Cổ Lai Hy – Trần Văn

Trần Văn

Thoáng chốc mười năm, bảy chục rồi
Bao nhiêu thù hận cũng cho trôi
Hà thành vẫn đó màu thanh lịch
Nước Việt còn kia buổi cựu thời
Chân mỏi đã đành khi tuổi thọ …
Nước trong lại hiếm giữa dòng khơi
Qua vòng hoa giáp khi nhìn lại
Ít nữa còn dăm bảy trận cười

Thôi hãy quên đi mọi đắng cay
Lại riêng vui thú những vần này
Kẻ còn ngất ngưởng nơi vùng Bắc
Người thấy bơ vơ giữa đất Tây
Chính sách toàn cầu nghe đã sáng
Quan tâm thế giới nghĩ thêm đầy
Mùa đông lạnh lẽo rồi qua hết
Lại thấy mùa xuân trở lại đây

Ai về Hồng Lĩnh tới sông Lam
Nỗi oán hờn xưa chắc đã tan?
Lũ trẻ xem chừng đang cố gắng
Bọn ta nghe đã sắp suy tàn
Hãy mua lấy chút tình lân lý
Thôi buộc làm chi nỗi oán hờn
Vẫn núi, vẫn sông muôn thuở đó
Vẫn còn sừng sững giữa trời Nam

Trời Nam rộn rã h văn chương
Trăm vạn cùng chung một ngả đường
Khơi mãi thêm đau dòng đỏ máu
Tìm làm gì nữa đống trơ xương
À thì cũng giống trò hư ảo
Mà lại xem như cuộc hý trường
Ngửa mặt thử trông vầng nhật nguyệt
Biết bao giờ hết cảnh tang thương?

Hãy cố dẹp tan hết tội tù
Vết nhơ đừng để đến ngàn thu
Bạn bè không lẽ coi như giặc?
Chú bác làm sao lại cứ thù?
Sông núi hãy làm căn phố mới
Nước nhà lấp hết chỗ bùn nhơ
Tình thương lẽ sống con người đó
Sao lại đường xa cứ mịt mù?

Nghĩ ra chỉ có một con đường
Già được yên thân, trẻ đến trường
Tấc dạ năm xưa còn khắng khít
Nỗi lòng thuở ấy vẫn tơ vương
Ðã mong dựng lại trời dân chủ
Quên hết khi lâm chuyện nhiễu nhương
Ta lại trở về thôn xóm cũ
Hoa cau, hoa bưởi nức mùi hương

Bao nhiêu oan trái hãy cho trôi
Làm lại từ đây những cuộc đời
Lạnh lẽo canh trường trò ảo hóa
Lập lòe đêm tối bóng ma trơi
ta vẫn còn đông đủ
Bè bạn mình đâu có lẻ loi
Lịch sử còn kia xin ngắm lại
Hay chi diệt chủng giống dân Hời

Hôm nay thơ họa nhớ mông lung
Nỗi nhớ làm sao nhớ chẳng cùng
Nghĩ ánh trăng vàng trên mặt bể
Thương làn gió mát giữa dòng sông
Mình xin mỗi bạn vài ly rượu
Ta hái cho nhau những đóa hồng
Bảy chục, tám mươi, tôi với bạn
Coi như tất cả cũng là không

Có thế bạn mình mới thật cao
Dẫu chưa gì nữa, học anh hào
Sao đem lưỡi rắn phun lời độc
Nỡ để dầu khô ngọn bấc hao
Tất cả chẳng qua là hý kịch
Chung quy cũng lại chỉ phong trào
Thôi về chép lại trang hùng sử
Ðừng để vàng kia lộn với thau

Ðừng để non sông phải nhuộm đen
Rũ đi tất cả mọi ưu phiền
Văn minh bốn bể đua nhau học
năm châu cất bước chen
Xỏ lá, ba que, thây tụi ngợm
Bàn hươu, tán vượn, mặc phường điên
Ðồng bào tất cả nêu gương sáng
Ta vốn con Rồng lại cháu Tiên

Ðâu lẽ mình như đám cỏ bồng
Nhìn ra nam bắc một màu hồng
Ân tình muôn thuở đang nồng đượm
Tâm sự ngàn năm vẫn trắng trong
Ðã có thì đâu mà chẳng có
Khi không tất cả cũng đều không
Mùa hè áo rộng, dăm người bạn
Ngựa thắng yên rồi cứ thẳng dong

Ta lại cùng nhau mở cuộc vui
Bên nhau bát ngát mãi cơn cười
Hãy làm tất cả cho vui lại
Ðừng để bao giờ giọt lệ rơi
Vắng bạn lại càng thương bạn lắm
Xa nhau vẫn cứ nhớ nhau hoài
Mừng nhau tuổi hạc thêm phơi phới
Và cám ơn lòng vẫn nhớ ai

[post_connector_show_children slug=”c%e1%bb%95-lai-hy-vui-tu%e1%bb%95i-h%e1%ba%a1c” parent=”736″ link=”true” excerpt=”true”]

Đã xem 863 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments