mãi đi xa mãi chẳng về
Ngại bùn ngại lội chốn vườn quê
Tất cả mất rồi quê và nước
Còn anh tù ngục chốn sơn khê

Trên ngã ba này em sang sông
Một kẻ đơn phương nát tan lòng
Má thắm cô dâu ngày xưa đó
Chắc hẳn bây giờ mãi vẫn hồng

Anh đốt nén hương khóc mối tình
Dù có đơn phương cũng Cố Nhân!
Tất cả ra đi anh ở lại
Có người đầu bạc khóc một mình

Quang Hy

Đã xem 1175 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments