Nguyễn Nhơn – XUÂN HẠ THU ĐÔNG

Hoàng Liên Sơn lạnh lắm

Tù Miền Nam lạnh bất kham

Lạnh buốt óc, nhức tim

Suốt đêm trường ngồi tựa cột run rẩy

Mơ màng thiêm thiếp lúc tàn canh

Đỉnh Faipan tuyết trắng một màu

 

Mùa Xuân tới 

Hoa ban nở trắng khắp núi đồi

Lòng người tù rạng rỡ

Đi vào cõi Thiền

Quên hết đói lạnh, vong thân

 

Mùa hè Trường Sơn nóng cháy thịt

Cột kèo tre nứa nổ bom bóp

Gió lào thổi qua khe núi như thổi lửa

Người tù già hen suyễn tựa song sắt thở phì phò

Gã tù trẻ trăn trở mơ màng

Quê nhà Miền Nam, một Thầy Thơ trong vắt

Cội trâm già trĩu trái, sắc ngắt, vị ngọt n

 

Mùa Thu Trường Sơn trời u ám

Dòng suối A Mai dịu dàng róc rách

Xuôi dòng ra Bến Ngọc

Buổi chiều tà nắng vàng hoi hóp

Khói cơm chiều nhà ai vờn mái rạ

Gã tù trẻ thê thiết nhớ nhà

 

Đã xem 13575 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments