Xuân Đến Nhớ Cố Nhân

Huệ Thu

Xuân lại về đây đã lại Xuân
Nhớ ngày thơ viết giữa ba quân
Mái đầu người dẫu pha sương tuyết
Bút chửa cầm khai đã có thần

Có phải chỉ vì tình buổi ấy ?
Tạ nhau, còn mấy tiếng tao nhân
Gọi là tuổi của lòng người trước
Má đỏ còn thơm giữa bụi trần ?

Nếu vậy, vẫn người ngày tháng cũ
Có gì để lại cõi phù vân ?
Còn chăng một tấm lòng son sắt
Thì tạ tình người đó cố nhân !

Tuyết sạch giá trong, chi chuyện đó !
Người xưa một mực sống thanh bần
Ta nay lưu lạc thương nhau chứ
Lại Tết, không chờ lại vẫn Xuân

Ta sớt cho nhau vài chén rượu
Và thơ họa lại một đôi vần
Mai mà về lại
Người cũ đâu còn gọi cố nhân !

Đã xem 2013 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments