Tôi lớn lên giữa bom cày, đạn xéo
Đem hoả châu sáng rực tợ ngàn sao
Dấu binh lữa, thây người trên khắp nẻo …….
Đếm từng ngày vô vọng, biết về đâu …?
Cha lăn thân trong ngút trời lữa đạn
Mùa thu đi, rồi nữa những mùa thu
Ghì báng súng đến bạc màu áo trận
Ơi chiến chinh, thận phận, những niềm đau…
Đường tản cư, tóc vương mùi thuốc súng
Qua cầu tre, dòng nước siết chênh vênh
Đời lặn hụp không tìm ra lẽ sống
Mơ tương lai trong lớp học…hiên đình
Về quê ngoại, đất gò hoang …trống quá
Lùm lá đừa khua động nỗi cô đơn
Chiều nước lớn bầy cò giương cánh trắng
Tìm chỗ dung thân bay đến mõi mòn
Về quê nội, dất phèn đồng nắng cháy
Ruông một mùa, thân lúa xác xơ gầy
Đêm đi đăng, theo ông nằm mé bãi
Đợi nước ròng và đợi những …ngày mai
Tôi lớn lên thấy nhà tan, cửa nát
Hoa “Thanh Bình”nở rộ giữa đau thương
Người bỏ xứ , liều mình… tìm lối thoát
Người lao lung nghe nói..chuyện thiên đường
Bằng hữu xưa, thuở quần bô áo vải
Kẻ công hầu, kẻ viên ngoại..phù hoa
Tôi làm thơ dệt lầu son , gác tía
Xé giấy làm tiền, giàu hơn cả người ta !!!
Người tôi yêu, không cần tiền …giấy xé
Bỏ tôi đi, sợ nhan sắc tàn phai
Tình nghĩa thủy chung…Có gì đáng quí?
Lỡ thân tằm, phải ngậm đắng làm vui
Đành bỏ xứ để..tha phương cầu thực
Đời lắm thăng trầm, trăm đắng ngàn cay
Mất Quê hương…Ai biết mình du mục?
Mím môi cười :chuyện đá nát vàng phai
Đã xem 1113 lần