“Người đẹp thường hay chết yểu…”

“Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ”

(tục ngữ)

Cái đẹp nào cũng có khuyết điểm. Mỹ nhân cũng vậy!

Về người Tầu, dù chỉ kể “Tứ đại mỹ nhân” hay “Thập đại mỹ nhân” thì mỹ nhân nào lại chẳng có cái xấu! Người xưa, cách đây tới mấy ngàn năm, cũng đã khôn khéo che cái xấu của mình.

Tây Thi phải khổ sở và thường tìm cách che dấu đôi chân to. May mắn, xứ của Tây Thi là xứ lụa nên cô ta thường dùng lụa buông chùng xuống tới sàn nhà để che đôi chân to.

Chiêu Quân có đôi vai lệch. Vậy nên cô thường mặc áo có độn vai, để hai vai được cân bằng.

Điêu Thuyền có hai tai nhỏ nên thường đeo bông tai to, để che cái xấu của mình.

Dương Quí Phi có mùi nách không được thơm nên cô thường tắm rửa bằng nước hoa, nhờ đó mà người lúc nào cũng thơm lừng lựng.

Cái khổ chung của mấy cô, bà là lông nách. Người ta phải làm thế nào để cái nách được trơn tru. Ca sĩ thường mặc áo không tay. Khi hát phải đưa tay cao lên làm điệu bộ, lỡ như có một chùm long nách đen hùi thì thính giả mất cảm tình nên có lẽ cô ca sĩ nào cũng phải quen cạo (hay nhổ) lông nách mỗi ngày. Chị tôi không phải là ca sĩ, nhưng hồi tôi còn nhỏ, mỗi khi thấy chị nhổ lông nách, trông cũng “vui mắt”.

Còn như chuyện “no hair”, thì ngày nay việc cạo sạch mới thấy “phổ thông”. Bây giờ vào CVS, không cần tò mò chút nào, khách hàng cũng sẽ thấy chưng nhiều loại dao để dùng vào việc ấy. Hãng dao cạo Gillette nhạy bén trong việc buôn bán, nên trong tiệm thuốc Tây, không thiếu dao hiệu Gillette.

Cạo lông nách thường là vì mỹ thuật. Còn như  “Cắt cỏ trên đồi” thường là vì vệ sinh. Nhìn vào, thấy “bịch thuốc rê” ai mà không nản.

Tuy nhiên, theo một vài quan điểm, đàn bà có nhiều lông tay, lông chân… là người có sức khỏe tốt, mạnh bạo. Còn như chân tay ít lông hay không lông là người sức khỏe yếu. Về tướng số là người có số khổ. Hồi nhỏ, tôi thường nghe mẹ tôi than “Cực như chó không lông”. Đây là câu tục ngữ của ông bà chúng ta nói về tướng hay sao? “Tướng” ấy thì “Số” ấy!

Còn như những tay chơi bời có hạng, thấy người đàn bà, con gái “no hair” thì tránh xa, sợ gặp xui!

Ở nước ta, có vài xứ có số đông đàn bà như thế, không tiện nói tên xứ ấy ra đây!

&

Về cái đẹp, xưa nay quan niệm khác nhau: Xưa thì cho là “Hồng nhan đa truân” hay “Hồng nhan phận bạc”, nghĩa là người đẹp thì có đời sống gian nan, chết sớm…

Ấy là tại ông trời “ghen ghét” mỹ nhân. Truyện Kiều của Nguyễn Du cho chúng ta thấy quan diểm đó:

Rằng hồng nhan tự ngàn xưa,

                        Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu!

                        Nỗi niềm nghĩ tới mà đau

                        Biết người nằm đó biết sau thế nào?!”

Ghen ghét là lòng của người ta, do ông trời xúi bẩy, theo cái thuyết “tài mệnh tương đố” mà ra. Người đẹp bị người đời đố kỵ đã đành mà tạo vật cũng không ưa. Trong “Tần Cung Nữ Oán, Bái Công Văn” cũng có câu:

“Cặp mày xanh chiếc lá cũng ghen

                        Câu khiển hứng đánh chìm dòng nước chảy!

Cuộc đời cung nữ bị giam hãm ở trong cung cấm. Ngồi buồn bên dòng nước chảy qua nơi cô ta ở, bèn lấy chiếc lá viết vào đó vài lời thơ tiêu khiển, hy vọng chiếc lá sẽ trôi ra ngoài kia, ai đó đọc được để hiểu tâm sự nàng. Vậy mà vì sắc đẹp, chiếc lá cũng ghét ghen, chìm xuống đáy nước mà không chịu trôi đi xa…

Số phận mỹ nhân và thi nhân, – tức là người tài hoa – giống nhau, như ý trong bài thơ của J.Leiba:

Tháng ba hoa bạc mệnh

                        Tàn trước mọi cành xuân

Người đẹp thường hay chết yểu,

                        Thi nhân đầu bạc sớm hơn ai!?

            Không chỉ thi nhân là người tài hoa mà thôi. Những ông tướng tài thì sao?!

Mấy ông tướng tài thường xông pha trận mạc. Mũi tên hòn đạn đâu có tránh ai! Ngoài chiến trường, chỗ ông tướng đặt bộ tư lệnh, bộ chỉ huy, thường là nơi phe địch nhắm tới cho máy bay oanh tạc, cho pháo binh nã vào hay cho binh linh lính đột kích, tấn công, nên các ông tướng “đi đoong” sớm. “Nhất tướng công thành vạn cố khô” thì chẳng bao lâu, tướng cũng “khô” theo.

Theo tài liệu cũ, mấy ông tướng nầy là tướng tài, người ta gọi là “danh tướng”. Xin trích lại một đoạn trong “Thi Viện” nói về danh tướng như sau đây:

…..

Nhân đó, vị tiến sĩ họ Tra nầy kể thêm:

-“Chú của tiểu nhân có làm bài thơ “Điệu Vong Cơ”, (khóc người thiếp qua đời). Nhiều người họa lai, trong đó có bài thơ của người thiếp của họ Đông, tên là Diễm Tuyết thì thật là tuyệt diệu, hai câu kết của bài rằng:

“Mỹ nhân tự cổ như danh tướng

                        Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”

 

(Người đẹp ngày xưa như tướng giỏi,

Không hứa với nhân gian thấy bạch đầu)

Những câu nầy có thơ thật gần với câu sau đây của Lạp Điền trong Minh phủ thời nhà Tống: “Bạch phát tòng vô đáo mỹ nhân” (Mái đầu tóc bạc từ nay không bao giờ đến với người đẹp)

(Trích “Thi Viện”

Ấy là người xưa!

Người đời nay thì sao?

Quan điểm “Hồng nhan bạc mệnh” ngày nay người ta cho là “xưa” rồi, không mấy người tin như trước nữa.

Tại sao?

Bởi vì ở nước ta, – cũng có thể bên Tầu hay bên Nhựt cũng vậy chăng? – “Văn học Tây” đã chiếm ngự chỗ ngồi của “Văn học Tàu” mất rồi.

Người Tây phương đâu có nghĩ gì về “tài” về “mệnh” như ta, mặc dù bên Tây cũng không mấy người đẹp sống đến già, cũng chết sớm, cũng “mệnh bạc” vậy. Tuy nhiên, về cuộc đời, họ nghĩ ngắn hơn. Người đẹp thì được người ta ngưỡng mộ, làm hoàng hậu, làm “phu nhân” lên xe xuống ngựa, sung sướng giàu sang…

Người nước ta, từ khi chịu ảnh hưởng văn hóa Tây truyền bá sang ta, cũng suy nghĩ như người Tây phương vậy.

Thông thường, ai cũng yêu thương người đẹp. Đẹp mới được làm tài tử ciné, dù đóng dở. Đẹp mới dễ kiếm chồng và chồng giàu có, – bây giờ gọi là “đại gia” – sang trọng, có bằng cấp, có chức vụ cao… Không ít người đẹp của Huế, hơi lãng mạn một chút thì yêu anh thi sĩ, nhạc sĩ, văn sĩ, nhưng chỉ chịu làm đám cưới với anh bác sĩ, kỹ sư…

Trong lớp học, cô nào đẹp thường được bạn học yêu mến, không riêng gì con trai mà con gái cũng vậy.

Nhiều cô không nhớ rằng khi cha mẹ sinh ra con trai thì mong con khỏe mạnh, học giỏi, ngoan… còn con gái, khi thấy con mình đẹp thì mừng. Cho nên nếu có hiếu thì con gái nên giữ gìn cái sắc đẹp của mình lâu bền cho cha mẹ được vui.

Khi thấy đứa con…

“Khi sao phong gấn rủ là

                        Bây giờ tan tác như hoa giữa đường

thì cha mẹ nào không đau lòng, đâu chỉ Vương ông Vương bà với cô Kiều.

Nên nhớ rằng, không giữ gìn sắc đẹp của mình là mang tội bất hiếu đấy!

Người ta ai cũng muốn đẹp, nhất là phụ nữ, khi còn trẻ. Trong cuốn “Quê Người” của Tô Hoài, ông thuật lại một câu chuyện rất dễ thương.

Trong sinh hoạt dân chúng phía Bắc, về mùa xuân thường có nhiều hội hè, có hát chèo, như Nguyễn Bính nói trong thơ:

Thuở ấy mưa xuân phơi phới bay

                        Hoa xuân lớp lớp rụng rơi đầy

                        Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ

                        Mẹ bảo: “Thôn Đoài hát tối nay.”

            Một tối, Ngây, một cô gái trẻ trong “Quê Người” cùng các bạn đi xem hát. Trước khi đi, cô ta lén vào bàn thờ, lấy một bao nhang (hương) màu đỏ, thấm một chút nước miếng vào đó, chấm lên môi, để môi cô ta được đỏ hơn. Đó là cách làm đẹp của một người con gái Việt Nam nghèo, nhà quê, cách nay gần một thế kỷ.

Khi tôi lớn lên ở miền Nam, sau hiệp định Genève 1954, son phấn… nhập từ bên Pháp qua, thường bị đánh thuế cao vì chính quyền coi đó là một thứ “xa xỉ phẩm”, chỉ những người giàu có mới dùng nó. Tuy nhiên, không bao lâu sau đó, mỹ phẩm trở thành “nhu yếu phẩm”, được đánh thuế thấp. Không chỉ người giàu có ra đường mới dùng phấn sáp, mà người nghèo hơn cũng dùng nó. Đó là nhu cầu của người đàn bà. Điều nầy cũng chứng tỏ đời sống của người dân xã hội miền Nam khá giả hơn, “văn minh” hơn.

“Làm đẹp” mà dùng son phấn, sau 1975, ở miền Nam, bị các “nhà văn xã hội chủ nghĩa” chê trách dữ dội. Ngoài những điều người miền Nam nghe nói và lo lắng như “cắt móng tay” của những ai “sơn xanh sơn đỏ”, cắt quần ống loe, cắt vạt áo dài… Các “nhà văn cách mạng” phê phán rằng cái đẹp của người phụ nữ không phải từ Paris hay Tokyo tới, mà phải là cái đẹp của “Cô Nhíp” từ trong rừng mới “chui ra” cùng với các “chú bộ đội”.

Vậy mà bây giờ, xã hội Việt Nam phát triển về cái đẹp một cách dữ dội, việc làm đẹp và mục đích của nó khiến người ta “hết ý kiến” luôn. Cái đẹp của “Cô Nhíp Tarzan người rừng” biến mất trên mọi ngõ ngách xã hội. Người ta xô nhau chạy theo cái đẹp “thế giới tư bản bóc lột”, của Đại Hàn, xứ sở của “sửa sắc đẹp cao cấp” vì nước nầy có rất nhiều người không đẹp.

Thành ra, “sửa sắc đẹp” không còn là một thứ xa xỉ nữa, bởi vì nếu như nó xa xỉ thì người ta không kéo nhau đi “hàng hàng lớp lớp” để chờ phiên vào phòng mổ như Saigon, Hà Nội ngày nay.

Hình ảnh nầy làm tôi nhớ một bài “thơ gai” – thơ có gai như hoa hồng, hay bài thơ làm gai mắt thiên hạ – mà tôi đọc cách đây không lâu:

                        Thiên hạ đua nhau đi làm đẹp

                        Người thì vú to, người thì lép

                        Có được bao lâu mà khổ thế

                        Mai mốt về già đều lép xẹp!

Có một điều “hơi kỳ”. Cái vẻ đẹp của người đàn bà con gái thường có tính dâm. Theo sách tướng, đàn bà lại có tới 72 (1) tướng dâm. Nhiều hơn đàn ông hay sao???!!!

Hồng diện đa dâm thủy

                        Đa mi đa hộ mao

                        Tiểu yêu âm hộ đại

                        Trường túc bất tri lao!

Tôi không giải thích từng câu trong bốn câu thơ trên, có lẽ ai cũng biết cả. Nhưng nếu như người con gái môi má không hồng thì sao có thể đẹp được. Lông mày không rậm, không dài, ba vòng không đạt tiêu chuẩn như Gina Lollobrigida thì khó được người ta ngưỡng mộ. Còn như chân dài thì bây giờ ở trong nước, người ta nói mãi đến độ phát ngấy luôn.

Bọn thanh niên chúng tôi hồi tuổi thanh xuân, có lẽ nhiều người biết “Mệ Sen”, trưởng phòng du lịch Huế. “Mệ” là con vua Thành Thái, ông vua nổi tiếng đa tình. Chắc gì tính “mệ” không giống vua cha? “Mệ” Sen có mái tóc rất dài, đẹp. Mỗi khi chải tóc, “mệ” phải đứng trên giường, để khỏi chấm nền nhà. (2)

Tướng người nhiều khi lẫn lộn với nhau: đẹp, dâm và đa truân. Sách “Tướng Mệnh Khảo Luận” của Vũ Tài Lục có đoạn như sau:

. . . . . . . .

            “Sách tướng dạy rằng: Mỹ nhân thường tác kỹ, mỹ trung hữu chí xú (nghĩa là người đẹp thường đi làm đĩ vì trong vẻ đẹp có cái gì cực xấu).

            “Một nhà tướng số danh tiếng tại Trung Hoa kể lại chuyện dưới đây:

            “-Mùa xuân năm ấy tôi đi dự bữa tiệc tại Cẩm Hoa Viên thết nhân ngày sinh nhật của Ngô Bội Phu, một chính khách quân nhân quyền thế khuynh quốc ở Bắc Kinh. Họ mời tôi đến cốt để xem tướng. Bởi vì họ muốn thử mặc dầu họ rất tin tướng số, vì nếu không có tướng số thì làm sao dốt ngu như họ mà lại làm to vậy. Nhưng họ vẫn hồ nghi cho nên thường hay thử tài thầy tướng số, nếu thầy tướng số quả là chân tài thì đoán đúng, họ sẽ vui sướng yên chí.

            “Khách đến dự thật đông nhất là phái nữ. Đối với tôi dịp này rất may, tôi có cơ hội tốt để thử lại tài học về tướng pháp.

            “Tay cầm cốc rượu đi tha thẩn trong hoa viên, tôi mỉm cười trông những con thiêu thân đang vui vẻ hạnh phúc hết sức vô tư qua mặt giả tạo mà trong đó tôi đã nắm chắc kẻ nào sắp mất cơ nghiệp, kẻ nào lừa chồng dối vợ, kẻ nào ăn cắp làm giàu, kẻ nào tàn ác giết người. Tướng pháp thật kỳ, nó có phép thần để đưa người nào nắm được nguyên lý của nó đi ra ngoài đường tục.

            “Bỗng người bạn là Đàm tiên sinh đến báo:

            “-Này bác, tại căn phòng phía Tây có một người đàn bà, chừng trung tuần hơi đẫy đà, da ngăm đen, bác thử coi xem tướng bà ta thế nào?

            “Ban đầu tôi nghĩ người này chắc phải đẹp lắm nhưng tới nơi mới hay đây chỉ là một nhan sắc cực bình thường. Lúc ấy tôi cùng đi với mấy người bạn rành tướng số nữa. Chúng tôi ngắm nghía chừng mười phút thì ông bạn họ Kha của tôi nói:

            “- Tướng cách tốt lắm, nhất phẩm phu nhân.

            “Ông bạn họ Viên cười mà rằng:

            “- Đi vào đây để đoán tướng nhất phẩm phu nhân thì dễ ợt còn gì.

            “Ông họ Kha hơi cáu cãi lại:

            “- Đành thế nhưng bác nên nhớ rằng cách nhất phẩm cũng chia làm nhiều hạng, với người này tôi đoán vào bậc thượng thượng, nhất phẩm phu nhân của người đàn bà này không nên đem so bì với những hạng nhất phẩm khác.

            “Tôi đồng ý với ông bạn họ Kha vì người đàn bà xấu xí về nhan sắc quả là có những tướng cực tốt như: mũi nở, lưỡng quyền rộng và đầy, hàm lớn mà nặng, dáng đi ẩn nhẹ, tiếng nói êm ấm.

            “Tôi chưa kịp phát biểu thì ông bạn họ Đàm đã nói:

            “- Kha tiên sinh đoán hay lắm. Người đàn bà ấy chính là Ngô Bội Phu phu nhân đó.        

            “Sau đấy chúng tôi bàn với nhau, chia ra mỗi ngả đi săn tướng và cùng đưa ra ý kiến là: không cần xem kỹ tướng (tướng kỹ nữ?) và quý tướng ở chốn này vì đương nhiên ở đây loại tướng ấy chẳng thiếu gì.

            “Phân công xong mỗi người đi mỗi ngả.

            “Phần tôi, ngay trong bốn mươi lăm phút đầu, tôi đã khám phá ra sáu người đàn bà, lẽ ra phải luân lạc làm kỹ nữ nhưng hiện thời thì đang ở vận nhất thời tôn quý. Tìm hiểu xa hơn nữa, tôi thấy ở đây đa số là kỹ nữ xuất thân mà rất ít tướng cách thực thụ là phu nhân, chỉ hao hao giống phu nhân mà thôi. Tôi còn thấy năm người nữa, tuy hiện tại là phu nhân nhưng không lâu, chắc lại phải trở về làm điếm, con hát. Dĩ nhiên ở đây cũng có cả những tướng cách dâm loạn, ngoại tình giết chồng, sắp tái giá và chồng sắp chết v.v… Chỉ một buổi dạ hội này thôi mà chúng tôi thu thập biết bao nhiêu kinh nghiệm.

            “Xem xong chúng tôi về họp với nhau và phân ra làm tám loại:

1) Quý cách suốt từ tấm bé đến lớn.

2) Trước làm kỹ nữ sau làm phu nhân nhất thời.

3) Vĩnh viễn làm phu nhân.

4) Đã nhiều đời chồng.

5) Sắp tái giá.

6) Dâm loạn.

7) Có con.

8) Không con.

            “Theo con số thống kê thì trong hơn bốn chục người, có tới 31 người là đĩ điếm xuất thân. Chúng tôi ghi lại và giao Đàm tiên sinh phối kiểm với bà họ Trương, một người giao thiệp rộng biết nhiều, hơn nữa, bà ta cũng chính là một kỹ nữ xuất thân, bà họ Trương rất tin tướng số, tính thật thà.

            “Quả nhiên kế hoạch của chúng tôi rất hoàn hảo. Bà họ Trương cho chúng tôi những tin tức đúng phong phóc.

            “Nhờ buổi dạ hội này, chúng tôi công nhận tướng pháp mỹ nhân thường tác kỷ của cổ nhân là rất đúng.

            “Chúng tôi chưa kịp đưa ra lập luận: mỹ nhân có bộ mặt đẹp, nhưng bộ mặt đẹp không nhất định là phúc tướng. Nhưng cũng không là ác tướng hay bẩn tướng. Vậy tại sao lại phải luân lạc vào nghề đĩ điếm ca kỹ? Câu hỏi này đưa chúng ta đến định lý mỹ trung hứa chí sú.

            “Trong vẻ đẹp ẩn chứa một cái gì cực xấu. Như vậy gọi là phá tướng. Phá tướng là những gì?

            “Tỉ dụ: Mặt người con gái ấy đẹp nhưng tiếng nói lại ồm oàm như cái lệnh vỡ.

            – Thế thái, dung nhan người đàn bà ấy thật là điệu mà đi như người đàn ông.

            – Mặt trắng nhưng da thịt toàn thân lại gợn đen như có ghét

            – Tay èo ọt như không có xương.

            – Thịt mềm như bông.

            – Tóc cứng như rễ tre.

            – Da nhám như có sạn bụi.     

            “Hết thảy đều là phá tướng.

            “Tướng làm đĩ cụ thể nhất là nhìn vào vầng trán.

            “Trán hẹp, trán thấp, trán nhọn, trán lõm, trán rô, trán lệch, thiên sương hãm, ấn đường nhỏ. Phàm con gái từ 15 đến 22 tuổi đi vào vận của cái trán, nếu cái tướng trán mà xấu tất chẳng tránh khỏi luân lạc vào nghề kỹ nữ.

            “Thoát khỏi vận trán, đi vào vận khác, tốt thì sẽ hoàn lương, lấy chồng làm ăn tử tế. Ông trời quái ác thật, đánh dấu cuộc đời ngay trên trán con người, thế mà hồ dễ đã mấy ai nhìn thấy.

            “Khi nhìn ra cảm thấy một cái thú vô song như người được mang chiếu yêu kính mà xem ma cười quỷ khóc trước mặt…

. . . . . .

&

Điều tôi vẫn thắc mắc từ khi còn trẻ, lúc chưa vợ, là tại sao “Trời sinh” người đẹp, người xấu làm chi vậy không biết, để cho những đứa con gái xấu phải tủi thân, phải than thầm “em là con gái trời bắt xấu”, hay như câu thơ:

“Người ta kẻ đón người đưa,

                        Còn em đi sớm về trưa một mình.”

Hồi mới lớn, tôi cùng Lê Trọng Ấn, người bạn thân, hai đứa đi xe đạp từ thành phố Quảng Trị lên tới nhà thờ La Vang – hồi ấy chưa là “Vương Cung Thánh Đường”, tìm gặp cha Tường mà chúng tôi quen, hỏi cho được tại sao Chúa sinh ra kẻ xấu người đẹp. Cha Tường cười giải thích: “Đó là sự thử thách của Chúa”.

Chúng tôi không thỏa mãn với lời giải thích ấy. Nó có vẻ là một sự thử thách thiếu lòng nhân, hay đó chỉ là “ngụy biện”?

Câu hỏi sẽ không bao giờ được giải đáp thỏa đáng. Việc ấy cũng thường tình.

Đó là cái đẹp về thể xác. Các nhà tôn giáo, tu hành, các nhà giáo dục, luân lý… thường khuyến khích con người ta phải có cái dẹp về tinh thần. Cái đẹp về tinh thần mới cao quí hơn cái đẹp về thể chất.

Tôi bỏ cục phấn, rời bục giảng tới nay là đúng nửa thế kỷ, nên công việc giảng về đạo đức như nói ở trên xin nhường lại cho các ông cha, ông thầy nói thì hay hơn, nói ra sợ bị mắng là “múa rìu qua mắt thợ”./

hoànglonghải

(1)-Theo sách Liễu Trang ghi có 72 tiện tướng về dâm tính như sau:

  • Da trắng như phấn (bì bạch như phấn)
  • Da trơn như dầu (bì hoạt như du).
  • Mặt xanh lướt (huyết bất hoa sắc).
  • Thịt nhũn như bông (nhục nhuyễn như miên).
  • Mặt nhiều ban điểm châm hương (diện da ban điểm).
  • Hai mắt lộ quang (lưỡng nhãn phù quang).
  • Đuôi mắt đổ xuống (nhãn dốc đê thùy)
  • Chưa nói đã cười (vi ngữ tiên tiếu)
  • Mặt nhọn, trán thót (diện đới lưỡng tước)
  • Ấn đường và mũi hãm (diện toàn lưỡng hãm)
  • Mặt từng ụ thịt (diện nhục đôi phù)
  • Mắt ba hoặc bốn lòng trắng (nhãn lộ bạch quang)
  • Môi luôn luôn mấp máy (chủy thần tự động)
  • Vẻ mặt đào hoa (đào hoa chi diện)
  • Khóe miệng có vết (khẩu dốc sinh văn)
  • Đi như ngan ngỗng (nga hành áp bộ)
  • Cúi đầu liếc mắt (trác diện thùy đầu)
  • Trông lén nhìn trộm (tà thị du thị)
  • Tự nói một mình (tự ngôn tự ngữ)
  • Ngực ưỡn, đít cong (hung cao, điển kiêu)
  • Vai to eo nhỏ (yêu tế kiên hàn)
  • Rốn lồi vị trí thấp (tễ đột cân hạ).
  • Đầu vú chỉ xuống đất (nhũ đầu chỉ địa)
  • Da nhăn nheo (bì sô như sa).
  • Mặt to mũi nhỏ (diện đại tị tiểu)
  • Trán nhọn chân rung (ngách tiêm cước giao)
  • Môi trắng mà mỏng (thần bạch bất hậu)
  • Môi xanh, môi xám (thần thanh như đính)
  • Bước đi thân hình lắc lư (nhất độ tam giao)
  • Nói một câu đứt ba đoạn (nhất ngôn tam đoạn)
  • Cười như ngựa hí (tiếu như mã tê)
  • Nói chuyện huyên thuyên (ngữ ngôn phạp tạp)
  • Đầu lớn ít tóc (đầu đại vô phát)
  • Thân gầy như liễu (thân như phong liễu)
  • Đùi hạc, cổ cong (hạc thoái, phong yêu)
  • Âm hộ vô mao
  • Đầu lớn đuôi chuột (chướng đầu thử nhĩ)
  • Rụt cổ lè lưỡi (súc đầu thân nhiệt)
  • Hay xoa hàm, hay cắn móng tay (thác tai giảo chỉ)
  • Âm mao như cỏ
  • Mặt dài mắt tròn (trường diên viên tinh)
  • Răng gậm nhấm, tay vân vê tà áo (dịch sỉ lông y)
  • Ưỡn lưng thở dài (thán khí thân yêu).
  • Đầu đi đằng trước (đầu tiên quá bộ)
  • Đi hay ngoái cổ (hồi đầu tầm cổ)
  • Ngồi đứng không yên (tọa bất an ổn)
  • Bắp đùi mọc lông (thoái thượng sinh mao)
  • Lưỡi nhọn môi cong (thiệt tiêm thần hân)
  • Cử chỉ si mê
  • Đứng nghiêng đứng ngả (điếm lập thiên tà)
  • Trán thật rộng tóc mai thật rậm (ngách quảng mấn thâm)
  • Răng chuột (nhỏ lăn tăn) (thử sỉ)

  • Răng nhọn răng quỷ (quỷ nha)
  • Tính tình hay thay đổi (tính tình đa biến)
  • Như mã hoán đề (tướng này không rõ nghĩa)
  • Thân dài cổ ngắn (thân trường hạng đoản)
  • Tị ngưỡng triều thiên (mũi hếch lên trời)
  • Mắt lúc nhắm làm chân mày nhăn (nhãn bế mi kiềm)
  • Mình con rắn, ăn như chuột (xà hình thử sán)
  • Cổ nhỏ mày nhăn (hạng tế mi hàn)
  • Ngón tay ngắn, co lệch (chỉ đoản yêu thiên)
  • Ăn uống không biết no chán (ẩm thực vô tận)
  • Chẳng có chuyện gì cũng sợ hãi (vô sự tự kinh)
  • Đầu lệch trán hẹp (đầu thiên ngách trá)
  • Lưng cong bụng thót (bối hãm phúc tiểu)
  • Ngủ mộng rên la (thụy mộng thường đề)

(2)-Vua Thành Thái có 23 người con gái, đều đặt tên có chữ Lương:

-Bà thứ 10: Lương Diên, chồng là Lê Quang Thiết, chú bà Phi Ánh, thứ phi của vua Bảo Đại.

-Bà thứ 16: Lương Nhân, chồng là luật sư Vương Quang Nhường, người xã Yên Luông, Gò Công, có thời làm bộ trưởng giáo dục.

-Bà thứ 18: Lương Tĩnh (?), chồng là bác sĩ Phan Văn Hy, quê ở Nhan Biều, Quảng Trị, thời chính phủ Nguyễn Văn Tâm, làm bộ trưởng bộ Thương phế binh.

Đã xem 2313 lần

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments