Bùi Anh Trinh – HAI NGƯỜI LÍNH DÙ VÀ MỘT ÔNG ÔNG ĐẠI ÚY DÙ

Ngày 20-9-2017 đài RFA của Mỹ lại vận động người Việt ở hải ngoại hãyhòa hợp hòa giải với chính quyền CSVN.  Phóng viên Hòa Ái của RFA viết : “Vấn đề “hòa hợp hòa giải dân tộc” lại được dấy lên qua sự kiện nhà văn hải ngoại Phan Nhật Nam từ chối lời mời của Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam về tham dự Cuộc gặp mặt giữa Hội nhà văn Việt Nam với các nhà văn Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài”.

Hòa Ái mượn lời của một nhà phê bình văn học :  “đây là một tín hiệu tốt vì trong lãnh vực nghệ thuật thì những nhà văn luôn hướng đến con người và nhân văn. Ông nói nếu như phía phát tín hiệu từ trong nước là thật tâm và thật tình thì người Việt ngoài nước cũng nên đáp ứng.

Nhưng RFA (Mỹ) không thể “cưỡng ép” người ta hòa hợp hòa giải được, bởi vì chuyện đó nó nằm ở trong tim con người ta chứ không phải nằm trong việc lịch sử của CSVN có còn gọi là ngụy nữa hay không !  Tấn tuồng “xin hãy hòa hơp hòa giải với những người đã chết” của Phan Nhật Nam do người Mỹ dàn dựng trở nên khó coi vô cùng.

Hai người lính Dù

8 giờ sáng ngày 1 tháng 5 năm 1975, tôi bươn bả đi từ bến Bạch Đằng lên bến Chương Dương, Sài Gòn, để tìm gia đình một người anh bị thất lạc trong cơn chạy tìm đường thoát thân đêm hôm trước.  Đằng sau tôi là một đoàn quân CSVN chỉa súng đi dọc theo hai bên đường, cũng từ Bạch Đằng lên Chương Dương.

Nhưng gần tới bến Chương Dương tôi hoảng hồn khi trông thấy hai người lính Nhảy dù mặc hai bộ đồ Dù thẳng nếp đi ngược về phía tôi;  một người mang lon Trung sĩ nhất và một người mang lon Hạ sĩ…Có vài người đi trước và sau tôi vội la lên báo động cho hai người lính : “Tụi nó tới rồi đó, tụi nó đang đi đằng sau kìa…!”, “Việt Cọng ở đằng sau kia kìa…!”.  Hai người lính Dù hơi ngẫng cao đầu hơn một chút rồi thản nhiên bước tới với vẻ mặt như cười cười…  Tôi chợt lạnh người khi hiểu ra họ đang toan tính gì.

Những người khác cũng kịp hiểu như tôi, một chị phụ nữ đi trước tôi đã đưa tay níu lấy tay một người lính : “Đừng!.. đừng làm vậy…!”, người lính Dù gở tay ra rồi tiếp tục bước tới, chị phụ nữ khựng lại bật khóc : “Trời đất ơi!…Trời đất ơi!”…

Mắt tôi mờ đi…, tôi chỉ biết vội chạy tới trước để mong đừng nghe tiếng súng nổ và khỏi nhìn thấy những gì sẽ xảy ra đằng sau lưng mình.

Hình ảnh hai người lính Dù cứ ám ảnh tôi suốt những năm tháng dài nằm trong tù.  Tôi kính trọng họ, bởi vì họ kính trọng bộ đồ Dù ngang với mạng sống của họ.  Trong thâm tâm của họ bộ đồ Dù không còn là miếng vải, mà là cái gì đó rất thiêng liêng. Không phải thiêng liêng đối với riêng họ mà là đối với quê hương, đất nước.

Vì vậy khi đặt chân lên đất Mỹ tôi cũng vô cùng thương mến những người mặc lại bộ đồ trận, mặc dầu đó là sắc phục của những người thua trận.  Dầu biết thua trận là nhục nhã nhưng họ không thể từ bỏ chính họ, từ bỏ lý tưởng thời trai trẻ của họ.  Họ tôn trọng bộ đồ trận như là tôn trọng danh dự một đời của mình.

Tôi cũng vô cùng kính trọng những người đứng nghiêm chào lá cờ Vàng ở bất cứ nơi đâu, bởi vì tôi hiểu họ.  Đối với họ thì lá cờ Vàng là quê hương đất nước của họ;  là máu, là nước mắt của dân tộc Việt Nam.  Cho nên cái  mà họ chào là thiêng liêng,… là cao cả,… là anh linh đã có từ hơn 4 ngàn năm !

Ông Đại úy Dù hiện dịch thực thụ

Năm 2008 có một ông lính Dù làm một bài thơ tựa đề là “Tổ quốc chúng tôi không là chế độ của các anh” :

“Giữa vùng nước phương Nam nầy chiến hạm

Hải Quân 10 Nhật Tảo,

Hòa máu Ngụy văn Thà đổ xuống đậm sắc biển xanh.(1)

Có còn không Bộ Đội vây trận Điện Biên? (2)

Quân lực Cộng Hòa đã thật gẫy tan nòng pháo!

… … …

Sử Việt không viết nên từ “Cách Mạng Mùa Thu,Tuyên Ngôn Tháng Chín”,(3)

nhưng bởi giòng máu lệ kiên cường chung phần độc dược

Phan thanh Giản uống cạn nghĩa tận trung báo quốc

Vệ Quốc Quân chết trên đồi Hồng Cúm, Him lam (4)

Nguyên phẩm tính Lính Cộng Hòa gục ngã Cổ Thành Đinh Công Tráng.(5)

Đễ Hồn Nước ngời ngời hơi thở lộng mỗi khắc giây

Để Tự Do hiến trọn ý nghĩa cao thượng cho Người

Và Độc Lập khởi dậy tầng tầng kiêu hãnh

Việt Nam

Tên gọi đến..

Rưng rưng nước mắt cảm xúc.”

Tác giả muốn hòa quyện máu của lính VNCH với máu của của lính CSVN để “hồn nước được ngời ngời hơi thở lộng” (sic).

Tác giả không phải là một người tầm thường, mà đó là nhà văn Phan Nhật Nam, một người lính VNCH có thành tích chống cộng thuộc hạng chỉ thua ông Nguyễn Cao Kỳ với chủ trương “Bắc Tiến” vào những năm 1960. Phan Nhật Nam nổi danh sau ông Kỳ nhưng có một sự nghiệp bề thế với một rừng tác phẩm chống cộng nổi tiếng.

Ngày nay Phan Nhật Nam có quyền tự đổi hướng quan điểm của mình.  Cũng như có quyền hòa quyện máu của ông ta với bất cứ một ai đó nhưng ông ta không có quyền hòa quyện máu của bên này với bên kia !  Không có ai trên cõi đời này có quyền làm như thế.

Căn cứ vào lời thơ hòa quyện máu trên đây, những con cáo già CSVN không dại gì mà không đánh hơi tìm đến.  Và họ đã thành công khi họ có được hình ảnh Đại úy VNCH Phan Nhật Nam ngồi uống bia vui vẻ với Thiếu tá CSVN Nguyễn Thụy Kha.  Thế là họ công khai đưa việc này lên mạng kèm với bức thư mời nhà văn Phan Nhật Nam về Hà Nội để “góp phần làm giàu các giá trị truyền thống của dân tộc”(!?).

Dĩ nhiên là Đại úy Phan Nhật Nam ngã bổ ngữa, ông không đời nào cho phép CSVN đưa chuyện kín lên mạng; ông ta vội vàng chối bay chối biến bằng một bức thư trả lời tóe lửa với đủ thứ nhân danh, kể cả nhân danh một Đại úy Dù hiện dịch thực thụ :

1 : Ông ta nhân danh “một quân nhân thuộc đơn vị tác chiến của Quân Lực Miền Nam” ( Xin nhớ kỹ là không phải QLVNCH ) .. “xin được… hoàn toàn từ chối lời mời gọi”. Trong khi CSVN chỉ mời ông ta về Hà Nội dự tiệc chứ không có  “lời mời gọi” gì cả.

Người ta nhân danh một cán bộ tuyên giáo của CSVN mời cá nhân nhà văn Phan Nhật Nam chứ không mời tập thể cựu quân nhân VNCH.  Thế nhưng ông Nam đã “xin được từ chối” với tư cách đại diện cho tập thể cựu quân nhân VNCH mặc dầu không ai cho phép.

2 : “… người lính chúng tôi xác chứng:  Không hề có hòa hợp hòa giải từ người/ chủ nghĩa/ chế độ cộng sản trong lý thuyết cũng như qua sách lược hành động”.???.. Người lính VNCH không có xác chứng, xác minh cái quái gì hết, người lính VNCH chỉ cầm súng để bảo vệ đất đai tài sản, bảo vệ tự do nhân phẩm của nhân dân Việt Nam.  Cho nên giờ đây chỉ có “chúng tôi không thích hòa hợp hòa giải với các ông”.  Vậy thôi.

3 : “…thành phần gọi là “Ngụy Quân-Ngụy Quyền” thuộc chế độ Quốc Gia Việt Nam (1948-1954); Việt Nam Cộng Hòa (1955-1975) đến hôm nay vẫn tiếp tục bị miệt thị”.  Họ có quyền miệt thị VNCH; ngược lại VNCH cũng có quyền miệt thị họ.  Không có chuyện bên này năn nỉ bên kia đừng miệt thị.

4 : “…chắc chắn rằng không thể nào thực hiện được “Hòa Hợp Hòa Giải” như thư ông Hữu Thỉnh đề nghị!  Thư của ông Hữu thỉnh không có nói hòa hợp hòa giải, chỉ nói là : “bày tỏ nguyện vọng “tái bản” cuộc gặp ấy, và di chuyển nó về quê nhà với quy mô rộng hơn”…

 Vậy thì vấn đề là “tái bản” cái gì và “di chuyển” cái gì về quê nhà ?  Không phải ngẫu nhiên mà ông Thỉnh viết thư cho ông Nam chứ không viết cho bất cứ một ai khác, kể cả Nguyễn Phương Hùng hay Nguyễn Nọc Lập, Lý kiến Trúc …

5 : “Cuối cùng, … tôi có một đề nghị như sau : …chấm dứt, điều chỉnh một cách thành thực danh xưng miệt thị “Ngụy Quân/ Ngụy Quyền” trong tất cả sử liệu, văn khố, tài liệu giáo khoa, văn thư hành chánh, sinh hoạt xã hội…”… Cái này CSVN đã làm rồi thì ông PNN đề nghị gì nữa?  Hay là trước đó ông đã có đề nghị rồi cho nên họ đã làm theo?

“Hãy để cho Người Lính QLVNCH còn sống sót và gia đình được trở lại Miền Nam sửa sang phần mộ Chiến Hữu nơi Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa”.  ..Xin hãy “Hòa Hợp Hòa Giải” với những người đã chết. …”.

Những người đã chết vì chống lại CSVN không thích hòa hợp hòa giải với kẻ đã giết họ, cho nên ông PNN không được quyền năn nỉ hòa hợp hòa gải giùm cho người đã chết.  Năn nỉ như vậy con cháu họ cảm thấy nhục lắm.  Nó giống như xin tha thứ tội lỗi cho người chiến sĩ đã nằm xuống, kể cả chiến sĩ Nguyễn Văn Thiệu.

“Khi ấy không cần mời, chúng tôi “Khúc ruột ngàn dặm” sẽ về. Về rất đông”….  Chúng tôi đây là ai ?… Nhảy dù Phan Nhật Nam, Biệt động quân Nguyễn Phương Hùng, Thủy quân lục chiến Nguyễn Ngọc Lập, Chiến tranh chính trị Lý Kiến Trúc….?

Nếu việc bàn thảo hòa hợp hòa giải với CSVN mà được ông Nam công khai thông báo và tổ chức tiếp xúc công khai thì đúng là tác phong quang minh chính đại của người lính Dù VNCH.  Còn đằng này ông nhân danh lính VNCH để đi uống bia với họ; rồi khi đổ bể ra thì mới vội vàng nhân danh đủ thứ trên đời để “xin phép được hoàn toàn từ chối”(!?).  Không ai chấp nhận.

Nhưng tại sao ông ta lại nhân danh Đại úy hiện dịch thực thụ để “xin được từ chối”?  Ông ta sợ gì mà phải nấp trong cái vỏ người lính Dù ?  Trong khi người lính Dù thà chết chứ không bao giờ “xin xỏ” kẻ thù !

Liệu hai người lính dù trong trái tim của tôi có chấp nhận lời “xin hãy hòa giải” của ông Đại úy Dù hiện dịch thực thụ này hay không ?!

BÙI ANH TRINH

Đã xem 10205 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments