Nửa đêm trăn trở tuổi già
Bốn hai [42] “kiến trúc” người ta thấm buồn
Nghe thương quá cõi vô thường
Giận đời phiêu bạt sân trường bảy lăm [1975]
Nhớ ngày xưa quá xa xăm
Nhớ ông Lão Bút vẽ từng croquis
Giáo Già [10272017]
“TRĂN TRỞ”
Bốn hai năm, quê người phiêu bạt
Ta bồng bềnh như cỏ như cây ,
Cắn răng mà nuốt đời lưu lạc ,
Nước mắt nào nghe ấm bàn tay .
Nhìn quê hương , mây trời lãng đãng ,
Gởi nỗi buồn theo cánh chim bay .
Bao năm dài , chưa mờ dĩ vãng ,
Nước mắt nào nghe ấm bàn tay .
Xa Tổ quốc , ai ngờ xa mãi
Quê mẹ ơi ! con đếm từng ngày .
Chẳng biết bao giờ con trở lại ,
Nước mắt nào nghe ấm bàn tay .
Được tin nhà , nghe lòng rúng động ,
Quê mẹ rách hơn áo ăn mày
Tin em bán thân , vì cuộc sống
Nước mắt nào nghe ấm bàn tay .
Đất nước buồn hơn bài văn tế ,
Đồng bào câm lặng cảnh ma chay.
Tổ Quốc lún dần trong dâu bể
Nước mắt nào nghe ấm bàn tay .
Bốn hai năm, lưng trời phiêu bạt ,
Lận đận quê người , nợ trĩu vai
Nợ quê hương , từ ngày lưu lạc ,
Nước mắt nào nghe ấm bàn tay .
Lão Bút 9 / 2017 .
Hết rồi ngày Lão trắng tay*
Lão xoa tay trắng** uống say rượu thiền
Cầm chai rượu đỏ nghiêng nghiêng
Rót đầy ly cạn bạn hiền cùng say
Croquis Lão vẽ đêm ngày
Nhà to nhà nhỏ có ngay khỏi chờ…
Giáo Già [10272017]
*Trắng tay: mất hết / **Tay trắng: không có của cải, tiền bạc…
Đã xem 5889 lần
Be the first to comment