Bao mùa thu Tím đã qua rồi
Nước chảy chân cầu chiếc lá trôi …..
Bến cũ mang theo mây dĩ vãng
Bờ xưa để lại nắng xuân thời
Thông đưa tiếng nhạc vi vu gợi …
Liễu rủ dòng thơ dào dạt khơi
Xướng họa cho hoàng hôn thắm nhỉ?
Ðiểm trang làm dáng nét hoa cười
Hoa cười che giấu mắt mi cay
Quên lãng tang thương thế giới này
Nhặt lá vàng phai mưa xứ Bắc
Nhìn mây xanh biếc nắng phương Tây
Ai đem màu nét tô tranh đẹp
Ta lấy văn thơ dệt mộng đầy
Chân bước trên đường vui nhã nhạc
Mái nhà ấm cúng mãi nơi đây
Nơi đây thấp thoáng áo xanh lam
Gợi nhớ ngày xưa lớp học tan
Phượng đỏ Lung Linh đường phố rợp
Tim non rung động cánh hoa tàn
Ngập ngừng chân nhỏ nơi hò hẹn
Xa vắng mi cong buổi giận hờn
Họp bạn hàn huyên chung kỷ niệm
Trở về một thuở dưới trời Nam
Trời Nam tan nát biết bao chương
Gươm giáo ngừng tay ở cuối đường
Cha mẹ đau nồi da nấu thịt
Anh em khóc mộ cốt chôn xương
Người dân vơi túi khi tan chợ
Con cháu buồn thân lúc tựu trường
Nước Việt còn trong cơn bão lụt
Dang tay đùm bọc với tình thương
Thương kiếp bại nhân chốn ngục tù
Mỏi mòn rừng núi mấy mùa thu
Người đi còn giữ lòng căm hận
Kẻ ở không quên nỗi oán thù
Thôn xóm phơi bầy nhiều cảnh khổ
Thị thành chen chúc lắm bùn nhơ
Tìm đâu sao chổi chân trời rụng
Dải đất phương đông vẫn mịt mù
Mịt mù gió cuốn bụi trên đường
Mỏi mắt vời trông suốt dặm trường
Bóng tối chưa tan kinh sám hối
Ðêm dài còn giữ nỗi sầu vương
Hình xưa thấp thoáng thời mơ mộng
Bóng cũ vật vờ thuở nhiễu nhương
Cùng rủ nhau về thăm cố quận
Còn đâu hoa bưởi ngạt nGào hương
Hương mùa lúa chín, áng mây trôi
Tha thẩn anh em mấy tuổi đời
Xóm nhỏ tung tăng soi đóm sáng
Ðồng sâu dò dẫm ngó ma trơi
Lom khom bắt dế kêu rền rĩ
Chập chững vời trăng treo lẻ loi
Một thuở thơ ngây chưa loạn lạc
Mẹ ru con ngủ tiếng ơi hời
Ơi hời non nước chiến chinh lung
Mẹ ẵm con thơ chạy khắp cùng
Hà Nội phố phường bùng khói lửa
Long Biên thây xác táp ven sông
Rời thành rừng núi rơi bom đỏ
Chạy giặc làng thôn nhuộm máu hồng
Trở lại nhà xưa hoa khế rụng
Thân già cha đứng trắng tay không
Không gian lồng lộng đất trời cao
Sừng sững thông xanh đứng tự hào
Nữ tú không sờn cơn bĩ cực
Nam nhi chẳng quản nỗi gầy hao
Bao la bốn bể tài năng góp
Bát ngát năm châu nhựa sống trào
Con cháu Trưng Vương lừng thế giới
Lo gì mắt sáng lộn vàng thau
Vàng thau, vàng đỏ, hoặc vàng đen,
Có xá chi đâu để muộn phiền
Thây kệ người ham danh cãi cọ
Dầu cho kẻ hám lợi bon chen
Gần ma chẳng sợ thành ma quỷ
Gặp dại không lo hóa dại điên
Một gánh hai bồ đầy chữ nghĩa
Hiền nhân Tìm kiếm chốn thiên tiên
Thiên tiên ngây ngất chốn non bồng
Thấp thoáng bên hoa mấy bóng hồng
Nắng giãi đồi thơm vườn rực rỡ
Mây trôi nước biếc suối xanh trong
Vài giây thoát tục trời cho nhỉ!
Mấy phút quên đời người có không?
Ấn tượng yêu kiều[1] mời đón Khách
Mong ngày hội ngộ lại thong dong
Thong dong dạo bước quãng đường vui
Chẳng ngớt cho đi những nụ cười
Ca tụng hè xanh hoa trắng nở
Chào mừng thu Tím lá vàng rơi
Ðông mưa bếp lửa nồng say lắm
Xuân nắng thơ văn lãng đãng hoài
Tóc liễu bên đồi chưa biếng chải
Hoàng hôn vẫn thắm kém gì ai?
Nguyễn Thị Ngọc Dung
* Grounds for impressionist Sculpture
[post_connector_show_children slug=”c%e1%bb%95-lai-hy-vui-tu%e1%bb%95i-h%e1%ba%a1c” parent=”736″ link=”true” excerpt=”true”]
Đã xem 797 lần