PHẢI CHĂNG NẾU CỤ DIỆM CÒN THÌ MIỀN NAM KHÔNG MẤT ?

Vừa qua trong mục góp ý của bài viết “Hình ảnh đốt nhà dân trong phim The Vietnam War” có lời bàn của bạn đọc Văn Lê.  Ông Lê đã đưa ra một số những nhận xét đơn giản của đa số dân Miền Nam đối với đường lối, chính sách của ông Ngô Đình Diệm :

Văn Lê : Theo anh như vậy Quốc sách ấp Chiến lược không thành công, sau khi Dương Văn Minh lên nắm quyền Quốc trưởng hủy bỏ ấp Chiến lược thì bị chửi là ngu ,thật sự có gom dân lại trong ấp Chiến lược thì VC về ăn cướp lương thực hay chận xe đóng thuế ,khủng bố ,người dân cũng phải chịu Quân đội đâu có thể bảo vệ hết phải không ?

Tác giả : Đến tháng 4 năm 1963 Phó giám đốc USOM Rufus Phillips nhận đựoc tin báo của Giám đốc Brent rằng sang năm ngân khoản của USOM dành cho chương trình Ấp Chiến Lược sẽ không còn nữa, nếu chính phủ VNCH muốn theo đuổi chương trình này thì phải tự túc lấy ngân khoản.  Phillips báo lại cho ông Ngô Đình Nhu để chính phủ VNCH quyết định.  Một tháng sau ông Nhu cho biết phía Việt Nam sẽ đài thọ ngân khoản cho chương trình Ấp Chiến Lược.  Nhưng tới tháng 11 thì ông Nhu chết cho nên chương trình Ấp Chiến Lược đương nhiên bị hủy bỏ.

Văn Lê : Anh nói cho tôi biết bây giờ tôi mới hiểu ,chứ người ta chửi ông Minh ngu ,thì ra CIA cắt ngân sách ,thật ra ông Minh ngồi cho có vị quyền hành do mấy Tướng khác và CIA Mỹ chi phối ,thật ra có lẽ người Mỹ thấy Ấp Chiến Lược không thành công mấy nên cắt ngân sách ,ông Minh bị vạ lây ?

Tác giả :  Khi thấy rõ sự tai hại của Ấp Chiến Lược thì cũng chính người Mỹ dẹp bỏ nó chứ không phải ai khác.  Chỉ có điều là họ khó dẹp bỏ khi ông Diệm còn sống vì lúc trước bắt ông ta làm cho bằng được, rồi bây giờ thấy sai thì khó mở miệng bắt ông ta dẹp bỏ.  Ngoài ra Quốc hội Mỹ sẽ chất vấn là đã chi bao nhiêu cho công việc vô ích đó và ai là người chịu trách nhiệm?

Sau này có nhiều người cho rằng tướng Dương Văn Minh và các tướng đảo chánh cho lệnh phá ấp chiến lược.  Tuy nhiên không phải các ông này phá, mà sau khi lật đổ Ngô Đình Diệm thì người Mỹ khóa lại các trương mục dành cho chương trình Ấp Chiến Lược và các kho vật liệu tại các tỉnh tự nhiên biến mất không kèn không trống.  Các ông tỉnh trưởng có hỏi vì sao thì chỉ được trả lời là Quốc sách này của ông Ngô Đình Diệm không có lợi.

Văn Lê :  Sir Thompson thành công ở Mã Lai vì đa số dân Mã Lai theo Hồi giáo họ rất ghét cộng sản , và cộng sản thì là dân gốc Tàu ?

Tác giả  :  Quận Công Robert Thompson là một chuyên viên cai trị của triều đình Anh tại Mã Lai, ông đã phải đối phó với cuộc nổi dậy của Cọng sản Mã Lai và cuối cùng ông tiêu diệt được lực lượng du kích Cọng sản tại Mã Lai.  Ông  mạnh dạn cho rằng Việt Nam Cọng Hòa cũng sẽ diệt được Cọng sản nếu theo sách lược của ông.  So sánh  chiến thuật chiến lược của hai đảng Cọng sản Mã Lai và Việt Nam đều giống nhau.

Ngoài ra người sáng lập ra đảng Cọng sản Mã Lai là Lai-Tek, Tổng bí thư đầu tiên của đảng Cọng sản Mã Lai, lại chính là một người Việt Nam tên là Trương Phước Đạt quê ở Phan Rang rất quen thuộc với sinh hoạt của dân Mã Lai vì tổ chức xã hội của người Champa tại Mã Lai y hệt như người Champa tại Phan Rang, Phan Thiết. Người Champa tại Việt Nam cũng có đa số theo đạo Hồi ( Người Kinh thường gọi là người Hời, tức là người Hồi ).

Cũng vì cách làm ăn sinh sống của người Champa tại Phan Rang giống như người Mã Lai cho nên tỉnh Ninh Thuận, tức là Phan Rang, đã được tuyên dương là tỉnh đứng đầu trong công cuộc thực hiện ấp chiến lược.  Công tác rào làng tại Ninh Thuận được tiến hành thuận tiện vì vùng đồng ruộng màu mỡ của Ninh Thuận phía đông giáp biển và phía tây giáp thành phố cho nên đồng quê Phan Rang tuyệt đối an ninh.

Trong khi đó khu vực phía tây tỉnh Ninh Thuận giáp vùng rừng núi là các buôn làng của người Champa và người Rắc Lây, họ sinh sống bằng nghề chăn nuôi bò dê và sống quây quần lại với nhau trong các buôn làng, xung quanh làng thì không có đồng ruộng cho nên rất dễ rào làng và trong làng không có con em theo kháng chiến Việt Minh nên không có ai tiếp tế hay tiếp tay với Cọng sản. ( Không có người Hời theo Việt Minh chứ không phải người Hời ghét Cọng sản ).

Đơn giản là Cọng sản Mã Lai và Cọng sản Phi Luật Tân, Cọng sản Thái Lan, Cọng sản Indonesia không được nước nào cung cấp vũ khí mặc dầu trước Thế chiến 2 họ mạnh hơn ĐCSVN rất nhiều.  Trong khi đó ĐCSVN đựơc Mao Trạch Đông trang bị vũ khí một lúc cho 10 sư đoàn vào năm 1950 ( Hồi ký Võ Nguyên Giáp ). Cho nên không thể đem chuyện ĐCS Mã Lai mà so sánh với ĐCSVN.

Văn Lê :  Người ta thường nói nếu Cụ còn sống thì Miền nam không mất.  Theo ý anh một cách khách quan anh nhận đinh câu nầy có đúng không?  Theo tôi một khi Mỹ có một chính sách riêng về Việt nam ,và vì quyền lợi của Mỹ ,họ không bị ràng buộc nên còn Ông Diệm họ cũng bỏ ,họ đâu có tuyên chiến với Bắc Việt ,sau khi thanh toán xong các vũ khí tồn đọng của Đệ nhị thế chiến họ phủi tay ,đây là theo nhận xét riêng tôi .

Tác giả : Tập tài liệu “CIA and the House of Ngo” đã đóng lại tất cả mọi lời luận bàn từ trước tới nay về nguyên nhân thất bại của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam.  Tài liệu đã xác nhận rằng người Mỹ thua tại Việt Nam vì chẳng hiểu gì về tâm lý của dân tộc Việt Nam, và chẳng hiểu gì về toan tính của ông Mao Trạch Đông.

Ngày nay có nhiều nhà nghiên cứu lịch sử đã đặt dấu hỏi phải chăng nếu để ông Ngô Đình Diệm thì quân đội Mỹ không vào Việt Nam và cuộc chiến sẽ đơn thuần là một cuộc chiến tranh du kích?  Rồi nếu là chiến tranh du kích thì Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa sẽ không viện trợ súng đạn cho nên nhóm du kích Cọng sản Miền Nam sẽ tự động tan rã ?

Câu trả lời là mọi chuyện vẫn không thay đổi nếu Mỹ vẫn nhất định can thiệp vào nội bộ của chính phủ Nam Việt Nam mà không chú trọng tới tinh thần tự chủ của nhân dân Miền Nam Việt Nam.  Chính Washington đã mang tâm lý muốn điều khiển Việt Nam Cọng Hòa như là một quốc gia thuộc địa của Mỹ;  và họ ỷ y vào sức mạnh của vũ khí cũng như sức mạnh của đồng tiền mà quên rằng muốn Miền Nam được bình ổn thì cần phải có sức mạnh của một cuộc chiến tranh nhân dân.

Nghĩa là một khi nhân dân Miền Nam thực sự cảm thấy ưa thích chế độ Cọng Hòa thì không ai ủng hộ Cọng sản.  Việc còn lại chỉ là đối phó với những nhóm người được võ trang bằng cây mã tấu và vài khẩu súng cũ, thậm chí có những cây súng giả bằng gỗ.

Người Mỹ đã lầm khi lên kế hoạch phát triển dân chủ cho dân chúng Miền Nam Việt Nam bằng cách “o bế” phong trào đấu tranh Phật giáo năm 1963.  Điều này đã đưa tới hậu quả nghiêm trọng là phong trào lừng lên sau khi họ đã đạt được mục tiêu đấu tranh là hạ bệ chế độ Ngô Đình Diệm.

Rồi một khi không còn lệnh cấm treo cờ Phật giáo, không còn Dụ số 10 của Bảo Đại thì phong trào Phật giáo không có mục tiêu đấu tranh nào khác trong khi khí thế đấu tranh đang bừng bừng.  Cho nên CSVN lồng cán bộ của họ vào phong trào, và hướng phong trào sang một mục tiêu khác to lớn hơn, hấp dẫn hơn;  đó là tiến tới đấu tranh “chống Mỹ cứu nước”.

Người Mỹ đã bị điêu đứng vì những quậy phá của phong trào Phật giáo tranh đấu.  Các cuộc biểu tình sau này của phe Ấn Quang luôn luôn xuất hiện biểu ngữ “American go home!” khiến cho binh sĩ Mỹ không còn lòng dạ đâu mà phục vụ tại Việt Nam.

Trong khi đó một đoạn hồi ký của Ủy viên bộ chính trị ĐCSVN Mai Chí Thọ cho thấy sự thực về lực lượng CSVN vào thời Ngô Đình Diệm như sau :

“Giữa lúc tình thế bế tắc như vậy thì sai lầm của việc cải cách ruộng đất ở Miền Bắc, cộng với việc Kroutcheve công khai đả kích Stalin trong đại hội 20 Đảng Cọng sản Liên Xô ( tháng 2/1956 ) đã gây chấn thương tâm lý hết sức nặng nề cho cách mạng Miền Nam Việt Nam”.

“Diễn biến tình hình trên đây đã làm cách mạng Miền Nam chịu tổn thất hết sức nghiêm trọng… …Đảng bộ Miền Đông Nam Bộ từ 21 ngàn đảng viên, đến khi đồng khởi vào đầu năm 1960 chỉ còn không tới 800 đảng viên (3,8%), trong đó chỉ còn lại ba chi bộ của tỉnh Gia Định và một chi bộ của tỉnh Biên Hòa, số đảng viên còn lại đều sinh hoạt đơn tuyến” (sinh hoạt riêng rẻ một mình). (Theo Bước Chân Lịch Sử, quyển 2, trang 54).

Từ 21 ngàn đảng viên chỉ còn 800 đảng viên với 4 chi bộ (khoảng vài chục người) còn liên lạc với nhau, số còn lại thì hoạt động một mình.  Chứng tỏ việc triệt tiêu tín ngưỡng Cọng sản trong đầu óc người dân quê không phải là chuyện không làm được.

Và ông Ngô Đình Diệm đã làm được, không phải do ông tài ba nhưng thực ra là người dân quê Việt Nam hài lòng với chế độ của ông Diệm, một chế độ thật sự thanh bình, thật sự hạnh phúc.  Họ không có lý do gì để theo Cọng sản nữa.

Hồi ký của Mai Chí Thọ thú nhận : “Rất tiếc bấy giờ chúng ta chỉ nêu lên việc người dân Miền Nam bị áp bức, khổ sở mà không thấy rõ đựoc khía cạnh phức tạp của chủ nghĩa thực dân kiểu mới.  Rõ ràng đời sống kinh tế ở Miền Nam lúc bấy giờ kinh tế có khá lên, đó là mặt khác của vấn đề mà chúng ta phải nhìn nhận” ( Theo Bước Chân Lịch Sử, quyển 2, trang 84 ). 

Nếu lúc đó Washington biết được sự thực thì chỉ cần đổ tiền đổ của mở mặt trận tuyên truyền để chứng thực cho dân chúng thấy rõ là không hề có áp bức khổ sở, mà ngược lại đời sống của nông thôn Miền Nam thật sự ấm no, hạnh phúc.  Đáng tiếc mọi sai lầm là đều do cơ quan CIA.  Họ nhìn tình hình Việt Nam bằng con mắt loạn thị và đưa tin loạn thị về Washington.

Cuối cùng, anh cho rằng Mỹ đưa máy bay xe tăng vào VN để tiêu thụ vũ khí tồn đọng thì không đúng đâu.  Chẳng qua là phe ta tức quá chửi sảng thôi.  Có ai đi tiêu thụ vũ khí bằng cách hy sinh 58.000 ngàn thanh niên của nước mình bao giờ !?  Dân Mỹ họ đâu có ngu.

BÙI ANH TRINH

Đã xem 7755 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments