Trích: ” Đây chính là lần đầu tiên những địch quân bị bắt đưa ra lời kêu gọi trực tiếp đến Hà Nội.
Thư cũng kêu gọi nhà lãnh đạo Bắc Việt “hãy thương xót thế hệ trẻ” để đừng bắt họ phải đi Nam.
Những người lính ký vào lá thư ngỏ thuộc trung đoàn Quyết Thắng, hầu hết họ đã đầu hàng quân đội Nam Việt sau hàng tuần lễ giao tranh.
Thư gởi Hồ được đọc trên đài phát thanh của chính quyền viết “với tất cả lòng yêu nước rất nồng nàn, chúng con đáp lại lời kêu gọi của bác bằng cách hăng hái xung phong đi vào Nam giết giặc Mỹ để cứu nước và đồng bào mình thoát khỏi sự đô hộ của đế quốc.
“Chúng con luôn khắc ghi lời dạy của bác. Lời dạy ấy là khi vào Nam chúng con sẽ được nhân dân miền Nam mừng rỡ chào đón và ủng hộ, và quân đội chính quyền miền Nam suy sụp tinh thần thê thảm, và nếu họ bắt được chúng con họ sẽ giết ngay.
“Nhưng hỡi ôi, thưa bác, lời dạy của bác trái ngược với thực tế chúng con gặp thấy ở đây. Khi bộ đội chúng con đi đến bất kỳ nơi đâu ở đây thì dân chúng liền bỏ hết nhà cửa và tài sản, rồi mang con cái chạy tản cư. Họ chạy trốn chúng con.
“Họ cũng từ chối giúp đỡ và tiếp tế lương thực và nhu yếu phẩm cho chúng con. Còn binh lính của quân đội miền Nam có tinh thần chiến đấu rất cao nhưng cũng rất nhân hậu. Họ đánh bại chúng con, tuy vậy họ vẫn đối xử nhân ái và nhân đạo với chúng con. Họ săn sóc các vết thương của chúng con và cho chúng con ăn uống và giải trí và để chúng con coi truyền hình, phim ảnh, tập luyện thể thao…
“Chính quyền, quân đội và nhân dân miền Nam đã lập ra chính sách tiếp nhận nhân đạo, hoàn toàn đón nhận các đồng chí chúng con.
“Chúng con vẫn còn sống bây giờ và có thể cùng viết thư này cho bác chính nhờ chính sách khoan hồng này. Mức sống ở miền Nam rất cao. Dân chúng ở đây sống cuộc đời hạnh phúc, thoải mái và nhàn hạ, và tràn đầy sức sống. Điều này Khác rất xa với cuộc sống khốn khổ của nhân dân miền Bắc.
“Chúng con tha thiết mong bác hãy nghĩ lại mà thương xót cho thế hệ trẻ và chúng con mong bác đừng bắt họ phải hy sinh gì cho bác và đảng nữa.”
( Hãy nghĩ lại mà thương xót cho thế hệ trẻ – William Tuohy * Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch )
Tuổi trẻ Bắc Việt thời xẻ dọc Trường Sơn, đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào thật đáng thương!
Tuổi trẻ ngày nay, thời xã nghĩa, đi theo ” con đường bi đát bác đi ” cũng lắm đoạn trường!
Nơi hải ngoại, mỗi độ tháng tư đen tối về, tuổi trẻ Miền Nam ” một thời oanh liệt, một thuở yêu đương ” nay đã già lão, nhìn về bên kia bờ Đại Dương, ngậm ngùi nghĩ về thân phận bế tắt của tuổi trẻ em cháu mà thương!
BA MƯƠI THÁNG TƯ
THƯƠNG VỀ TUỔI TRẺ VIỆT NAM
Nhớ về tuổi trẻ ngày xưa
một thuở Thanh Bình ngày cũ
Tuổi thơ tan học về
Chiều tà trên đồi gió lộng
tung tăng vui đùa
bắt bướm, hái hoa
Tuổi Thanh Xuân mơ mộng
bên ven sông lặng ngắm chiều tà
Tuổi yêu đương
nơi phó vắng thẹn thuồng hò hẹn
Khi non sông nguy biến
“xếp bút nghiên theo việc binh đao”
Tuổi trẻ Việt Nam
Một thời ngạo nghễ
Tuổi trẻ Việt Nam thời cọng sản
nghĩ mà thương
Tuổi thơ ngây
khăn đỏ theo đội
Lượm giấy nộp trường
kế hoạch nhỏ
Tuổi Thanh Xuân theo đoàn
học lịch sử “ đảng “ cho rành
phấn đấu vào đảng
Tuổi trẻ không biết mình là ai!?
Chỉ biết theo con đường
“ bi đát bác đi ”
Đâu phải vì lý tưởng cái gì
chỉ là vì quyền lợi ích kỷ
Có chỗ làm tốt
có điều kiện tiến thân
Ra đời chỉ biết bon chen giành giựt
Việc nước non phú bỏ ngoài tai
May mắn găp thời
cách mạng truyền thông
lần hồi tìm về cội nguồn Dân tộc
Thức tỉnh nhìn lại
một thời mê muội
Nhưng sự thể đã dở dang
Đứng giữa ngả ba đường
Tiến lui ngập ngừng không quyết định
Xin có một lời khuyên
Sự thể Đất nước ngày nay
như lửa cháy mày
Nếu tuổi trẻ không hành động quyết liệt
Việc mất nước chỉ còn trong sớm tối
Nước mất rồi thân còn đó cũng như không!
Tuổi trẻ Việt Nam quyết làm nên lịch sử
Quyết liều thân giữ cho bằng được
Mảnh giang san gấm vóc của Tổ tiên!
Đã xem 9547 lần