Nguyễn Nhân Trí – NGƯỜI VÔ THẦN TRONG CHIẾN HÀO

Nhiều tín đồ nhắc đến câu “Không có kẻ vô thần nào ở dưới chiến hào cả” (“There are no atheists in foxholes”) khi thảo luận về “đức tin”.

Ý họ muốn nói là trong những hoàn cảnh hiểm nghèo, vô vọng thì con người mới thấy mình nhỏ bé, yếu đuối, bất lực và từ đó mới cầu khẩn Thượng Đế cứu giúp và mới tin là có Thượng Đế.

Câu nầy thật ra rất đúng đối với rất nhiều người.

Tuy nhiên, câu trên không thể nào dùng để chứng minh rằng ý niệm “vô thần” là sai lầm hay người vô thần là nông cạn cả.

Câu trên chỉ diễn tả một bản chất yếu đuối tự nhiên của con người. Khi đứng trước hiểm nguy, bản năng sinh tồn trong con người làm cho họ cần và muốn được bảo vệ, cứu giúp. Trong những trường hợp vô vọng, họ có khuynh hướng nghĩ đến cá thể siêu nhiên nào đó có quyền lực vô cùng vĩ đại hơn họ.

Thật ra, câu trên chỉ chứng tỏ một điều. Đó là ý niệm “Thượng Đế” (và từ đó, sự thành hình của tôn giáo) phát xuất từ sự sợ hãi mà ra.

Hitler đã từng nói với Giám Mục Michael von Faulhaber ở Bavaria (1936) rằng: “Người ta không thể hiện hữu nếu không có niềm tin vào Thượng Đế. Các binh sĩ nằm bốn, năm ngày chịu đựng hỏa pháo nặng nề cần một sự chống chỏi bằng tôn giáo”.

“Một sự chống chỏi bằng tôn giáo”. Điều nầy cho thấy Hitler là một người rất tinh khôn khi đưa ra và dùng nhận xét trên trong việc quản lý tinh thần binh sĩ. Tuy nhiên, một niềm tin xuất phát từ sự sợ hãi chỉ là một dụng cụ được tạo ra do nhu cầu cần thiết. Nó không phải là một niềm tin xuất phát chân chính từ trái tim, nó không phải từ lý tưởng tâm linh cao quý.

Một số người vô thần ví đức tin trong tôn giáo như là một cái nạng (để chống chỏi); nếu sự ví von đó thích hợp thì có lẽ đây là một trường hợp mà nó có thể áp dụng xác thực nhất. Các tín đồ đáng lẽ không nên quảng bá sự so sánh đức tin của họ với một cái nạng (vì chính họ đang vô tình làm điều nầy khi đưa ra câu “không có kẻ vô thần trong chiến hào” – hay những câu tương tự).

Hơn nữa, câu trên không đúng với tất cả mọi người. Có rất nhiều trường hợp những tín đồ sùng đạo suốt đời cho đến một ngày nào đó lâm cảnh đau khổ cùng cực chợt tỉnh ngộ ra rằng nếu thật sự có Thượng Đế yêu thương bảo bọc họ như đã hứa hẹn thì họ đã chẳng nằm trong cảnh ngộ đó. Có những chiến binh sống sót sau các trận chiến kinh hoàng chợt thấy rằng không có Thượng Đế từ bi toàn năng nào lại có thể để cảnh chết chóc thê thảm chung quanh họ xảy ra. Những người nầy từ đó quẳng bỏ đi cái ảo tưởng về Thượng Đế mà họ đã ôm ấp suốt đời họ trước đây.

Khi nào có ai đưa ra câu “Không có kẻ vô thần nào ở dưới chiến hào cả” để tranh luận cho ý niệm “đức tin” thì có lẽ họ cần nên được nhắc rằng “Có những người không cần phải nằm dưới chiến hào mà vẫn suốt đời luôn luôn co ro sợ hãi”.

Đã xem 6557 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments