Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Topa – Tiếng Gọi Hồn

– Cô Oanh ! Bác sĩ đâu ?

– Bác sĩ đang cấp cứu bệnh nhân.

Tôi vừa đến bệnh viện để bắt đầu ca trực từ mười giờ đêm đến sáu giờ sáng.

Sau khi thay bộ đồ làm việc, tôi đi nhanh đến phòng cấp cứu.

Vị bác sĩ sáu mươi chín tuổi đáng kính và rất thân với tôi vừa nhìn thấy tôi đến bên ông, ông hất mặt về phía đầu của bệnh nhân như muốn tôi nhìn mặt người bệnh.

Bệnh nhân đã lớn tuổi nằm nhắm mắt không động đậy làm cho tôi tưởng bệnh nhân đã chết. Nhưng không, lồng ngực của bệnh nhân vẫn phập phồng, tuy rất yếu, cho tôi biết trái tim của bệnh nhân chưa ngừng đập. Một cái nốt ruồi to đen như hột đậu nằm chình ình ngay cằm phía bên phải làm cho gương mặt của bệnh nhân nhìn thấy… khủng khiếp quá.

Mấy năm phụ giúp cho ông, và,  hễ có bệnh nhân nào đặc biệt là ông cũng đều muốn tôi phải để ý đến; như bệnh nhân đêm hôm nay. Lúc đầu tôi tưởng bệnh nhân là tội phạm vì gương mặt của bệnh nhân không phải là của người lương thiện mà là của những kẻ chuyên giết người. Nhìn gương mặt của bệnh nhân, nếu là người yếu bóng vía thì có thể bị bủn rủn tay chân hoặc, bị đứng tim không chừng. Tôi nhìn quanh khắp phòng và không thấy bóng dáng viên cảnh sát nào cả nên tôi biết tôi lầm.

Sau khi cấp cứu cho bệnh nhân xong, vị bác sĩ già nhìn tôi như muốn nói, muốn dặn điều gì. Thoáng một chút ngập ngừng, nhưng rồi ông bước ra khỏi phòng mà không có một lời nào cho tôi.

***

– Anh ơi, anh ơi ! Bệnh nhân tỉnh lại rồi ! Làm ơn anh đến đó ngay với em vì… em sợ quá anh ơi.

Cô Oanh y tá vừa nói vừa nhìn tôi với gương mặt có chút hoảng sợ làm cho tôi cũng có chút  lo âu

– Cô nói bệnh nhân nào tỉnh lại ?

– Dạ… bệnh nhân phòng C2.

Bệnh nhân phòng C2 là bệnh nhân có gương mặt của kẻ sát nhân. Bây giờ là hai mươi ba giờ mười bảy phút. Tôi nhận ca trực đã được một tiếng mười bảy phút… Cô y tá Oanh tỏ ra sợ sệt bệnh nhân có gương mặt gớm ghiếc và gian ác như của kẻ giết người là đúng. Như tôi đây là đàn ông mà nhìn mặt bệnh nhân đó còn thấy sợ huống chi là phụ nữ. Hôm kia ông ta được đưa đến đây cấp cứu vì trước đây nhiều năm ông đã từng bị tai biến mạch máu não và cũng được điều trị tại đây.

Tôi bước vào trong phòng C2 một mình vì cô ý tá Oanh đã biến đi đâu mất mà không nói với tôi tiếng nào. Phòng C2 có bốn cái giường đặt cùng một dãy;  là phòng bệnh nặng nằm chờ chuyển qua những phòng “đặc biệt” nên chỉ để ánh sáng mờ mờ, nhưng đủ cho tôi thấy bệnh nhân độc nhất trong phòng đang nằm mở mắt nhìn trừng trừng vào bức tranh treo ngay tường phía đối diện giường của bệnh nhân. Bức tranh vẻ cảnh ngày Tết, ngày đầu năm ở một ngôi chùa mà thoạt nhìn, tôi đã biết đó là chùa Thiên Mụ; và có thật nhiều người đang cúng kiến. Tôi cố tình tằng hắng một tiếng nhỏ vừa đủ cho bệnh nhân biết sự có mặt của tôi để ông khỏi giật mình, nhưng, ông vẫn nằm im và mắt vẫn nhìn ngay bức tranh không động đậy. Chờ một khoảng chừng đôi ba giây đồng hồ và, khi tôi vừa quay lưng để đi ra ngoài thì bỗng tôi nghe như có nhiều tiếng người đang rên. Tôi quay người lại thật nhanh và xác định được là những tiếng rên không phải phát ra từ chỗ nằm của bệnh nhân. Tôi nhìn ngay bệnh nhân để định lại xem có phải tiếng rên vừa rồi là của ông ta không. Ông ta vẫn mở mắt nhìn trừng trừng ngay bức tranh nhưng không có một hành động nào chứng tỏ ông ta vừa phát ra tiếng rên. Tôi hơi bị bối rối một chút bởi lẽ tôi vừa chợt nghĩ là trong phòng chỉ có một bệnh nhân, nhưng tôi thì lại nghe có nhiều tiếng rên. Tôi vừa quay gót để đi ra khỏi phòng tìm cô y tá Oanh vì tôi cũng đang… thì tôi lại nghe những tiếng rên rỉ như ai oán mà lần này thì tiếng rên rất lớn và rất rõ. Tôi bước đến bên bệnh nhân. Nhìn gương mặt của ông làm cho tôi phải rùng mình một cái mạnh vì, khác lúc tôi mới đến đây. Gương mặt của bệnh nhân bây giờ phình lớn ra như đã được thổi hơi dưới làn da. Tôi lùi lại một bước và đồng thời hỏi như để có tiếng động :

– Ông thấy trong người thế nào ?

Bệnh nhân vẫn nhìn trừng trừng vào bức tranh mà không trả lời. Ngay lúc đó tôi lại nghe những tiếng rên phát ra nhưng lần này lại từ bức tranh và, ông bệnh nhân bỗng trợn mắt lớn hơn đồng thời há cái miệng ra lớn hơn và, từ miệng của ông phát ra hai tiếng ơ ơ như vừa nhìn thấy điều đáng sợ trong bức tranh. Cánh tay không bị liệt của bệnh nhân cố gắng chỉ vào bức tranh, nơi mà tôi đã nghe rõ ràng phát ra những tiếng rên. Bệnh nhân cố gắng nói nhưng với giọng ngọng nghịu của người bị tai biến mạch máu não, cộng với giọng nói của người Huế mà tôi cố gắng lắm nhưng vẫn không hiểu ông nói gì. Thật nhanh, tôi nhìn theo cánh tay của bệnh nhân nhưng tuyệt nhiên tôi không nhìn thấy gì cả. Khi tôi vừa quay mặt lại nhìn ông thì hình như tôi vừa thoáng thấy một quầng sáng mờ mờ màu đỏ phát ra ngay bức tranh nhưng rồi vụt tắt ngay như có phần ma quái. Chỗ treo bức tranh không có gì khác lạ cả. Bức tranh không bày ra một hình ảnh nào khác, không một dấu vết nào khác để tôi có thể nghi ngờ. Vậy thì những tiếng rên phát ra được là tại sao ? Tôi hoàn toàn không lầm. Chắc chắn là như vậy. Gương mặt của bệnh nhân vẫn lộ vẻ sợ hãi và miệng thì đang lải nhải những điều mà tôi không hiểu cũng như không còn muốn để ý đến vì tôi cũng đang sợ. Thình lình tôi ngửi được mùi tanh của máu mà lúc vô đây tôi không ngửi được. Trong phòng này có tất cả bốn cái cửa sổ nhưng đều đóng kín. Nhìn căn phòng quen thuộc nhưng hôm nay sao tôi thấy nó giống như cái mồ quá. Tôi cảm thấy cảnh vật như u ám và lạnh lùng đến nỗi tôi thấy lạnh cóng nên phải bỏ đi thật nhanh ra khỏi phòng để tìm cô ý tá Oanh.

Khi gặp được cô Oanh y tá tôi đã không giữ được bình tĩnh :

– Cô đi đâu mà không nói cho tôi biết. Cô đến ngay phòng C2 canh chừng bệnh nhân để tôi đi tìm…

– Em… em sợ quá anh ơi.

– Cô sợ gì ?

Với giọng run run vì quá sợ hãi, cô ý tá chậm rãi kể:

– Khi em vào thăm chừng bệnh nhân và cũng để đo nhiệt độ thì em nghe rõ ràng có nhiều tiếng rên phát ra ngay chỗ treo bức tranh. Cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi, em đi đến bên bệnh nhân thì em nhìn thấy trong bức tranh những bóng người cử động và đang chỉ tay về phía bệnh nhân. Em quay nhìn bệnh nhân thì thấy ông ta mở trừng mắt như quá sợ hãi và… em muốn la lên thật lớn để anh nghe nhưng la không được. Hai chân của em run đến nhấc lên không muốn nổi. Em cố gắng lắm mới lấy được sức để chạy ra khỏi phòng đi kêu anh. Em… em sợ quá… anh ơi.

Như vậy là những hiện tượng quái đản kia không phải là tôi… mơ màng vì cô Oanh cũng đã thấy.

– Chưa biết chuyện này ra sao nên tôi khuyên cô đừng kể cho ai nghe kẻo gây hoang mang.

– Chừng nào bác sĩ đến anh ?

Tôi nhìn vào đồng hồ đeo ở tay :

– Khoảng… sáu phút nữa.

***

– Hắn là tên nhà văn nổi tiếng… giết người không gớm tay. Hắn và em của hắn cùng đồng bọn đã giết không biết bao nhiêu ngàn người dân vô tội vào ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt; nơi thành phố mà hắn từng sinh sống. Đó là sự thật một trăm phần trăm !

Vị bác sĩ sau khi nghe tôi trình bày những hiện tượng kỳ quái đã xảy ra trong phòng C2 có bệnh nhân tai biến mạch máu não. Ông đưa tôi vào phòng làm việc của ông và bắt đầu nói cho tôi biết về những điều mà ông biết về người bệnh nhân :

– Trong thời chiến tranh hắn là tên đao phủ tàn ác nhất nơi thành phố của hắn. Vì là người sống trong thành phố lâu năm nên hắn rành từng con đường, rành từng con phố, rành từng con hẻm, rành từng căn nhà, và, rành từng con người mà hắn rất căm thù lẫn những người dân vô tội. Khi đoàn quân man rợ từ trong rừng kéo ra, từ trên núi kéo xuống… chiếm thành phố thì hắn và em của hắn cũng có mặt để ra tay thi hành tội ác đối với những người mà hắn và em hắn cho là có nợ máu. Và, vì quá say máu nên anh em nhà hắn và bọn Việt Cộng dã man đã ra tay giết luôn cả những người dân vô tội để rồi đổ lỗi hết cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và quân đội đồng minh.

Khi xảy ra chuyện tàn sát này thì chú em mới có ba tuổi nên dĩ nhiên là chú em chẳng biết những gì đã xảy ra cho đồng bào Huế vốn đã nghèo khổ mà còn bị bách hại dã man do những tên Việt Cộng man rợ và anh em hắn. Những ngày đầu năm mới vốn là những ngày thiêng liêng của dân tộc, nhưng anh em nhà hắn và bọn Việt Cộng không cần biết đến lễ nghĩa là gì nên đã lập ra phiên tòa để có cớ giết những người không cùng đi chung đường với bọn hắn. Hắn nhân danh công lý để diệt trừ bất công và tội ác, nhưng, chính hắn lại gây ra tội ác như đập đầu nạn nhân, như chôn sống nạn nhân… mà không hề thấy bị lương tâm cắn rứt. Hôm kia khi hắn được đưa vào đây cấp cứu tôi đã nhìn ra hắn. Với gương mặt của kẻ sát nhân, cộng với cái nốt ruồi lớn như hạt đậu đen đó thì… không một người dân miền Nam nào, đặc biệt là người dân Huế có thể quên được hắn. Và, tôi đã định thay mặt cho hơn năm ngàn nạn nhân đã bị hắn giết hại mà chích cho hắn một mủi thuốc độc. Cũng may là tôi còn bình tĩnh nên tôi đã không thực hiện vì tôi biết rồi thì hắn và bọn Việt Cộng sẽ bị những oan hồn hiện về đòi mạng thôi.

Trước khi hắn được chết hắn phải sống những ngày u uẩn về tội ác đã gây ra cho đồng bào Huế. Trong căn phòng C2 đó, lần đầu tiên đã xảy ra những hiện tượng huyền bí mà chú em và cô Oanh đã được chứng kiến. Nhưng, công việc của chúng ta là cứu người nên chúng ta vẫn phải làm tròn trách nhiệm… thế thôi !

***

Không khí trong phòng C2 mấy ngày nay cứ nồng nặc mùi tanh tưởi tuy không có người bệnh nào được đưa vào nằm trong đó ngoài… ông nhà văn nổi tiếng giết nhiều ngàn người vô tội. Cô ý tá Oanh cùng hai nhân công mất cả nửa ngày trời làm vệ sinh căn phòng nhưng vẫn không hết mùi tanh. Tôi cho mở toang bốn cánh cửa sổ để không khí trong lành từ bên ngoài tràn vào thế mà vẫn không hết mùi.

Tôi đến đứng bên giường bệnh nhân. Gương mặt của ông thật đáng sợ. Đôi con mắt của ông vẫn nhìn trừng trừng vào bức tranh như người thất thần. Chúng tôi đã phải cho ông ăn uống qua ống truyền nhưng sau đó tất cả đều bị trào ra ngoài miệng. Vị bác sĩ nhân hậu phải chích thuốc bổ cho ông hầu kéo dài thêm sự sống.

Tôi bước ra bên ngoài, ra với bầu trời và với không khí. “Vậy là xong một kiếp người”. Tôi vừa bước đi vừa suy nghĩ về ông bệnh nhân nhà văn. “Thế thì cái quầng sáng màu đỏ thấp thoáng như bóng ma trong bức tranh, và những tiếng rên xiết… đó là tiếng gọi hồn của tử thần đó sao ?”

Tôi chỉ biết nhún vai vì tôi không thể tìm ra được câu trả lời./.

ToPa ( Hòa Lan )

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: