Trăm Năm Tuổi Hạc – Mạc Lan Ðình

Mặc Lan Ðình

Tuổi cổ lai hy sắp đến rồi
Còn bao nhiêu nữa tháng ngày trôi
Công hầu được mất vài canh bạc
Cuộc thế hưng vong một chữ thời
Vó ngựa chinh nhân còn vọng lại
Dấu giày xâm lược đã mù khơi …
Ta về ôn cố dòng thanh sử
Ðẹp lắm quê hương thắm nụ cười.

Thắm nụ cười xuân trút đắng cay
Quên đi nỗi khổ thế gian này
Ðã từng chia cách khung trời Việt
Ðâu nghĩ sum vầy mảnh đất Tây
Dịch lý tuần hoàn luôn biến đổi
Cái vòng duyên nghiệp cũng vơi đầy
Cánh tay nhân ái còn khai mở
Nồng ấm tình người khắp đó đây

Ðó đây vang vọng núi sông Lam
Lê Lợi mười năm đuổi giặc tan
Chính khí muôn đời luôn tỏa sáng
Tà quyền mấy chốc sẽ suy tàn
Hãy gieo hạt giống lòng tha thứ
Ðừng nhú mầm cây nỗi oán hờn
Ðại Cáo Bình Ngô ngời cõi Bắc
Sơn hà an định đẹp trời Nam.

Trời Nam lịch sử đã sang chương
Bội nghĩa vong ân kẻ mở đường
Nhân đức sáng ngời da với thịt
Trí tài nhuận thắm máu cùng xương
Tiếc thay tà thuyết gây lung lạc
Hận lắm quân gian tạo hí trường
Tất cả vùi chôn nơi chiến địa
Tình người,dòng giống với yêu thương.

Yêu thương sưởi ấm kẻ trong tù
Một chút sương chiều với nắng thu
Cũng thấy cõi lòng vơi thống khổ
Mà nghe đáy dạ bớt thâm thù
Lửa thiêng còn cháy soi đêm tối
Máu mẹ nào ngưng rửa bóng nhơ
Con Việt lạc loài trên bốn bể
Mong ngày doàn tụ xóa mây mù.

Mây mù chắn lối buổi lên đường
Bỏ nước ra đi luống đoạn trường
Sóng biển cuống theo ngàn nỗi nhớ
Tình quê ôm ấp vạn tơ vương
Tai nghe lớp lớp sầu ai oán
Mắt thấy hàng hàng cảnh nhiễu nhương
Biệt xứ từng đêm nhìn tuyết trắng
Vọng về đất tổ buổi ly hương.

Ly hương chua xót cảnh bèo trôi
Mong ngóng từng đêm cuộc đổi đời
Nhìn lại dân Chàm thân mất nước
Mà thương gái Việt phận ma trơi
Quê người lạc lõng câu ăn nói
Xứ lạ âm thầm bóng lẻ loi
Thử hỏi vì đâu thân phải bán
Ðài Loan, Hàn Quốc kiếp ma Hời.

Ma Hời chạnh nghĩ thật mông lung
Dắt díu nhau đi đến ngõ cùng
Cổ tháp còn phơi trong nắng hạ
Vương triều mất dạng cuối mom sông
Thương cho Chiêm quốc dòng thanh sử
Mà nhớ trời Nam bóng lửa hồng
Tất cả chỉ là cơn ảo mộng
Cái gì rồi cũng trở về không.

Về không để thấy bóng trời cao
Quên hẳn đao binh với chiến hào
Cái thuở tung hoành không mệt mỏi
Cùng thời trận mạc dám hư hao
Vang vang tiếng nhạc, kèn thôi thúc
Văng vẳng lời thơ, phú tự trào
Chính nghĩa, tà quyền đâu lẫn lộn
Dễ gì so sánh giữa vàng thau.

Vàng thau nhòa nhạt giữa đêm đen
Thì trách làm chi để chuốc phiền
Danh lợi đã không màn quyến luyến
Tiền tài cũng chẳng thích bon chen
Nhủ lòng gắng giữ tâm thanh tịnh
Mặc thế còn bao cảnh đảo điên
Mong sống cuộc đời nơi thảo dã
An nhiên tự tại giống thần tiên.

Thần tiên thích sống cảnh non bồng
Cỏ lạ hoa thơm sắc tím hồng
Sáng sớm du hành nơi biển mát
Chiều tà thiền tọa cõi trời trong
Ba ngàn thiên địa chưa là có
Một nắm tro tàn cũng đủ không
Hiểu dược nẻo đời là ảo mộng
Tâm hồn từ đó sẽ thong dong.

Thong dong cuộc sống thấy an vui
Trên miệng luôn luôn hé nụ cười
Xuân đến ra nhìn hoa trắng nở
Thu về đứng ngắm lá vàng rơi
Ước ao ngày tháng thênh thang mãi
Mong muốn văn chương sáng lạng hoài
Tuổi hạc trăm năm còn tráng kiện
Vẫn vui bè bạn kém gì ai

Mặc Lan Ðình

[post_connector_show_children slug=”c%e1%bb%95-lai-hy-vui-tu%e1%bb%95i-h%e1%ba%a1c” parent=”736″ link=”true” excerpt=”true”]

Đã xem 1754 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments