Lại thương chú Ủn

http://174.470.myftpupload.com/thuong-chu-un/

Bài 2

       Chí Phèo của thời đại

            Trước năm 1975, khi đang làm việc tại Gò Công, một hôm trưởng ấp Long Thạnh gặp tôi, than phiền về một “tay” Biệt Đông Quân (BĐQ) được về phép. Hết phép rồi mà anh ta còn cầm mọt quả lựu đạn đã rút chốt, đi quanh ấp, cằn nhằn, chưởi bới om sòm, than phiền về việc anh ta ở lính mà mẹ anh ta ở trong ấp, “nhà dột cột xiêu”, có khi đói phải xin ăn ở hàng xóm, mà chẳng ai giúp đỡ, chăm sóc.

            Nhà chỉ “một mẹ một con”. Bà góa chồng khi còn trẻ, ở vậy nuôi con. Khi cậu con trai 18 tuổi, rời nhà đi lính, “làm người trai thời đại”, để mẹ ở nhà sống đời cơ cực như vậy!

            Anh lính BĐQ không trách cứ ai rõ ! Chính quyền xã ấp, Quận hay Tỉnh, hay Ty Xã Hội, Tỉnh Trưởng… Nhưng quả lựu đạn rút chốt anh ta cầm ở tay đi lang thang trong ấp làm ai cũng sợ.

            May mắn, hôm đó, thiếu tá Trần Minh Hải, chỉ huy phó Cảnh Sát Tỉnh rủ tôi qua hội trường xem văn nghệ của một buổi lễ “mãn khóa, mãn chìa” gì đó, tôi bèn đi theo.

            Buổi “văn nghệ tỉnh lẻ”, không những dở mà còn dở ẹt, nên thiếu tá Hải lại rủ tôi xuống câu lạc bộ uống bia. Ở đó, tình cờ, tôi gạp ông trưởng ty xã hội. Vẫn còn băn khoăn về trường hợp anh lính Biệt Động Quân nói trên, tôi đem câu chuyện nói với ông trưỏng ty. Ông ta bảo:

            -“Hồi bộ Xây Dựng Nông Thôn còn mạnh, giải quyết dễ thôi. Cho một toán cán bộ xuống tận ấp, sửa nhà, làm nhà mới cho bà già, cứu trợ một số cơm gạo là xong.”

            Tôi nói:

            -“Xã đoàn mấy giờ còn có mấy ngoe, cà nhỏng chơi chớ có làm gì đâu?”

            Ông Trưởng Ty nói:

            -“Thằng chả Colby về nước, tướng Thắng rời ghế bộ trưởng, chương trình nầy xẹp như bong bóng. Không hiểu tại sao?”

            Tôi cũng không hiểu tại sao chương trình Xây Dựng Nông Thôn trở thành “chiếu lệ”, trong khi nó đang có kết quả. Hôm tôi mới về Gò Công, xã trưởng Nguyễn Thành Thông đi họp ở tỉnh có kể rằng giết một cán bộ Xây Đụng Nông Thôn, Việt Cộng khoái bằng mười giết một người lính. Chuyện nầy có dịp sẽ nói sau.

            Nhờ ông Trưởng ty Xã Hội, mấy bữa sau, xã trưởng được tiền của ty Xã Hội cấp, sửa nhà cho bà già, cấp cho bà già ít gạo, và dặn chứng hễ về sau có gì khó khăn thì lên xã gặp ông ta. Anh con trai bà, thấy chính quyền có lo lắng cho mẹ anh, nên anh lặng lẽ rời quê, về trình diện đơn vị.

            Tôi cũng có về tận ấp để coi sự việc cho biết, tính viết một phóng sự chơi! Gặp xã trưởng Thông, tôi nói:

            -“Lính tráng quậy quá, đúng là “kiêu binh!”

            Xã trưởng Thông nói:

            -“Ông nói vậy là không đúng đâu. Xã có người giàu người nghèo, người sướng người khổ, người quyền thế, người vô phương cứu giúp. Thằng lính không làm thế, cả xã nầy, hoặc cả tỉnh nữa, ngoài trừ chòm xóm, ai người ta rảnh hơi mà chú ý tới mẹ anh ta. Nó đúng đấy. Tự mình thôi. Mấy ông sinh ra rồi lớn lên ở thành phố, biết về nông thôn Việt Nam được bao nhiêu!”

            Bị ông xã trưởng chê khéo, không những tôi không giận lẫy chi mà còn “giật mình”.

            Hồi còn đi học, tôi là con ma mệ đọc sách. Sách viết về nông thôn tôi cũng đọc nhiều lắm chớ, tại sao tôi không biết gì về nông thôn Việt Nam cả: Sách Tự Lực Văn Đoàn thì tôi đã đọc “Con Đường Sáng” của Hoàng Đạo, “Con Trâu” của Trần Tiêu, “Nhà Mẹ Lê” của Thạch Lam. Ngoài Tự Lực Văn Đoàn thì tôi đã đọc “Nhà Quê” của Ngọc Giao, “Nhà Nghèo”, “Xóm Giếng Ngày Xưa” hay “Quê  Người” của Tô Hoài, “Sợ Sống” của Lê Văn Trương; ngay cả “Giông Tố” của Vũ Trọng Phụng, câu chuyện Thi Mịch không phải là câu chuyện của cô gái quê nhà nghèo hay sao?!

            Vậy mà tôi không biết gì cả?

            Và tôi bỗng “ngộ” ra một điều: Anh lính Biệt Động Quân nầy có khác chi Chí Phèo của Nam Cao, mặc dù anh ta còn thiệt thà và chất phác hơn nhiều.

Nếu Chí Phèo không “quậy” xóm làng, không làm một tên “côn đồ” thì làng Vũ Đại, nhất là chức sắc làng xã với những người giàu có, ai thèm để ý đến y làm gì!

            Nhìn chung, người lính Biệt Động Quân “của tôi”, cũng như Chí Phèo là những người bị làng xã “bỏ quên”, vì họ thuộc tầng lớp “thấp cổ bé miệng”, chẳng ai thèm biết đến, chú ý. Họ cũng “người làng” cả, nhưng gánh chịu nhiều thiệt thòi.

& 

            Kim Jong Ủn cũng là một Chí Phèo?

            So với ông nội và bố, chú Kim Jong Ủn mạnh miệng hơn nhiều! Biết mạnh miệng không làm thiên hạ phải sợ nên chú Ủn còn có những “hành động” làm cho nhiều ngưới ngán: Bom nguyên tử thì coi như gần kiện toàn, gắn vào đầu hỏa tiễn được rồi, còn hỏa tiễn thì bắn càng ngày càng xa, qua tới Mỹ được, không chỉ ở “ngoài rìa” Hawaii mà còn có thể tới Chicago. Lạnh giò chưa?

            Hỏa tiễn của chú Ủn không chỉ quay về hướng đông mà còn có thể qua lại hướng tây, nhắm vào Bắc Kinh mấy hồi! Trò đời “Nuôi vật vật trả ơn, nuôi nhơn nhơn trả oán” cũng là câu xưa nay người đời vẫn nói vậy. Huống chi, cha con và ông nội nhà họ Kim, xưa nay vẫn không ưa và rất sợ mấy chú Ba Tàu.

            Đời ông nội và đời cha, hai người nầy “hiền”hơn chú Ủn. Đời chú thì chú “quậy” dữ. Quả lựu đạn trên tay chú lính BĐQ cũng như cây dao trên tay Chí Phèo, là khí giới “đấu tranh” của họ là cho làng xã phải “chú ý” tới họ, không giống với bom nguyên tử, hỏa tiễn của chú Ủn hay sao!

            Ở đời nầy, “hiền” không được đâu! Ông Diệm “hiền” nên ông chết nằm chèo queo trong xe M-113. Ông Thiệu “hiền” không dám chống lại Mỹ, kết quả là Việt Nam Cộng Hòa bị xóa trên bản đồ, với bao nhiêu hậu quả đớn đau. Nếu ông Diệm “dữ” hơn một chút, chắc chi tòa Bạch Ốc gật đầu OK khi có người đề nghị giết anh em ông ta. Với ông Thiệu cũng vậy. Nếu ông ta “dữ” hơn một chút, chắc chi người miền Nam rơi vào thảm cảnh như ngày hôm nay.

            Chính cái “dữ” của chú Ủn làm cho mấy tay “tai to mặt lớn” trên thế giới nầy chú ý tới chú Ủn, phải hạ mình xuống, mời chú “họp hội nghị”, điều mà cha ông chú từng mong muốn mà chẳng ai thèm ngó ngàng tới!

&

            Chú Ủn sợ ai?

            Sợ Tầu?

            Không hẳn đâu!

            Vậy thì sợ Mỹ?

            Thiên hạ từng nói: “Sợ thằng tiểu nhơn, ai sợ người quân tử”.

            Chú Ba Tầu là kẻ tiểu nhơn?

            Điều ấy quá rõ! Bàn luận làm chi cho mất công! Nhưng liệu Mỹ có phải là người quân tử không?

            Điều ấy… còn lâu!

            Mỹ đâu phải là người… biết điều! Mỹ mà biết điều thì người Việt Nam đâu có lưu lạc khắp thế giới như ngày hôm nay; cụ Diệm đâu có chết thê thảm như vậy, và cả Saddam Hussein cũng không bị treo cổ.

            Cái thế của Mỹ không thể “công khai lá mặt lá trái” như Ba Tầu. Vì quyền lợi của nước Mỹ thì các tay “đại tư bản” ở phố Uôn (Wall) và chính quyền Mỹ, rõ ra là tổng thống Mỹ “lúm úm” che cho nhau. Tuy nhiên, công khai làm bậy trước bàn dân thiên hạ thì tổng thống Mỹ không dám. Dù gì thì ba ngành hành pháp, lập pháp và tư pháp của Mỹ khó có thể ngồi chung một bè để trôi ra biển. Mỹ hay hơn thiên hạ, chính là ở chỗ nầy đấy, mặc dù kể từ ngày có hiến pháp, người Mỹ từng chứng tỏ “quyền lợi trên hết”. “Mỹ không có kẻ thù vĩnh viễn, không có bạn vĩnh viễn mà chỉ có quyền lợi quốc gia là vĩnh viễn”. Câu nầy còn có giá trị khi nào quyền lợi của đám “xì thẩu” ở phố Uôn chính là quyền lợi của nước Mỹ vậy.

            Vậy thì chú Ủn sợ Tầu, sợ Tầu hơn sợ Nga hay sợ Mỹ.

            Không ai muốn mình bị mất nước!

            Bên nầy bờ sông Áp Lục, ông Kim Nhật Thành chắc cũng có lạnh giò thì thấy “Mãn Châu Quốc” biến thành ba tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang của Tầu Cộng, dân Mãn Châu bị “Hán hóa” đến gần 90 phần trăm. Nhắm bộ Tầu Cộng không muốn “Hán hóa” Triều Tiên hay sao?

            Mối sợ thứ hai là cha con nhà họ Kim biết tỏng rằng Tầu Cộng chỉ muốn Bắc Triều Tiên chỉ “như thế”, nghĩa là “yên trạng”, không cho “nó” giàu hơn. Dân Bắc Triều Tiên giàu hơn dân Tầu sao được. “Nó” giàu hơn thì “nó” sẽ “dzuột” khỏi tay mình, làm sao sai khiến “nó”. Nước Bắc Triều Tiên “mạnh” hơn Tầu Cộng sao được! Mạnh hơn thì Trung Cộng nói, Bắc Triều Tiên đâu có vâng lời. Kìm “nó” như thế để “nó” làm tấm đệm, nước đệm (état tampon) giữa hai thế lực mạnh của thế giới.

            Kềm Bắc Triều Tiên có nghĩa là cứ để cho “nó” như thế. Tầu cho súng, Triều Tiên có súng; Tầu cho xe, Triều Tiên có xe; Tầu cho gạo, dân Triều Tiên có ăn! Cha con nhà họ Kim chống đối, cho đi “học tập cải tạo”.

            Chú Ủn sợ Tầu là phải lắm!

& 

            Chú Ủn muốn gì?

            Dĩ nhiên là muốn “muôn năm”, chớ không phải “muốn nằm”. Nhà họ Kim “muôn năm”, làm “vua” nhiều triều đại, kéo dài vài ba trăm năm như nhà Minh, nhà Thanh… Đó là tham vọng cá nhân chú Ủn!

            Về đất nước, chú Ủn muốn muốn Bắc Triều Tiên thoát khỏi cảnh chết dở sống dở như bây giờ. Nhưng chú Ủn khôn, biết làm cho thiên hạ sợ. Mỹ sợ, Nhật sợ, Nam Hàn sợ mà Ba Tầu cũng sợ luôn. Muốn được vậy, chú Ủn phải làm Chí Phèo.

            1)-Một là thiên hạ để cho Bắc Triều Tiên được yên, không bao vây, không cấm vận, tàn tàn mà làm vua đất nước, không ai đụng đến mình cả.

            2)-Thứ hai là mở cửa như nước Việt Nam Cộng Sản hiện nay, “kinh tế thị trường” không cần có cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa” và đảng Lao Đọng của Kim độc quyền cai trị.

            3)-Con đường thứ ba là một nước như Nam Hàn, kinh tế tư bản, bầu cử tự do.

            Chúng ta có thể tiên đoán chú Ủn chọn con đường số 2. Đường nầy trúng ý chú Ủn hơn cả. Đất nước sẽ phát triển, không giàu mạnh thì cũng khá hơn, dân chúng không còn đói, có ăn, có mặc, không thê thảm như bây giờ. Đảng Lao Động của Bắc Triều tuyên đọc quyền cai trị, ghế chủ tịch thuộc dòng họ Kim, bây giờ và mãi mãi về sau.

            Kinh tế thị trường nhưng không có cái đuôi “định hướng”. Tại sao?

            Đảng Lao Động của Bắc Triều Tiên có nguồn gốc từ đảng Cộng Sản Triều Tiên, nhưng nó chỉ là đảng Lao Động, không bao giờ có cái tên đảng Cộng Sản. Tên đảng không “nhảy cóc” như đảng Cộng Sản Việt Nam. Khi thì Cộng Sản Việt Nam, khi thì Đảng Cộng Sản Đông Dương do Hồ Chí Minh thi hành lệnh của Stalin, hoặc như tháng 11 năm 1945, “giải tán” đảng Cộng Sản  rồi tới năm 1951 lại thành lập đảng Lao Động. Trước sau, cũng chỉ để đánh lừa dân chúng Việt Nam và quốc tế, rồi lại trờ tên cũ sau khi “đảng ta thắng lợi hoàn toàn”.

            Ở Bắc Triều Tiên, sau 1945, chỉ có một đảng Lao Động, không bao giờ có đảng Cộng Sản Bắc Triều Tiên, mặc dù nhà họ Kim vẫn tuyên bố xây dựng đất nước theo “chủ nghĩa Cộng Sản”.

            Có điều đáng nói là ở Bắc Triều Tiên không có hình hay dựng tượng “Bác Mao”, “Bác Lê”, “Bác Mác”. Trước khi chết, ông Kim Nhật Thành, ông Kim jong Il không nói sẽ “đi thăm các cụ Các Mác, cụ Lê Nin” như ông Hồ. Ngay ở Bình Nhưỡng cũng không có dựng tượng Lê Nin bắt dân chúng phải “kính yêu” như ở Hà Nội. Người dân Bình Nhưỡng không thấy ông Lê Nin “ngửng mặt, chỉ tay” như ở Hà Nội làm cho người ta ngứa mắt.

            Như vậy thì Cộng Sản Việt Nam với Cộng Sản Bắc Triều Tiên cùng là “nước Cộng Sản” cả mà khác nhau! Khác nhau cái gì?

            Khác nhau ở sự “ngu muội” đấy!

            Không những NGU mà còn MUỘI!

& 

            Lãnh tụ ngu!

            Ngu thì làm sao mà nắm được cái ghế lãnh tụ?

            Người ta nói sai chăng?

            (còn tiếp)

            hoànglonghải

Đã xem 5195 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments