Ngẫu Hứng – Hà Trung Yên

Thế sự du du… thấy đủ rồi!
Tâm tình run nước lạ bèo trôi
Vần thơ vẫn đợi ươm nghìn mộng
Cuộc thế còn say gợi một thời
Ngơ ngác vầng trăng niềm ước hẹn
Dịu dàng bóng khói nỗi dong khơi
Vẫn cầm bút suốt mùa dâu bể
Còn lại vần yêu với nụ cười

Ta hãy mơ bằng nỗi đắng cay
Ðời phong sương mãi đẹp phương này
Ô hay đời héo hoa phương Bắc
Mặc kệ chiều tà tuyết phía Tây
Tay trao phấn bướm vườn chưa hẹn
Nằm ngủ trang thơ giấc thật đầy
Này bạn phương về chưa gác bút
Thì tình văn mặc vẫn mơ đây!

Sẽ một ngày buồn cởi áo lam
Dặm về man mác khói chưa tan
Xuân này lãng đãng chim Hồng lạc
Ðông cũ bơ vơ lửa bếp tàn
Có phải thu tàn hương bỗng nhạt
Nên chi hạ lỡ dế thêm hờn
Cuối năm hắt rượu thành mưa ảo
Rũ bụi giang hồ suốt bắc nam

Mở trang thi sử khóc từng chương
Hồn Nguyễn Du còn hiện giữa đường
Tứ lả soi tim mờ mỗi khắc
Bút cùn nạo giấy buốt từng xương
Kìa thêm bải hoải mùa tang chế
Lại vẫn u minh nẻo chiến trường
Có phải Chu Thần chưa hạnh ngộ?
Nên đành mụn rách vá đau thương

Nhìn lại giang sơn nhớ buổi tù
Sầu theo chim nhạn lỡ sơ thu
Người qua hợp xứ dìm hi vọng
Ta cạn ly bôi nuốt oán thù
Nghe lắng canh dài sao Ðẩu lạc
Tìm nghiêng rừng vắng suối tiên nhơ
Ô hay bảy chục năm chưa mỏi
Mà vẫn loanh quanh với bọn mù

Sao về quê lạc mỏi trăm đường?
Ta gọi thi nhân khóc đấu trường
Có phải tương lai không mắt gửi
Nào đâu hiện tại có hồn vương?
Ném thơ đi tới vườn thư thái
Bẻ bút xong cười buổi nhiễu nhương
Vẫy gọi tri âm mừng suốt tháng
Này bên vườn hạnh thoáng mùi hương

Ngàn năm mây trắng ngẩn ngơ trôi
Ðời chẳng nghìn xưa vẫn chuyển dời
Lãng đãng lương tâm về xứ mẹ
Mịt mù ảo giác gọi ma trơi
Cả hai ta vẫn còn ngơ ngác
Giữa triệu người sao thấy lẻ loi?
Kìa Thái Bình Dương đầy nước mắt
Tưởng ta vong quốc giống dân Hời

Thơ của trời thiêng tứ nghĩ lung
Dẫu nghìn trang viết cũng không cùng
Bút tre vạn gốc vung thành kiếm
Mực máu mười năm chảy hóa sông
Hãy lại đây con rồng cháu hạc
Kìa đi đâu giống Lạc nòi Hồng
Nắm tay khai phá mùa hi vọng
Ðừng để thời gian hóa khoảng không!

Người xa sông thấp núi càng cao
Kìa những lương tâm rộn lũy hào!
Này thủa tương lai nhiều hẫng hụt
Mà vùng kỷ niệm có hư hao?
Bơ vơ tìm bạn thời quê lạc
Bỡ ngỡ về thu buổi lệ trào
Ai hỏi muôn xưa còn phượng én
Chọn vàng chi nữa giữa đồng thau

Sẽ có một ngày lẫn trắng đen
Lương tri trong sáng sạch ưu phiền
Bình an cuộc sống đừng thêm bận
Thanh thản con người chớ mải chen
Cứ vậy mơ hoài sau hứng khổ
Hay gì ước hão mãi thành điên
Mùi thiền đã bén tâm càng hạnh
Trăm tuổi sau này sẽ hóa tiên

Trần gian là nước Nhược non Bồng
Tay vẫn thơm khi tặng đóa hồng
Màu tuổi trẻ đang còn thắm thiết
Chất thơ già vẫn cứ xanh trong
Nào cần chi nữa Sinh hay Tử
Có sá gì đâu Có hoặc Không!
Phơi phới tung hoành say nét chữ
Tâm hồn cứ để áng thơ dong

Bài thơ ngẫu hứng vậy càng vui
Qua chữ tưởng nghe được giọng cười
Người nghệ sĩ mơ nhiều ngọc hiện
Chàng Ðông Anh lượm chút vàng rơi
Bảy mươi còn trẻ thêm vương vấn
Ba chục càng xa mãi vọng hoài
Còn đó Loa thành Hà Nội nhớ
Tâm hồn thao thức bởi vì ai?

Hà Trung Yên
20/11/06

[post_connector_show_children slug=”c%e1%bb%95-lai-hy-vui-tu%e1%bb%95i-h%e1%ba%a1c” parent=”736″ link=”true” excerpt=”true”]

Đã xem 854 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments