Bạn

Người đàn bà lộng lẫy trong chiếc áo dạ hội từ trên lầu bước xuống. Màu đen của chiếc áo bằng silk nhung mắc tiền đã làm nền cho đôi vai nõn nà của Qama.

Nhạc bắt đầu trổi lên. Những lời chúc tụng hoa

mỹ, những gói quà đầy màu sắc được mang đến cho Qama. Bên cạnh Qama nửa bước không rời là Keith.

Đã rất lâu rồi Jane mới gặp lại Keith. Phong độ thuở nào vẫn còn ở người đàn ông chạc ngoài năm mươi như Keith. Và cũng đã khá lâu, đây là lần họp mặt đầy đủ: Jane, Keith, Qama. Sinh nhật Qama.

Jane lủi thủi ở một góc của gian phòng lộng lẫy với những ngọn đèn pha lê kiểu cổ điển xa xưa nhưng mang phong cách rất tân kỳ, sáng nồng. Cô lặng yên với cốc champagne đỏ trên tay và đứng ngắm nhìn đôi vợ chồng xứng đôi trong điệu valse quý phái. Họ thật sự âu yểm nhau. Thế rồi tiệc cũng tàn. h mời của Keith và Qama đã lần lượt chào tạm biệt chủ nhà ra về. Jane được một cô hầu gái vâng lệnh chủ giữ nàng ở lại.

Bây giờ chỉ còn lại ba người trong gian phòng h rộng lớn. Qama đon đã bày dọn đủ thứ trái cây quý lạ, mắc tiền. Keith bước lại gần Jane và gợi chuyện.

  • Chúng ta là cố nhân đấy mà. Nhìn Jane vẫn vậy, không với xưa nhiều lắm. Ngưng một lúc, Keith nói tiếp. Mới đó mà đã hơn ba mươi năm rồi còn gì!
  • Sao có thể vẫn vậy được khi sự đời đã thay đổi quá nhiều. Và lòng người thì rất bạc bẻo, phũ phàng đến đáng khinh tởm. Jane cay đắng.

Keith khẽ nhíu đôi mày lại.

  • Thế nào? Hôm nay bữa tiệc đã khá tươm tất một cách chu đáo và thành công đấy chứ. Không vui à?
  • Vui chứ! Trên hạnh phúc của kẻ . Jane vẫn căng thẳng.

  • Khi này, nét mặt của Keith chợt đổi sắc. Cái nhíu mày đậm và sâu hơn. Chàng bước đến bộ ghế da màu nâu đậm được đặt để gần giữa căn phòng, rồi chàng ngồi vào một chiếc. Kéo chiếc khay có những ly rượu lại gần. Keith cầm lên một ly.

    • Keith này, Jane không thích nhắc lại chuyện xưa đâu. Qama xen vào.

    Jane lạnh lùng.

    • Phải đấy! Một quá khứ đầy cay đắng!
  • Nghe cô nói vậy thì chẳng nào chúng tôi làm nên tội lỗi gì lớn lắm vậy. Qua giọng nói của cô rất giống như cách nói của một kẻ hận tình.

  • Keith tỏ ra bức xúc.

    • Hận! Có hận thì cũng vậy mà không thì cũng đã xong, Keith ạ. Đối với tôi bây giờ tình yêu là một thứ trò chơi thượng lưu mang nhiều lừa bịp một cách chua chát. Còn tình bạn thì ê chề với những gạt gẫm và dối trá.
  • Như vậy là bị tôi nói đúng rồi sao? Keith với một chút tự đắc.

  • Qama rất bối rối.

    • Thôi đi Keith. Đừng làm phiền Jane! Hôm nay là ngày vui mà. Chúng ta họp mặt nhau cũng không ngoài cái ý nghĩa ấy. Mình, uh … thôi chúng mình nói chuyện nha. Qama chạy đến nắm nhẹ vào tay Jane. Nói chuyện vui đi. Rồi Qama bước về lại bên Keith, ôm lấy đôi vai của chàng. Vậy nói chuyện vui đi Keith.

    Keith lấy bàn tay trái vỗ nhẹ vào tay phải của Qama. Nàng không nói gì thêm. Buông tay khỏi đôi vai của Keith rồi đi về phía bộ ghế da nâu. Nàng ngồi xuống ở chiếc ghế dài.

    • Anh thì lúc nào cũng đúng cả Keith. Từ cái thuở anh hẹn hứa là lòng của anh không tệ như người . Anh còn nói rằng đừng nghĩ xa vời, đừng giàu tưởng tượng trong tình yêu, vì như vậy sẽ mất đi lòng tin về tính yêu của anh đã tồn tại nơi tôi. Mất đi lòng tôn trọng tình yêu tôi dành cho anh. Và như vậy thì sẽ rất tội cho anh! Nhưng cuối cùng thì những gì anh nói đã phản bội lại với những điều anh hành động. Đó là cái thời tâm hồn của tôi còn rất khờ dại tin hoàn toàn vào anh. Cũng là cái thời tôi chờ đợi, ngóng trông tin của anh trong hy vọng mỏi mòn, nhưng anh thì một lá thư cũng không viết cho tôi như trước khi đi anh đã hứa. Để cuối cùng thì tôi chỉ nghe cô bạn thân Qama nhắn lại với tôi rằng anh xin lỗi đã để tôi chờ đợi nhưng anh đã cưới vợ. Thế đó Keith. Anh chưa bao giờ sai cả.

    Keith chợt đúng phắt dậy, rời khỏi ghế. Chàng bước đến trước mặt Jane. Đôi mắt của chàng bất chợt mở to nhìn thật sâu vào mắt Jane. Rồi thật nhanh, chàng ném ánh nhìn đầy trách móc về Qama. Nàng đang ngồi đối diện với nơi Keith đang đứng. Nàng quay mặt nhanh đi hướng để tránh đi ánh mắt giận hờn, hỏi tội một cách trách móc ấy của Keith. Nàng rời bộ ghế da rồi bước lên lầu rất vội vã.

    Keith và Jane chìm sâu vào không gian thinh lặng. Jane với tay rót thêm cho mình một ít champagne đỏ nữa vào ly. Rồi đưa lên môi uống từng ngụm một. Keith rút trong túi áo trong ra gói thuốc xì gà. Mở hộp lấy một điếu để lên môi. Chàng bật quẹt mồi điếu thuốc. Hai người, không ai nói với ai một tiếng nào.

    Ngày ấy, họ là những người bạn tốt và thân của nhau. Jane và Qama ở chung phòng lúc ở ký túc xá. Chuyện tình của Keith và Jane có Qama làm chứng. Tình yêu và tình bạn tốt của họ bắt đầu từ những ngày tháng của những ngày đầu vào đại học. Thế rồi một hôm, Keith nhận được điện báo từ gia đình rằng mẹ của Keith bệnh rất nặng. Keith đã bỏ lỡ khóa học đó và sắp xếp về lai nhà trong gấp rút. Một lời dặn dò và ước hẹn. Jane ở lại chờ đợi trong mỏi mòn với những cánh thư cứ thưa dần từ Keith. Ngày tháng trôi mau, Jane học cũng xong và ra trường. Jane và Qama không còn ở chung phòng với nhau nữa. Ngày chia tay với thật nhiều nước mắt. Cũng từ đây, Jane biệt tin tức của Keith. Nàng hoàn toàn không còn nhận được tin tức gì về Keith nữa. Rồi thì vài tháng sau đó, Qama đến tìm gặp nàng để báo tin rằng Keith trở lại. Jane đã vui mừng mà reo hò như trẻ nít. Có hạnh phúc nào bằng khi nàng đã gần như héo khô trong tuyệt vọng về người mình yêu thương, thì nay nàng chợt dịu lòng từ một cơn mưa rào nhẹ nhàng tưới mát. Nhưng nỗi vui mừng còn chưa kịp trào dâng hết thì Qama cho Jane biết rằng Keith trở lại để cưới vợ, nhưng người vợ Keith cưới lại không phải là Jane.

    Keith đưa điếu thuốc xuống phảy nhẹ chút tro vào cái gạt tàn để trên bàn. Chàng cứ làm như vậy đôi lần.

    Sự thật thì mẹ của Keith không hề bệnh hoạn gì cả. Bà muốn Keith về để thừa kế sự nghiệp và gia tài của cha. Bên cạnh đó bà ra lệnh cho chàng lấy vợ. Một người vợ đã được bà bằng lòng và sắp đặt trước theo ý của bà vì mối thâm ân tình nghĩa giữa hai đại gia đình có tiếng trong vùng ấy; Williams và Deborah. Keith đã cực lực phản đối và cự tuyệt nhưng quyền uy của người làm mẹ đã thắng sự giau tình cảm hơn là lý trí của Keith. Đã rất nhiều lần chàng viết thư gởi đi cho Jane nhưng chàng không hề nhận được hồi âm. Để rồi ngày Qama ra trường và trở về cũng là ngày Keith hay tin rằng Jane đã vội lấy chồng ngay sau khi chàng rời khỏi ngôi trường đại học không lâu.

    Keith chợt òa vỡ. Chàng hiểu được tất cả. Trong con tim của chàng, tình yêu thuở hai mươi thức dậy mảnh liệt hơn bao hết. Chàng muốn chạy đến ôm thật chặt lấy Jane vào lòng cho thật lâu để bù lại những năm tháng đã mất nhau. Để bù lại cho sự đã từng hiểu không đúng cho nhau để chàng đã phải mất nàng, mất nhau trong những ngày dài đã qua. Nhưng chàng chợt khựng lại. Chàng trở nên điềm tĩnh hơn. Chàng lại đưa tay rút trong túi ra gói thuốc xì gà. Rồi lại mở hộp, lấy ra một điếu để lên môi. Chàng lại bật quẹt mồi sáng điếu thuốc. Chàng hít một hơi sâu, rồi thở ra. Qua màng mỏng của khói thuốc, Keith đưa ánh nhìn trìu mến, dịu dàng quan sát Jane. Dáng người thanh mảnh với mái tóc gợn bồng, thả dài đến nửa lưng và được kẹp một nửa lại với nhau, rất tỉ mỉ. Làn da mặt vẫn mịn màng, trắng sáng. Vẫn cách vẽ đôi chân mày không đậm, đôi môi được tô hồng rất nhẹ, một cách không diêm dúa. Bây giờ thì Keith hiểu được tại sao nàng lại hằn học một cách lạnh lùng đến đau đớn như vậy.

    Jane để lại ly rượu đã uống xong lên bàn. Nàng nhanh chóng bước ra hướng cửa. Vừa đi Jane vừa đưa mắt nhìn Keith.

    • Tạm biệt anh, Keith!

    Keith vẫn ngồi bất động ở ghế da. Chàng đưa đôi mắt nhìn theo Jane. Nàng bước từng bước ra cửa. Những bước đi của nàng cứ thong thả một cách dứt khoát.

    Không biết Qama đã xuống tự bao giờ. Nàng đúng bất động ở chân thang. Keith không hề quay nhìn lại. Chàng vẫn ngồi bất động trên ghế da trong im lặng với điếu thuốc không ngừng lấp láy những bập sáng, trên môi.

    Hình: NAG Thần Tượng Van Anh Le

    Mẫu: Kim Lê

    • Hàn Mân Thiên  –

    Đã xem 5144 lần

    Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

    0 0 vote
    Article Rating
    Subscribe
    Notify of
    guest
    0 Comments
    Inline Feedbacks
    View all comments