Thất Thập Cổ Lai Hy – huệ thu họa

Huệ Thu

Ngoảnh đi, ngoảnh lại tới nơi rồi !
Dòng nước mải miết trôi ..
Phận chẳng ra chi, đành chịu phận
Thời chưa thấy khá, vẫn chờ thời !
Cam tâm bồ liễu không quyền lớn …
Bất chấp gian nguy vượt biển khơi
Hoa giáp mười năm rồi đấy nhỉ ?
Mười năm bất quá một cơn cười.

Cười để cùng quên chuyện đắng cay
Có gì quan trọng thế gian này ?
Sinh Ðông, chết lại chôn phương Bắc
Người Việt làm dân của nước Tây !
Sống vốn đã qua cơn bĩ thái
Biển kia sao khỏi lúc vơi đầy
Ðông qua, Xuân lại, buồn vô ích
Ta vẫn còn đây, bạn hữu đây .

Ðây còn khăn vãi, áo Già Lam,
Ngắm tới, trong lòng oán hận tan
Khanh tướng công hầu rồi cũng chết
Hoa kia rực rỡ có khi tàn
Nếu coi cuộc sống là tranh đấu,
Thì chuốc vào thân lắm tủi hờn !
Mai mốt ta về sum họp lại
Kể gì gái Bắc, với trai Nam .

Nam Bắc Trung giờ đã đổi chương
Lẽ đâu đi mãi một con đường ?
Sao vui cho được, rừng sông máu
Chẳng ích gì đâu, những núi xương !
Tượng Mác đập đi, xây tượng Phật
Nhà tù phá hết, dựng nhà trường
Cùng chung nòi giống chung tiên tổ
Nói tới đồng bào phải mến thương

Mến thương, nên phải dẹp nhà tù
Ðỗ Phủ vào thu, lại cảm thu.
Bằng hữu lẽ nào coi tựa giặc
Bà con đâu nỡ gọi là thù !
Vo tròn tất cả niềm oan trái
Xóa sạch bao nhiêu những nhớp nhơ
Ðà Lạt ta về thăm chốn cũ
Vui cùng mây trắng với sương mù

Sương mù vạt nắng rọi bên đường
Quét sạch từ lâu những đoạn trường
Trang lứa ân tình còn vấn vít
Nỗi niềm tâm sự vẫn tơ vương
Hãy vui sum họp, vui bầu bạn
Quên hết tang thương, hết nhiễu nhương
Nhớ lại quê nhà bao vẻ đẹp
Mùa hoa cam, bưởi… ngạt n hương

Hương bay, hoa rụng, nước cùng trôi
Ta vẫn còn nhau giữa cuộc đời
Tàn phá nếu coi là chính nghĩa
Chiến tranh xem tựa bóng ma trơi
Chinh phu từng trải thân lao lý
Thiếu phụ ôm sầu, phận lẻ loi
Ta hãy soi gương người thuở trước
Chao ôi ! Vật vã đám ma Hời

Ma Hời quờ quạng giữa mông lung
Chinh chiến tàn, nhưng hận khó cùng
Chỉ ước chung vai cùng tiến bước
Ðể mình không thẹn với non sông
Lòng thành tay viết ngàn câu thực
Phận liễu son tô một sắc hồng
Trên đỉnh tòa sen nơi Phật ngự
Ngàn năm thấy có cũng là không !

Không – có, đừng mong thấp với cao
Sử xanh còn để dấu anh hào
Máu xương con đỏ không cần thiết
Của cải dân đen chẳng tốn hao
Vun đắp thêm hoài bao lý thuyết
Ðặt bày ra mãi những phong trào
Tuyên truyền cho lắm càng vô ích
Vàng dễ gì đem trộn với thau

Vàng với thau như đỏ với đen
Bảy mươi phủi sạch mọi ưu phiền
Văn minh thiên hạ dang chân lấn
bà con gắng sức chen
Không thể theo đuôi phường giặc nước
Lẽ nào bắt chước bọn người điên
Ta về thăm lại non sông cũ
Dẫu chẳng anh hùng, chẳng Trích Tiên

Tiên tục bay theo ngọn cỏ bồng
Bướm, hoa tô điểm một màu hồng
Phăng phăng người bạn đôi chân cứng
Ðăm đắm cô em cặp mắt trong
Ðền miếu công hầu cho dẫu có
Hư vô mộng ảo cũng là không
Ðất trời rộn rã mùa Xuân mới
Một cánh buồm dương, cứ thẳng dong

Thẳng dong tìm đến chốn an vui
Giọt lệ lau khô đẹp nụ cười
Vạt nắng mới tàn, chiều mới tới
Câu thơ chưa rụng, tứ chưa rơi
Mong chờ với bạn bình yên mãi
Ao ước cùng nhau đẹp đẽ hoài
Bảy chục cổ lai thường hiếm đấy
Mừng ai, xin lại chúc cho ai…


11.18.2006

[post_connector_show_children slug=”c%e1%bb%95-lai-hy-vui-tu%e1%bb%95i-h%e1%ba%a1c” parent=”736″ link=”true” excerpt=”true”]

Đã xem 2771 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments