Thơ Bốn Câu huệthu

1,

Ngàn xưa nhắc lại: Quên nhiều lắm
Ngàn sau không biết sẽ ra sao!
Kiếp người duyên nợ ba sinh, đó
Không biết mình đi để tới đâu!

2,

Ai khiến dân mình vượt đại dương?
Có quê mà không có…!
Ngày xưa phong gấm, nay tan tác (1)
Đi mãi mà như mới nửa đường!

(1) Thơ :

Khi xưa phong gấm rũ là
Giờ sao tan tác như hoa giữa đường!

3,

Con chim có tổ, người có tông
Chim hót, người kêu:  Một Tiếng Lòng
Chim bay về tổ, người trôi giạt
Phật nói:  đời người Có hóa Không!

4,

Ra đi, Im lặng, Phải không anh? (1)
Êm ả, gay go, thế sự đành!
Chiến Quốc, Xuân Thu thì cũng thế (2)
Mưa bay, gió cuốn chữ Công Danh! (3)

(1) RIP:  thấy trên nhiều bia mộ để ở nghĩa trang
(2) Đặng Trần Thường hỏi Ngô Thời Nhiệm:
“Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai, ai đã biết ai?”
Ngô Thời Nhiệm đáp:
“Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế!”
(3) Một câu trong bản nhạc của Đông:  “Người đời còn mơ Khanh Tướng thì đường đời còn mưa bay gió cuốn…”.

huệthu

Đã xem 2875 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments