Cổ Lai Hy – Vệ Tuận

Tuổi cổ lai hy đã quá rồi
Nước mây ngày tháng hững hờ trôi ….
Phế hưng triều đại đà bao lớp
Vinh nhục thân danh cũng một thời
Quê cũ nhìn về xa vạn dặm …
Người xưa nhớ lại khuất ngàn khơi
Kịch đời thỉnh thoảng ngồi xem lại
Lúc lệ thầm rơi, lúc nín cười

Cười ra nước mắt ngẫm càng cay
Ai đã gây nên cớ sự này
Sáu khắc bàng hoàng đau tấc dạ
Năm canh thổn thức chạnh niềm tây
Trà ngon thiếu khách nghiêng bình cạn
Rượu quí cùng ai rót chén đầy
Phản bội! người ơi xin nhớ lại
Ai từng minh thệ :“có ta đây” ?

Ðây miền thắng cảnh với danh lam
Ý chí kiên cường há dễ tan
Có khách anh hùng vung kiếm thép
Có người lãng mạn tiếc hoa tàn
Có ta tin bạn đành ôm hận
Có bạn lừa ta ắt ngậm hờn
Viễn xứ nhìn trăng mơ cố lý
Ðau lòng chim Việt nhớ cành Nam

Nam bang lịch sử thắm từng chương
Thủy bộ giao thông tiện mọi đường
Thuở trước ông cha từng thịnh trị
Ngày nay con cháu hẳn vinh xương
Công nhân nổi tiếng nơi cơ xưởng
Thương nghiệp lừng danh chốn thị trường
Gặp lúc thiên tai gây thống khổ
Nhường cơm xẻ áo rộng tình thương

Thương kẻ vì dân chịu tội tù
Dãi dầu nắng hạ với sương thu
Ngày đêm vắng lặng câu hòa xướng
Hôm sớm đìu hiu chén tạc thù
Trí giả tặng dành cho tiếng tốt
Ngu nhân áp đặt lấy danh nhơ
Nhìn quanh nhân thế còn vui thấy
Mù mắt mà tâm chẳng bị mù (a)

Mù lòa nhưng chẳng bước sai đường
Thọc gậy chừng như cũng sở trường
Biết cận kẻ tầm tiên lánh tục
Biết xa người đoạt bá đồ vương
Nghinh xuân tiếp phước dâng lời nguyện
Giải nạn trừ tai sắm lễ nhương
Trời đất ban ơn, đồng cảm tạ
Ðền đài chốn chốn ngát hơi hương

Hương sắc Kiều nhi phận nổi trôi
Tiên Ðiền thi phẩm tiếng muôn đời
Hiếu tình hai lẽ nên cân nhắc
Thiện ác đôi bề phải vạch, trơi
Mến mộ, Từ Công yêu lại ấp
Hờn ghen, Hoạn Thị đánh rồi loi (b)
Canh khuya văng vẳng lời rên rỉ
Như tiếng vang ra tự tháp Hời

Tháp Hời nhìn xuống thấy mông lung
Thịnh thế nào hay lúc khốn cùng
Ỷ lại đôi xe toan vượt cảnh
Khinh thường một chốt đã sang sông
Vua Chiêm ve vuốt chòm râu bạc
Gái Việt trau tria mảnh má hồng
Sự nghiệp, công danh đều mộng ảo
Ðường về chơn cảnh vẫn tay không

Không ham chức trọng với quyền cao
Dân Việt xưa nay đáng tự hào
Chống giặc xâm lăng nhiều tốn kém
Trừ quân phiến loạn lắm tiêu hao
Băng rừng nào sá cơn mưa lũ
Vượt biển liều cho ngọn sóng trào
Nuốt hận tin lầm tên thợ bịp
Tưởng là vàng thiệt, té ra thau

Thau làm vàng giả, trắng bôi đen
Lầm bọn gian manh quá lụy phiền
Việc nghĩa điều nhân lo trốn tránh
Ðường danh ngõ lợi cố bon chen
Tiểu nhân đắc thế mong thành Thánh
Quân tử ưu thời lại giả điên
Khoa học văn minh tìm chẳng thấy
Ai người “hậu lợi, nghĩa vi tiên” ? (c)

Tiên cảnh nghe đâu ở đảo Bồng
Nơi đây nghìn tía với muôn hồng
Qua sông nhận biết lòng sâu cạn
Xuống bến tinh tường nước đục trong
Xử thế không lo đen đổi trắng
Giao tình nào sợ có rồi không
Bao giờ thuận tiện đi xem thử
Giương cánh buồm lên thẳng ruổi dong

Ruổi dong tiên cảnh dạ mừng vui
Năm tháng toàn nghe tiếng hát cười
Hũ gạo nấu luôn không thấy hết
Túi tiền tiêu mấy chẳng hề vơi
Vườn sau lan huệ tươi màu mãi
Sân trước đào mai thắm sắc hoài
Quá tuổi cổ lai.. nên chuẩn bị
Sẵn sàng xa lánh chốn trần ai .

Vệ Tuận

(a) Theo nghĩa câu “ manh mục bất manh tâm”
(b) một kiểu đánh bằng nắm tay
(c) Theo ý câu “ Tiên nghĩa nhi hậu lợi giả vinh, tiên lợi nhi hậu nghĩa giả nhục”

[post_connector_show_children slug=”c%e1%bb%95-lai-hy-vui-tu%e1%bb%95i-h%e1%ba%a1c” parent=”736″ link=”true” excerpt=”true”]

Đã xem 826 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments