Bâng Khuâng Chiều

Huệ Thu

Nhẹ nhàng chiều thoảng gió qua
Vườn xanh um nở đóa hoa màu vàng
Để từ đó chợt lang thang
Hồn tan cùng mặt trời tan một lần…
Chiều cầm một chút bâng khuâng
Đặt môi hôn khẽ gọi thầm chiều ơi
Bao nhiêu chiều rất xa xôi
Con sông rất cũ, ngọn đồi rất xưa?
Nơi nao có một nấm mồ
Tôi chôn trong đó tuổi thơ đó người!

Cầm cây chổi quét lá rơi
Vàng Thu mấy lá nhà người bay sang
Hiểu rồi hai chữ Thời Gian
Hiểu thêm mình cũng sắp tàn cái Duyên!

huệthu

Đã xem 2038 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments