Bài xướng – Bảy Mươi – Ðông Anh

Bảy Mươi

Trần ai đã đến bảy mươi rồi
Một thoáng mười năm mây nước trôi ….
Vẫn nhớ Loa Thành nơi cố quận
Còn thương Hà Nội buổi tân thời
Non bồng muôn dặm đôi chân mỏi …
Phúc lợi ngàn trùng một giếng khơi
Mới đó qua rồi Hoa Giáp cũ
Nâng ly chúc tụng hả hê cười

Cười lên trút sạch hết chua cay
Tuổi tác niềm vui một chút này
Cuộc chiến năm xưa tàn xứ Bắc
Trò chơi ngày trước phá bờ Tây
Trùng dương bạc sóng năm châu sáng
Trời đất xanh mây bốn biển đầy
Dọc cõi sơn hà cây trổ lá
Người từ gươm giáo vẫn còn đây

Ðây đó sương mờ khuất núi Lam
Mây thành tám hướng bỗng nhiên tan
Bên trời giông bão tuy còn động
Cuối ngõ phong ba thấy đã tàn
Thế sự không cần thêm biện luận
Trần gian chưa hẳn bớt oan hờn
Con thơ mẹ yếu mừng xum họp
Tươi mát thanh bình ngọn gió Nam

Gió Nam dìu dặt nghĩa văn chương
Soi sáng tầng mây vạn nẻo đường
Nghiên bút điểm tô tình huyết nhục
Thơ văn xướng họa nghĩa da xương
Gieo vần nối lại niềm hoan lạc
Ðọc sách quên đi nỗi đoạn trường
Ðạo hạnh trần gian soi nhật nguyệt
Sơn hà một giải ấm tình thương

Tình thương thay thế kiếp lao tù
Muôn cánh hoa vàng đón gió thu
Non nước ươm cao niềm hạnh phúc
Thời gian xóa hết mối oan thù
Bước chân thiền định soi tâm sáng
Giọt nước cam lồ sạch vết nhơ
Ba chục năm qua chừng đã đủ
Cho ai ra thoát đám sương mù

Sương tan đầu ngõ nắng soi đường
Cuộc thế trăm năm lộng hí trường
Rọi thấu trời cao tia nắng sớm
Ươm đầy ngõ hạnh ánh trăng vương
Chiều chiều thôn xóm vui đoàn tụ
Tối tối dân làng thoát nhiễu nhương
Lạc cánh hoa lan nơi đất lạ
Hồn còn mang nặng nét quê hương

Quê hương ngàn dặm gió trăng trôi
Sải vó thiên di cuộc đổi đời
Ngày tháng khi xưa gầy tuổi mộng
Bạn bè lúc trước đuổi ma trơi
Canh khuya tiếng mõ vang thanh thoát
Ðêm tối đèn chưng ánh lẻ loi
Muôn dặm đường dài hay sức ngựa
Nước non còn vẳng tiếng ru hời

Ru hời êm dịu gió trăng lung
Tiếng hát nghìn sau nghĩa chẳng cùng
Quan họ nòi tình vui khắp xóm
Hò lờ mái đẩy rộn bờ sông
Quên đi một thuở tay chân trắng
Vượt cả trăm khoanh sắt máu hồng
Ðủng đỉnh bò vàng vui tuổi hạc
Nắng chiều mây bạc gió thu không

Thu không vang vọng đỉnh thanh cao
Ban bố bình yên khắp lũy hào
Một dải biên cương còn vững chắc?
Năm tầng trận địa có tiêu hao?
Kinh cầu siêu thoát cơn hư trấn
Chuông gióng từ bi đợt sóng trào
Nghiêng mảnh trăng rằm soi tháp cổ
Giọt vàng linh hiển giữa đồng thau

Ðồng thau lẫn lộn chốn màn đen
Thôi vướng làm chi cảnh não phiền
Ðã hết cớ sao còn cố chấp?
Chẳng còn mà lại cứ đua chen?
Trăm năm cuộc sống nhiều mê hoặc
Bảy chục vòng quay chút tỉnh điên
Quăng lại sau lưng điều tục lụy
Ðầu ghềnh thanh thản bóng non tiên

Non tiên ảo diệu bước phiêu bồng
Rực rỡ bình minh ánh sáng hồng
Lòng nhẹ tênh tênh mây tím biếc
Nước ròng ngát ngát nắng vàng trong
Thiên đàng hạ giới đây hay đó?
Thế giới thiên đình có lại không?
Trời đất lòng người vui rộn rã
Trùng khơi đưa sóng cánh buồm dong

Buồm dong đi tới chốn yên vui
Vang khắp trần gian tiếng nói cười
Cuối ngõ thăng hoa con bướm lượn
Ðầu làng nương gió cánh đào rơi
Tuy già tâm trí còn soi mãi
Dẫu cỗi hồn thiêng vẫn sáng hoài
Hoa nở nơi nơi mừng tuổi hạc
Cuộc đời thất thập hỏi rằng ai?

Ðông Anh
2006

[post_connector_show_children slug=”c%e1%bb%95-lai-hy-vui-tu%e1%bb%95i-h%e1%ba%a1c” parent=”736″ link=”true” excerpt=”true”]

Đã xem 802 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments