Phạm Ngọc Thái – CẢM TÁC XUÂN ĐINH DẬU

Mùa xuân gọi lòng ta trong bát ngát
Cõi niết-bàn nghe hát vọng trần ai
Ta sống đây, hồn tận chốn phật đài
Giữa không gian gió ru người viễn xứ.

Ta còn ở bao lâu trên dương thế?
Sức đã tàn, mộng cũng thỏa chín phần
Dầu có đi chẳng bợn chút phân vân
Về với cụ , bà dạo bước.

Nam mô a di đà phật!
Thây kệ những kẻ sĩ đời này chen chúc
Hội nhà văn đương đại cũng cười khinh
Hỏi xưa nay mấy bậc vượt trên mình.

Nếu kiếp này nhiều lúc thân ta phải đọa đầy năm tháng
Thì sống nào có sướng đâu
Đến Nguyễn Khuyến, Tú Xương cũng lầm lụi bể dâu
Phúc phúc họa họa đời chân chân thật thật.


Nam mô a di đà phật!
Tôi còn sống năm tháng nào
                            mong thánh thần, trời đất
Ban cho chút lộc cầu may
Để khi tôi cưỡi hạc theo Người tới chốn bồng-lai
Tâm thêm thỏa và vợ con hết khổ!

Thơ đã không làm được ra tiền
Xin cho “văn” mang tiền về phù trợ…

PHẠM NGỌC THÁI

Hà Nội, mồng 3 tết

 (tức 30/1/2017)

Đã xem 7909 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments