Lại thương chú Ủn III

Bài 3

Lãnh tụ ngu

            Nhớ hồi mới vô “trại tù cải tạo”, trong khi đang “học 10 bài”, tổ của tôi: Tổ 1, Đội 1, Khối 1, L3/T3 Hòm thư 7590, – mà tôi thường gọi đùa là học 7 năm không chín, nhại theo câu thơ của  “Học đả sôi cơm nhưng chửa chín”. Chưa chín thì không có ngày về đâu. Một hôm Tổ đang họp thảo luận thì có tên “giáo viên chính trị” tới giám sát học tập.

            Tôi không rõ câu chuyện sau đây có thật hay tên cán bộ bày đặt ra. Y nói: “Có anh học tập phát biểu rằng “Thằng Thiệu nó ngu lắm, nó làm tay sai cho đế quốc Mỹ. Tôi nghĩ rằng thằng Thiệu nó không ngu. Nó ngu thì đâu được Mỹ chọn làm tay sai. Mỹ nó chọn thằng khôn để làm tay sai; dại gì nó chọn thằng ngu.”

            Chẳng ai vỗ tay tán thưởng lời phát biểu của tên cán bộ, ngay cả Phan Hải, trưởng khối đang ngồi họp tổ với chúng tôi hôm đó. Phan Hải là cháu nhà văn Phan Khôi, Phan Thao, Phan Bôi (bộ trưởng bô nội vụ của Cộng Sản Hà Nội – tức nước Viêt Nam Dân Chủ Cộng Hòa) – Ba của y là Phan Mạch, chủ nhiệm “Ủ Thống nhất”. Y cũng là cháu Phan Mỹ, chủ nhiệm (?) “Văn phòng thủ tướng Phạm Văn Đồng” – Trong tổ của tôi lại có cả anh bạn Trần Phú Trắc, cháu gọi tông tông Thiệu (Tiếng chúng tôi thường gọi) bằng cậu ruột. Mẹ Trắc thứ Bảy – bà Bảy Phận, chị ông “Tám Mọi”. “Tám Mọi” là tên tục của tông tông khi ông còn nhỏ, ỏ làng Tri Thủy.

            Dĩ nhiên, chúng tôi không ai nghĩ ông Thiệu ngu, không phải vì “phe ta’ mà bênh nhau. Ở với nhau gần một năm rồi, Trắc thường kể nhiều chuyện về tông tông cho chúng tôi nghe, rõ ràng ông Thiệu không những thông minh mà còn khôn lắm, nhưng không “láu cá” như tướng Nguyễn Khánh. Có dịp sẽ nói thêm về sau, để quí vị biết cho… vui.

            Thế rồi tôi được “tha ra khỏi trại cải tạo” ngày 2 tháng 7 năm 1982, sau 7 năm 10 ngày; ấy là tôi kể thêm 2 ngày nhuận cho chẳn chòi 10 ngày. “Nhất nhật tại tù” mà, “đành quên sao!” Về được mấy hôm, có anh bạn cũ hồi còn “mài quần” ở trường Quốc Học Huế. Anh bạn kể:

            -“Tao đi buôn ngọc ngoài bắc (1). Đêm thuê chiếc chiếu mà ngủ lại ở ga Hàng Cỏ, nghe dân Bắc Kỳ kể chuyện tiếu lâm:

            “Một hôm họp “bộ chính trị”, Phạm Văn Đồng nói: “Tối qua tôi nằm mơ thấy “bác” về. “Bác” bảo: “Từ ngày “giải phóng miền nam”, các chú thu hoạch nhiều “chiến lợi phẩm”, mà “bác” ở dưới nầy – (tức là dưới âm phủ đấy – tg) chẳng được cái gì cả, đi đâu cũng phải đi bộ. Hãy gởi xuống cho “bác” một con ngựa, “bác đi cho đỡ chân.”

            “Chúng ta là người Cộng Sản, không tin dị đoan chuyện mộng mị. Tuy vậy, bữa nay tôi với đồng chí Lê Duẫn ra thăm Lăng “bác” coi có bề gì không mà tôi lại nằm mơ thấy “bác” về.

            “Thế rồi chú Đồng, chú Duẫn dắt tay nhau ra thăm lăng.

            “Hôm sau, lại họp “bô chính trị”. Phạm Văn Đồng lại phát biểu: “Tối qua, tôi lại thấy “bác” về. Bác nói: “Đã bảo gởi xuống cho “bác” một con ngựa, vậy mà hôm qua “chú Đồng” dắt tới một con lừa.”

            Nghe anh bạn kể chuyện, tôi góp ý:

            -“Dân Bắc Kỳ độc lắm, chuyện tiếu lâm của người miền Nam, nghe chỉ để mà cười. Chuyện tiếu lâm người Bắc, nghe mà thấm. Họ chê “Lê Duẫn ngu như con lừa đó!”

            Không phải người Bắc vì ghét mà chê Lê Duẫn ngu. Đã có dư luận cho rằng Lê Duẫn ngu nên mới có câu chuyện tiếu lâm như thế. “Văn chương hiện thực” mà!

            Lê Duẫn xuống âm phủ rồi, bấy giờ tới phiên Nguyẽn Phú Trọng, cũng bị chê là “Trọng Lú”.

            Lú là ngu. “Lú lấp”, “lú lẩn” là danh từ kép. Người già thì thường “lú lẩn”. Nguyễn Phú Trọng hồi còn trẻ đã “lú lẩn” như người già. Tục ngữ có câu “Lú lập trập trệ”. Lú cũng có nghĩa là hay quên. Khi xuống tới âm phủ, Diêm Vương thường cho người chết ăn “chén cháo lú” để người chết quên kiếp trước của mình. Giáo sư Lê Văn Siêu, có bài “Chén cháo lú” đăng trên báo Sáng Tạo hồi cuối thập niên 1950, chê mấy người Cộng Sản Hà Nội, chưa xuống tới âm phủ mà đã ăn “chén cháo lú Cộng Sản” rồi; nghĩa là khi đã theo Cộng Sản thì họ đã “quên hết”, quên luôn mình là người Việt Nam.

            Những người “mặt bị thịt” thường bị cho là ngu. Bị thịt là cái mặt như cái “bị đựng thịt” hạy đựng “nạc” cũng vậy. Thịt nạc là thịt không có mỡ. Ca dao có câu:

                        “Những người mặt nạc dạn dày,

                        Mo nang trôi sấp biết ngày nào khôn!”

            Mo nang là cái mo cau. Mo nang có một bề lồi một bề lõm. Khi trôi trên nước, nếu bề lồi nổi lên trên là trông giống như mặt “ông Bang Bạnh”. Ông Bang Bạnh là môt nhân vẫn điển hình được vẽ trên báo Phong Hóa của . Mặt ông Bang Bạnh ít xương nhiều thịt, trông giống như cái bóng đèn điện hay trái bầu nậm, như mặt Trịnh Xuân Thanh với Đinh La Thăng và nhiều ông nữa, trong… Bộ Chính Trị trong đảng Cộng Sản Việt Nam.

            Nhận xét ấy là của chung nhiều người, từ… ngàn xưa, không riêng gì tôi!

            Mặt chú Ủn cũng thuộc loại nhiều nạc, ít xương. Nhưng chú có ngu không?

            Ngu sao biết làm Chí Phèo!

            Anh bạn BĐQ của tôi, khi cầm quả lựu đạn đi quanh xã, phản đối về việc anh đi đánh giặc, “vì dân vì nước”, mà mẹ anh ở nhà đói rách. Nhờ anh ta “hành động điên cuồng” như thế mà xã ấp, rồi cả ty Xã Hội nữa, phải chú ý chăm sóc cho mẹ anh ta, khiến anh được yên tâm nơi chiến trường. Vậy thì anh ta không những không ngu mà còn có hiếu với mẹ nữa.

            Anh vô sản Chí Phèo, tuy côn đồ, nhưng anh ta không phải là người dại.

            Còn như chú Ủn, chế bom nguyên tử, thử hỏa tiễn “tầm ngắn, tầm xa”, khiến Trump phải dịu giọng ngồi xuống với chú Ủn, tìm cách thỏa hiệp với chú, thì chưa hẳn chú là người ngu.

            Mấy bữa nay, sau khi chú Ủn gặp tổng thống Moon của Đại Hàn, người Việt trong nước cũng như hải ngoại “bàn luận xôn xao” dữ! Người ta nghĩ, mai đây, gần hay xa, rồi bán đảo Triều Tiên sẽ thống nhất, dân tộc Triều Tiên không còn chia lìa Nam – Bắc, hận thù người dân hai miền cũng không còn, v.v…. dân chúng hai miền sẽ được nhiều điều hạnh phúc, ấm no. Cuối cùng, họ cũng giống như nước Đức thống nhứt vậy.

            Việc vừa nói, rồi ra có hay không, không chắc biết được. Nhưng điều làm người ta suy nghĩ nhiều nhất, là một cuộc chiến tranh kéo dài 21 năm, với hơn 4 triệu người chết ở cả hai miền Nam – Bắc Việt Nam, và cuối cùng là đất nước, dân tộc “nát như tương”.

            Để làm gì cơ chứ???!!!

            Chỉ để thỏa cái tham vọng điên rồ ngu muội, làm tay sai cho ngoại bang: “Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc.”

            Cái tham vọng của Cộng Sản Bắc Việt chiếm miền Nam là muốn xóa cái tội ký kết chia cắt đất nước ở Hội nghị Genève 1954. Tội chia cắt đất nước đâu phải nhỏ. Muốn xóa cái tội nầy mà lại gây ra một cuộc chiến tranh , thì cái tội ấy nhẹ đi hay nặng hơn?

            Trong cuốn “Một cơn gió bụi”, cụ thuật lại câu chuyện khi Việt Minh nổi lên năm 1945, một viên đại tá Nhật đến Huế xin gặp vua Bảo Đại, hỏi nhà vua có muốn Nhật đem quân đến bảo vệ hoàng gia hay không? (Mặc dù Nhật đã đầu hàng Đồng Minh nhưng chưa bị giải giới). Vua Bảo Đại hỏi nếu làm như thế có đổ máu hay không? Viện đại tá Nhật trả lời không thể tránh được. Vua Bảo Đại liền từ chối lời đề nghị của viên đạo tá Nhật. Ông không muốn người dân bị đổ máu.

            Khôn hay không khôn, vua Bảo Đại là người biết thương dân, còn như ông Hồ Chí Minh, “dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”.Đây là lời nói của một người yêu nước hay ý muốn thực hành nhiệm vụ Cộng Sản Quốc tế giao cho???”

Trước 1975, Dziệt Cộng lên án việc cụ Phan Thanh Giản “giao ba tỉnh miền Tây cho thực dân Pháp, rồi uống thuốc độc tự tử.”

Uống thuốc độc tự tử là cụ Phan đâu có sợ chết! Thành mất, tướng chết theo thành là cái dũng khí mấy ai có được. Giao thành cho giặc là muốn tránh cho dân chúng cảnh điêu linh. Lòng thương dân của cụ lớn lắm.

Tránh giặc giả là lòng thương dân của người lãnh đạo.

Sau 1975, Dziệt Cộng tổ chức một buổi họp ở “Hội trí thức yêu nước”, đề tài là thảo luận việc cụ Phan Thanh Giản “giao ba tỉnh miền Tây cho thực dân Pháp”. Đây là cái bẫy của Việt Cộng để cho văn giới miền Nam phát biểu, nhưng thực chất là tìm xem ai “phản động” để cho vào tù như “phong trào Trăm Hoa Đua Nở” ở Hà Nội năm 1956 vậy. Buổi họp chưa tới đâu thì ông “đề nghị” nên cùng nhau đi ăn bánh mì do hội “chiêu đãi”. Ông còn nói đùa: “Không có việc chụ Phan thì không có bữa ăn bánh mì nầy đâu!” (?)

            Cha con nhà họ Kim không mấy tin vào chủ nghĩa Mác – Lê, chẳng qua họ dùng nó như một phương tiện để cai trị mà thôi.

Ở nước ta thì ngược lại. Chủ nghĩa Mác là cái mục đích của Cộng Sản Việt Nam chớ không phải là cái phương tiện như bên Tầu, bên Bắc Triều Tiên.

Khi cái phương tiện đó không hữu dụng nữa thì người ta vất đi, giống như Dziệt Cộng đã vất “chủ nghĩa dân tộc” sau khi chiến thắng ở miền Nam” vậy.

Vì “say mê” một chủ nghĩa mà gây chiến tranh cho đất nước, đó là một sữ cuồng tín kinh khủng.

Sự cuồng tín chính trị không sự cuồng tín tôn giáo bao nhiêu. Vả lại, chủ nghĩa Cọng Sản cũng là một tôn giáo chớ có gì đâu!

Sự cuồng tín làm cho người ta không ngu cũng thành ngu!

Các lãnh tụ Cộng Sản Việt Nam ngu thật đấy, chính là vì sự cuồng tín ấy vậy, với cha con nhà họ Kim.

Dù gì thì chú Ủn cũng từng du học ở Thụy sĩ khi còn trẻ, còn hơn các lãnh tụ Cộng Sản Việt Nam, có ra tới hải ngoại, xa gần cũng chỉ quanh quẩn ở Tầu hay Liên Xô cũ, “ếch ngồi đáy giếng” mà thôi!

(còn tiếp)

  1. Từ 1945, nhà giàu ở miền thượng du Bắc Việt, sợ Việt Minh phải giấu của. Suốt mấy chục năm không bán cho ai được. Sau 1975, theo một vài “đường giây”, người miền Nam ra mua ngọc của những người nầy, rất có lời. Anh bạn tôi có một thời gian ngắn làm nghề nầy, trước khi bị bể. Cái gì có lợi mà qua được Dziệt Cộng!

http://174.470.myftpupload.com/thuong-chu-un/

http://174.470.myftpupload.com/lai-thuong-chu-un/

Đã xem 5071 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments