PHỎNG VẤN ĐỒNG CHÍ TÔ LÂM VỀ VỤ WILLIAM NGUYỄN NHẬN TỘI

Trả lời thắc mắc của các cháu ở hải ngoại :

Hỏi  : Vừa qua chú viết rằng :

“Trong một cuộc biểu tình ôn hòa có xin phép ( trong một nước tự do dân chủ ) hoặc không có xin phép ( trong một nước không có luật biểu tình ) thì tội gây mất trật tự công cộng sẽ dành cho những người lãnh đạo cuộc biểu tình.

 “Riêng trường hợp William Nguyễn thì không có một bằng chứng nào cho thấy anh ta tấn công lực lượng an ninh, cũng không phản công khi bị người lạ tấn công ( công an chìm, không mặc sắc phục ).  Cũng không có bằng chứng anh ta hay những người cùng đoàn biểu tình của anh ta đập phá hay cướp phá.  Như vậy anh ta không thể bị kết tội gây mất trật tự công cộng”. ( Bài viết “Tính pháp lý của vụ William Nguyễn” ).

Nhưng giờ đây VOA loan tin :

Bằng tiếng Việt ngập ngừng, chàng thanh niên gốc Việt ra đời ở bang Texas, Hoa Kỳ, hứa sẽ “không tham gia các hoạt động “chống phá”…nữa, đồng thời bày tỏ hối hận là các hành động của anh đã gây rắc rối cho gia đình, bạn bè…”

“… Will thừa nhận anh đã gây rối, cản trở giao thông, gây khó khăn cho những người ra phi trường”.

Thưa chú, chúng cháu phải hiểu như thế nào đây ?

Cháu thân mến,

Để cho các cháu dễ hiểu, chú giải thích bằng cách giả ông Tô Lâm, Bộ trưởng bộ Công an CSVN :

Hỏi  : Thưa đồng chí Tô Lâm, vừa rồi đồng chí bắt tay Việt kiều William Nguyễn lên truyền hình nhận lỗi và hứa xin chừa.  Đồng chí làm cách nào mà hay vây ?

Tộ Lâm : Có gì đâu, ta còn bắt Trịnh Xuân Thanh lên đài thú nhận tự về đầu thú còn được nữa là.  Chuyện William là chuyện dễ bởi vì hắn ta ngáo lắm.  Vả lại cái yếu của hắn là không rành tiếng Việt cho nên ta khai thác chỗ yếu đó.

Hỏi : Làm cách nào mà anh ta thừa nhận đã gây rối ?

Tô Lâm : Ta chỉ hỏi : Anh có thấy là hành động của anh “cản trở giao thông, gây khó khăn cho những người ra phi trường không ?”  Dĩ nhiên là anh ta trả lời “yes”. Ta hỏi lại : “Nghĩa là anh nói có phải không ?  Xin anh trả lời bằng tiếng Việt”.  Anh ta nói “vâng”.

Hỏi : Làm cách nào để anh ta bảy tỏ hối hận và các hành động của anh ta đã gây rắc rối cho gia đình, bạn bè…”?

Tô Lâm : Ta chỉ hỏi : “Anh có thấy là việc làm của anh đã gây rắc rối cho gia đình và bạn bè của anh không ?”.  Anh ta trả lời “yes”.  Ta lại nhờ anh ta trả lời bằng tiếng Việt.

Hỏi : Bằng cách nào làm cho anh ta nói rằng anh ta hối hận ?

Tô Lâm : Ta hỏi anh nghĩ sao về hành động của anh ? Anh ta trả lời “I am sorry”.  Ta hỏi lại là anh hối hận phải không ? Xin anh trả lời bằng tiếng Việt.  Anh ta trả lời “vâng”.  *( Tuy nhiên xin nói nhỏ với đồng chí là hãng tin AFP họ không dịch câu “I am sory” là “tôi hối hận” mà họ dịch là “tôi rất tiếc”.  Dịch như vậy có nghĩa là “tôi rất tiếc là đã gây khó khăn cho các ông nhưng tôi phải làm thôi”.  Nhưng ta cứ cho là anh ta hối hận thì cũng được ).

Hỏi : Làm thế nào ta bắt anh ta phải xin chừa ?

Tô Lâm : Ta chỉ hỏi : “Nếu chúng tôi thả anh ra thì anh có tiếp tục làm như thế nữa không ?”. Anh ta trả lời “không”.

Sau cùng thì ta đưa cho anh ta xem biên bản cuộc hỏi cung bằng tiếng Việt lẫn tiếng Mỹ, anh ta xác nhận đúng.  Thế là ta nhờ anh ta đọc các câu trả lời của anh ta trên TV.

Hỏi : Tại sao ta lại phải đưa lên TV ?

Tô Lâm : Thì để cho Mỹ họ thôi cáo buộc ta bắt người vô tội.  Chính bản thân đương sự đã nhận tội và hứa xin chừa thì nòi rằng ta bắt người vô tội thế nào được ?

Hỏi : Thế phía Mỹ họ có chịu không ?

Tô Lâm : Phía Mỹ chỉ đòi ta phải đưa ra bằng chứng anh ta vi phạm luật hình sự của ta ( Gây rối trật tự công cộng và chống lại người t công vụ ).  Nhưng đây là gây rối trong một vụ biểu tình, thuộc về chính trị chứ không phải hình sự ( Hễ là biểu tình chính trị thì chỉ có nhóm lãnh đạo cuộc biểu tình mới chịu trách nhiệm về hành vi gây rối của đoàn biểu tình;  đằng này anh ta không phải lãnh đạo, anh ta chỉ là người đi đường ủng hộ đám biểu tình ) cho nên Mỹ đòi ta phải thả.  Vậy thì ta sẽ thả nhưng bề ngoài ta cần trình diễn với dư luận rằng ta thả vì anh ta nhận tội và hứa xin chừa.

Hỏi :  Rốt cuộc thì ta thả anh ta và cho anh ta tự do về Mỹ ?

Tô Lâm : Chứ còn gì nữa ? Lấy tư cách gì mà truy tố anh ta ?

Hỏi : Nhưng nếu anh ta về Mỹ và đòi bồi thường thiệt hại cho anh ta thì sao ?

Tô Lâm :  Đó là phần việc của Ngoại trưởng Phạm Bình Minh !

Hỏi : Chứ không phải là phần việc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ?

Tô Lâm : Đồng chí Trọng còn có tư cách nào mà nói chuyện với quốc tế ?  Ngay chính tôi cũng bị vạ lây vụ Trịnh Xuân Thanh đây này.  Ngày đó tôi cũng trả lời cho là tôi không biết gì về chuyện Trịnh Xuân Thanh bị bắt về Hà Nội.  Cho tới bây giờ cục xương đó đang còn mắc trong cổ họng tôi đây này…!

Người :  Xin cám ơn đồng chí Tô Lâm.  Chúc đồng chí sớm nuốt trôi cái cục xương đó…(sic).

BÙI ANH TRINH

Đã xem 4899 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments