Về Thăm Ðà Lạt

Huệ Thu

xứ sở của hoa Ðào

mỗi năm hoa Ðào nở

nhớ ông Ðồ nhớ sao !

 

Ba bốn ngày trước Tết

ông Ðồ già ngồi đây :

lề đường Tăng Bạt Hổ

cây bút lông cầm tay…

 

Và mực Tàu, giấy đỏ

trên chiếc chiếu cạp điều

ông làm người viết mướn

những câu đối để treo…

 

Có vài người ngồi xuống

nhờ ông thảo bút hoa

tay ông vờn như bướm

và bút vờn mây sa…

 

Hồi đó tôi còn nhỏ

mỗi độ Tết, Xuân về

theo bạn bè đi phố

ngắm ông Ðồ mãi mê…

 

Bài thơ trong sách cũ

có nói ông Ðồ già

tôi thuộc lòng, tôi nhớ

chẳng bao giờ phôi pha !

 

Tôi thương hoài tác giả

của bài thơ dễ thương

khi hàng đào xanh lá

tôi ngẫn ngơ, tôi buồn…

 

Mới đây, nghe tin dữ:

Vũ Ðình Liên không còn

ông Ðồ già bên phố

đôi mắt xưa đầy sương !

 

Tôi về thăm Ðà Lạt

ngày Tết như ngày Thu

hoa Ðào bay tan tác

ông Ðồ ngồi co ro…

 

Tôi đi qua phố cũ

vẫn ông Ðồ ngày xưa

nhưng ông đang già khụ

sợ ông như người thơ…

 

Vũ Ðình Liên thành Tiên

ông Ðồ rồi hóa Hạc

ôi tôi buồn muốn điên

chìm hết đi Ðà Lạt !

huethu

Đã xem 2087 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments