Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

hoànglonghải – Nói chuyện “tào lao”: Hoạn Thư thời đại

“Khôn chết, dại chết, biết sống”

(Khổng Tử)

Khôn cho người ta nhái, dại cho người ta thương)

Chuyện cũ:

            Dương Tu là người có tài đời Tam Quốc.

            Một hôm, Tào Tháo đi thăm một cái phủ mới xây.  Tháo bèn viết lên cửa chữ “Hoạt”. Hoạt là “trơn”. Những người làm chính trị, nay phò ông nầy, mai theo ông kia , người ta gọi là kẻ “hoạt đầu”. Nghĩa là cái đầu trơn. Đầu trơn nên “chui đâu cũng lọt”.

Chẳng ai hiểu Tào Tháo muốn nói gì! Biết Duơng Tu là người hay chữ, nên có người hỏi Tu. Tu bảo: “Thừa Tướng chê cái cửa hẹp đấy.”

Lần sau đến thăm, thấy cửa bây giờ sửa rộng ra. Tháo hỏi: “Ai biểu làm rộng ra?”

Bẩm Thừa Tướng, Dương Tu ạ!” Có người trả lời.

Tháo không vui. Tháo là người đa nghi, không muốn ai biết rõ mình. Thấy Dương Tu biết rõ bụng dạ mình, Tháo không ưa.

            Lại có lần, Tào Tháo được tặng một hộp bánh. Tháo ăn thử một miếng, rồi viết chữ “ngon” lên nắp hộp. Thấy vậy, Dương Tu đem cho gia nhân biểu ăn hết. Khi về, biết chuyện, Tháo tức giận, nhưng Tháo hiểu, chữ “ngon” cũng có nghĩa là chia cho mỗi người một miếng.

            Lại một lần nữa, Tháo đem quân đánh Lưu Bị, mấy trận rồi mà bất phân thắng bại, “tấn thoái lưỡng nan”. Tháo muốn rút quân về, nhưng còn phân vân lắm.

            Bấy giờ, buổi tối, có  tướng vào xin “mật khẩu”. Tháo bảo: “Kê cân”. Kê cân là gân gà.

            Chuyện đến tai Dương Tu, Dương Tu bảo với lính: “Chuẩn bị, mai về!”

            Nửa đêm, Tháo đi tuần, thấy binh lính chuẩn bị rút về, Tháo hỏi: “Ai ra lệnh?” Binh lính bảo, “Chỉ nghe Dương Tu nói.”

            Tháo giận lắm, lại biết Dương Tu nói, hơi lo! Ăn thịt gà, gặp cái gân, bỏ thì tiếc, nhai thì nhai mãi không ra, như tình trạng Tháo hiện tại vậy.

Thấy Dương Tu khôn quá, biết rõ cả tim óc mình nên Tháo biểu đem chém để trừ hậu họa, mà cũng thỏa cái lòng ghen. Tháo lấy cớ là “làm loạn lòng quân.”

            Dĩ nhiên người đời chê Tháo hẹp bụng, ganh tị, thấy ai hơn mình thì không ưa. Tâm lý đó cũng thường tình. Người đời cũng chê Dương Tu “khôn quá hóa ngu”, đúng như câu nói của Không Tử trích dẫn ở đầu bài. Ở đời, quả thật là “Khôn chết, dại chết, biết sống”.

            Người khôn, có khi sinh ra vị kỷ, chẳng hạn như tục ngữ nói: “Ăn cổ đi trước, lội nước đi sau.” Như vậy là mình chỉ biết mình. Ăn cổ mà giành đi trước thì để cho người đi sau “dọn chén bát” hay sao? Còn như lội nước đi sau, thì người ta chết, còn mình sống mà vui được sao?

            Có người nói Bà Hillary khôn!

Dĩ nhiên, ai không thấy bà ta khôn! Nhắm bộ khôn như thế, không bị người đời ghét hay sao?

Trong những người chê bà, chắc cũng không thiếu gì người thấy bà ta khôn mà ghét, không bằng như Tào Tháo ghét Dương Tu thì cũng ít nhiều có cái tâm lý đó vậy thôi. Đó là…đời!

            Nói như thế nầy, có ngưòi sẽ giẩy nẩy lên đấy: “Không! Tôi không phải là Tào Tháo, tôi chỉ sợ bà ta khôn quá, thì bà ta dễ khuyến dụ người dễ tin hay phỉnh gạt người ta mà thôi.” Đấy cũng là môt cách nói. Tâm lý người ta đâu có dễ thấy để mà nhận xét, phê bình! Vả lại, mình nghĩ rằng người ta ngu, dại nhưng chắc gì người ta đã dại, đã ngu. Ai biết ai ngu dại khôn lanh hơn ai!

            Trên truyền hình, nhiều khi người ta thấy mặt bà Hill “tỉnh bơ”. Ví dụ như mấy chuyện lăng nhăng của ông Bill. Báo chí, truyền thanh, truyền hình, Quốc Hội điều tra, ông Bill ra điều trần… Vậy người ta thấy bà Bill tỉnh lắm. Coi như không có chuyện gì xảy ra.

            Ấy là bà ta khôn lắm! Bả nói gì bây giờ? Không nói gì cả, không tuyên bố, tuyên cáo gì cả, mới là người khôn.

            Thái độ đó, làm cho người Việt Nam nhớ tới Hoạn Thư. Có lẽ bà Hill cũng ghen nhhu Hoạn Thư. Ngoài mặt thì “tỉnh bơ” nhưng chắc trong long thì sóng ngầm sóng nổi dữ lắm. “Lửa tâm càn giập càng nồng”(Kiều). Bà Bill thì để cho chồng đối phó. Trong nhà, bà có “tham mưu” gì cho ông Bill thì người ngoài cũng khó biết.

            Hoạn Thư cũng vậy. Hoạn cũng giấu kỷ lắm. Nhà quan mà, cần phải “giữ danh dự” (?) cho gia đình. “Con quan lại bộ tên là Hoạn Thư.”

            Tham vọng của bà Bill lớn lắm. Ông Bill làm tổng thống được. Bả cũng làm tổng thống được vậy. Ông Bill còn dại (gái); chắc gì bà Bill dại (trai – mê trai). Nội chừng đó cũng thấy bả hơn ông rồi.

            Để đạt cái tham vọng lớn đó, bả phải giữ cái “danh dự” cho ông cho bả chớ! Cho nên báo chí, truyền hình, đối lập… ai nói gì cứ nói, còn bà Bill thì

                        Nỗi lòng kín chẳng ai hay,

Ngoài tai để mặc gió bay mái ngoài.

Còn chuyện trong nhà thì:

                                Trong ngoài kín mít như bưng.

Nào ai còn dám nói năng một lời!

            Vậy mà cũng có người biết đấy!

            Không biết phóng viên báo chí hay ai, một hôm hỏi bà Bill, khi thấy trên trán ông Bill có dán miếng băng keo (first aid), có phải bả lấy cái gì đó ném vào trán ông hay không?

            Bà Bill trả lời: “Nếu tôi ném thì tôi không ném dở như vậy!”

            Câu chuyện nầy, làm người ta nhớ tới cái lẹo lưỡi của bà Nguyễn Thị Bình, bộ trưởng bộ Ngoại Giao của cái gọi là “Chính phủ Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam” trong hội nghị Paris.

            Khi nói về lãnh thổ, cái chính phủ ma do Hà Nội dựng lên không có một cái thủ đô nào cả, ngay cả trong rừng cũng không nên báo chí hỏi: “Lãnh thổ của chính phủ của bà là những chỗ nào?”

            Bà Bình trả lời: “Nơi nào mà chính quyền Saigon bắn súng tới là lãnh thổ của chúng tôi.”

            Người thì cho trả lời như thế là khôn, người thì cho là “Miệng lưỡi sắc như dao!” Dù nhận xét như thế nào thì cũng phải nhận bà Bình trả lời như thế là khôn, chớ không thì phải nói sao, không lý nói “Lãnh thổ của chúng tôi là ở bắc Vĩ Tuyến 17!”

            Khôn có hai cách: Khôn ác và khôn thiện. Dùng cái khôn để làm việc ác thì người đời chê! Dùng cái khôn để làm việc thiện thì người đời khen. Vì vậy, tổ tiên chúng ta có câu tục ngữ: “Khôn cho người ta nhái, dại cho người ta thương.”

            Chẳng qua, theo quan điểm sống của người Việt Nam, sống có Đức là hơn hết!

            Bài nầy viết ra không phải để khen chê ông Bill, bà Bill hay ông Trump hay “vận động bầu cử” cho họ. Chuyện đó để cho người đời phán xét. Tôi không muốn làm “tài khôn”. Chẳng qua thấy việc tranh cử  cũng vui, mà xứ “Ố-Nàm ta” thì chắc cả trăm năm nữa chưa chắc đã có, mà người Tầu, dù gọi người nước ta là “Ố Nàm” thì chắc chắn dân Tàu không thể nào hơn dân ta được./

            Còn lâu!

            hoànglonghải

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: