Về Hưu

Bùi Ngọc Tô

Nha khoa ơi ! Thôi “giã từ em nhé!” *
Bốn mươi năm qua nhẹ thoảng như mây
Hỏi sao không bịn rịn lúc chia tay ?
Bao kỷ niệm dễ gì quên hết được !
Ta đến với em vốn không hẹn trước **…
Nên em hành ta, vất vả hơi nhiều
Vội vàng mỗi sáng, mệt mỏi mỗi chiều
Nỗi đau của người làm ta mất ngủ
Ðể bù lại, em cho ta sống đủ
Ðược niềm vui khi đem lại nụ cười
Em đã giúp ta làm đẹp cho đời
Dù rất nhỏ, vì đời mong manh quá !
Nay đến lúc phải nói câu từ gĩa
Hỏi ai không buồn trước phút chia tay ?
Nhưng trong tim ta : em vẫn còn đây
Còn mãi mãi với tháng ngày sắp tới

Em hãy chúc ta sống đời sống mới …!

* nhớ câu hát “Ðà Lạt ơi ! Thôi giã từ em nhé!”
** tôi không chọn Nha khoa lúc đầu Ðại Học

San Jose
ngày 17 tháng 6 năm 2008
 

Đã xem 2701 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments