ra đánh đĩ màu trời trưa
một mảng nắng nằm đong đưa, cơ cầu ..
em đi đâu em về đâu
để trưa nay tôi dãi dầu, đãi bôi
thấy giữa mảng nắng đời tôi
và tấm lòng con hẫm hiu, Tím bầm
tay nào mơn đủ một rằm
tay nào đươm ngát đằm đằm chén cơm
rồi ra ủ ê da thơm
mặc hương lửa ngoài nương ươm tiếng cười
dãi mây che rợp mắt, mời
chỗ nằm xưa gót son ngời, còn reo
trưa trời chim dậy ao bèo
chuyện trăng hoa kể trôi theo hoa đèn.
..
Vương Ngọc Minh.
Đã xem 920 lần