Lời Lãng Tử – Du Sơn Lãng Tử

Du Sơn Lãng Tử

Xa quê thắm thoát mấy năm rồi,
Lang bạt thời gian nhạt nắng trôi …
Thương quá Nha-Thành mùa hạ nắng,
Nhớ hoài Ðồng-Ðế thuở xuân thời.
Khung trời tung cánh chim bay bổng,..
Biển cả thuyền trôi sóng lướt khơi.
Dĩ vãng chờn vờn trong tiếc nuối,
Hướng về cố quận.. mỉm môi cười.

Môi cười đau xót nợ trần cay,
Nửa kiếp long đong mãi thế này!
Giấc mộng hùng anh tan đất Bắc,
Cơn mơ uy vũ xé trời Tây.
Tình thương bốn bể tâm tràn ngập,
Chí cả năm châu trí lấp đầy.
Nước chảy soi mòn muôn thế sự
Người về phá núi vẫn chờ đây.

Chờ đây. Cách biệt khoảng trời lam,
Gió cuốn hồn quê, mộng ước tan.
Mất nước âu sầu tim nức nở,
Xa nhà nhung nhớ máu đông tàn.
Chuyện đời thành bại thôi tranh cãi,
Quốc sự hơn thua bớt giận hờn.
Chỉ vọng an lành ôm đất Mẹ,
Thanh bình thổi ấm gió phương Nam.

Phương Nam lời biệt viết ngàn chương,
Gửi gấm câu thơ, khắp tuyến đường.
Chí khí nâng cao dòng huyết thống
Núi non rải rác mảnh thân xương
Vần gieo xướng họa thêm đoàn kết,
Tải đạo truyền thơ dịu đấu trường.
Chính khí an hòa phơi tuế nguyệt,
Giang sơn một cõi trải lòng thương.

Lòng thương chưa dịu cảnh ao tù,
Dân Việt nghèo, mòn đợi nắng thu.
Áo trận còn mang lằn máu hận,
Ngựa hoang chưa xóa vết lưng thù.
Nước Linh-Giang, rửa hoài cơn nhục,
Sông Bạch-Ðằng, tràn mãi bợn nhơ.
Dằng dặc bao ngày cơn bão đỏ,
Chờ thời mượn gió bạt trăng mù.

Trăng mù che mắt kẻ lầm đường,
Phận nước gian truân loạn đấu trường.
Sáo đã ra lồng trăng vẫn mộng,
Thuyền đà xa bến gió còn vương.
Cơn mơ thánh thiện mừng sum họp,
Ảo tưởng thanh bình sạch nhiễu nhương.
Nửa kiếp xa nhà thân viễn xứ
Hồn mang gáng nặng vọng hoài hương.

Hoài hương nhung nhớ tháng ngày trôi.
Bỏ xứ đi hoang đổi cuộc đời.
Kẻ lấy tình nhà vui để sống,
Người đem phận nước giởn làm trơi.
Trên chồng sách cũ thơ phai nhạt,
Dưới ngọn đèn mờ bút lém loi.
Ray rức canh trường tình nước dậy,
Lòng như trăn trở giọng ca hời.

Ca hời ru ngủ võng lay lung,
Mẹ hát con nghe Nước khốn cùng.
Dân khổ mang tiền chui vượt biển,
Người giàu lót bạc thoát ra sông.
Ai khôn tìm hướng băng rừng núi,
Kẻ khó vô phương trốn giặc hồng.
Sống sót cầy bừa qua tuổi mộng,
Xa nhà phú quý cũng như không.

Như không ta lại cảm trời cao,
Quy tụ về đây lắm kiệt hào.
Xướng họa cho gom tình thắm thiết,
Vần gieo để khỏi chí mòn hao.
Nhập đời kiếm sống lòng hư ảo,
Xuống phố tìm vui bút tự trào.
Ngắm áng mây hồng nung ý khí,
Ðổi đời cát bụi trộn vàng thau.

Vàng thau điên đảo. Nước càng đen,
Dân khổ triền miên nghĩ muộn phiền.
Kẻ trách tôi khờ tìm cách giúp?
Người chê ta dại kiếm đường chen.
Việc đời lên xuống khi mê tỉnh,
Cuộc sống thăng trầm lúc đảo điên.
Tục lụy trần gian thôi gác lại,
Tham thiền tâm định mộng thần tiên.

Thần tiên thấy lại cảnh Nha-Bồng,
Hạ giới đào nguyên nắng tỏa hồng.
Suối đảo mang mang ghềnh trắng biếc.
Biển hồ ngát ngát nước xanh trong.
Tháp-Bà lừng lẫy bao ngàn dặm,
Phật núi huy hoàng mấy khoảng không
Một kiếp trăm năm ai sống sót?
Ðiền viên theo gió cánh chim dong.

Chim dong thẳng tới phố phường vui,
Bay ngắm trần gian tiếng trẻ cười.
Khao khát tình quê tia nắng chiếu
Thì thầm câu chuyện giọt mưa rơi
Ba-Hồ suối mộng, cồn sôi mãi,
Ðại-Lãnh rừng mơ, nước chảy hoài.
Cẩm tú sơn hà. Ôi nhớ quá !
Ngày về cố quận biết còn ai?

Du Sơn Lãng Tử
2007

[post_connector_show_children slug=”c%e1%bb%95-lai-hy-vui-tu%e1%bb%95i-h%e1%ba%a1c” parent=”736″ link=”true” excerpt=”true”]

Đã xem 851 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments