Hai Hùng SG – Nỗi nhớ cao nguyên

Sương phủ kín núi rừng vùng biên trấn
Tôi đến đây và ở lại nơi nầy
Cây xanh ,cao chạm đến những tầng mây
Lủ chim chóc hay gọi bầy buổi sáng.
*
Con đường nhỏ vào làng sương lãng đãng
Mổi buổi chiều khi bóng ánh dương tan
Dòng suối nhỏ ngập tràn bao tiếng nói
Của đám thôn dân sống ở buôn làng
*
Em, cô gái người Ba na xinh đẹp
Da trắng ngần da trắng ấy tôi yêu
Khiến tôi như “say nắng” những buổi chiều.
Trong những lúc tôi và em hò hẹn
*
Có những đêm bập bùng bên ánh lửa
Giữa buôn làng khi tiết gió đông sang
Bổng dưng em lệ tuôn chảy hai hàng
Em khẽ nói: Thương nhau nhiều anh nhé.
*
Tôi chạnh nghĩ lời nàng như có lẽ
Sợ chia xa sợ những lúc trăng tà
Như nhật nguyệt có bao giờ tái hợp
*
Rồi vận nước sắp đến hồi nghiêng ngả
Không kịp chào từ giã đất thân yêu
Tôi ra đi buồn bã một buổi chiều
Nhắn với gió, người yêu ơi tạm biệt.

      ( Hai Hùng SG phỏng theo truyện ngắn thành phố buồn tênh. 26.8.2016)

2

Đã xem 13028 lần

Ủng hộ nhóm Văn tuyển.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments