Rồi Cuối Cùng Đời Chỉ Còn Có Thơ

Huệ Thu

…Đời chỉ còn Thơ!
Tôi đã đọc muôn ngàn tờ sách truyện
Thấy những gì mà người đời lưu luyến
là những bài thơ, có thể vài câu thơ!

Thí dụ nhắc lại Lịch Sử Việt Nam mình xa mờ
bài thơ bốn câu của Lý Thường Kiêt biết bao nhiêu vì Vua thao thức?
biết bao đời toàn dân nuốt nhục
“Đánh quân Tàu! Phải đánh đuổi hết quân Tàu!”

Bốn câu thơ, thật chẳng có là bao
Sao cứ sống hoài hoài trong sử Việt?
Tại vì ai ai cũng biết
Thơ Là Ngọc Từ Trái Tim Nhả Ra…

Nhiều thế hệ trải qua
rất nhiều thời lọan lạc
Nhiều người chết là có chỗ nằm ngủ mát
Bà Đoàn Thị Điểm có thơ:

“Hồn tử sĩ gió ù ù thổi
Mặt chinh phu trăng dõi dõi theo…”
Buớc quân hành cheo leo
mà không bao giờ mất hút!

Người làm thơ là người hạnh phúc
dẫu đưa tay gạt lệ nghẹn ngào:
“Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?”

Tôi làm thơ! Tôi cứ làm thơ!
Mai mốt ai lật từng tờ sẽ khóc
Tôi nghĩ Thơ Đi Theo Chiều Dọc
Đời trái ngang, thơ vẫn ở ngang tầm!

Suốt đời tôi: Xin tạ cố nhân
Ly rượu lạnh vừa hâm ngày bão tuyết!

huệthu

Đã xem 2013 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments