Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Trương Đình Phượng – CĂN PHÒNG TRỌ MA QUÁI

Yến cầm chặt tay tôi, toàn thân nó run bần bật, hơi thở dồn dập.

Mắt nhìn chằm chằm ra phía cửa, mặt tái xạm như kẻ chết đuối mới được vớt lên.

Tôi nhìn nhanh về hướng đó. Bên ngoài, dưới ánh trăng lờ mờ một bóng người dật dờ di chuyển trong làn sương. Tuy không nhìn rõ nhưng tôi vẫn thấy được  đó là một gã đàn ông.

Yến lắp bắp:

-Hắn đó, chính hắn đó!

Tôi run run hỏi:

-Hắn là ai?

Hai hàm răng Yến cắn vào nhau cồm cộp:

-Ma, hắn là ma!

-Ma sao? Tôi bắt đầu thấy cơn sợ hãi xâm nhập vào mọi giác quan, bất giác tôi đứng xích vào gần Yến.

Giọng Yến như lạc đi:

-Hắn là gã chủ cũ của căn nhà này, hắn bị người ta giết và chôn xác dưới gầm giường cách đây bảy năm, đúng vào đêm mùa đông như thế này.

Một lằn điện chạy dọc sống lưng tôi, khiến tôi run lên từng chập. Yến càng nói càng khiến tôi hoang mang tột độ.

-Không những thế ở đây còn xảy ra những cái chết vô cùng kỳ bí. Đã không ít cô gái chỉ qua một đêm tự dưng trở thành cái xác không hồn. Kinh dị hơn nữa, thảm cảnh của các cô gái đều giống nhau một điểm, áo quần bị xé nát, nơi vùng kín bị vật nhọn đâm vào… Họ chết trong mọi tư thế, hai mắt trợn trừng, vẻ mặt vô cùng sợ hãi.

       Nghe Yến nói hai chân tôi chỉ muốn khụy xuống, từ khi nào bàn tay tôi đã nhớp nháp mồ hôi, dù đang là đêm đông giá lạnh.

Từng cơn gió rít qua khung cửa sổ, những phiến lá bàng oằn oại theo gió, tạo nên những âm thanh rờn rợn.

Tôi quay sang nhìn Yến, hai tròng mắt nó đỏ quạch, nụ cười trên môi nó đầy vẻ ma quái. Bàn tay nó bất ngờ đưa lên nắm lấy cổ tôi, bóp chặt, dường như nó muốn xiết cho tôi chết hẳn mới hả dạ. Nhưng giữa tôi và Yến nào có mối hận thù gì đâu, bao lâu này chúng tôi sống chung phòng tình cảm còn thân hơn cả chị em. Lẽ nào.

Nghĩ đến việc Yến đang bị ma nhập, tôi hốt hoảng vùng vẫy mong thoát khỏi sự khống chế của Yến. Xa xa tiếng chó tru lên từng hồi hòa trong tiếng gió như dàn hợp âm từ địa ngục…

Tôi càng vùng vẫy, bàn tay Yến càng xiết dữ dằn. Máu nóng xông lên mặt khiến tôi xây sẩm. Cổ họng tắc nghẹn hơi thở như sắp đứt.

Xoảng. Tay tôi khươ trúng chiếc ấm sứ, rơi xuống đất vỡ tan. Âm thanh ấm vỡ làm Yến choàng tỉnh. Nó nhìn tôi ngơ ngác hỏi:

-Vừa xảy ra chuyện gì vậy Lựu?

-Mày định giết tao!!!

-Hả mày nói gì, sao tao lại định giết mày?

-Mày bị ma nhập…

-Thật sao. Yến thốt lên, bàng hoàng. Nó ngồi thụp xuống đất khóc tức tưởi.

Ngay ngày mai chúng ta phải đi khỏi chỗ này Lựu ạ, tao sợ lắm rồi, nếu chúng ta còn ở đây trước sau gì chúng ta cũng bị hại chết.

Tôi đưa mắt nhìn ra, bên ngoài bóng người đã biến mất….

Cơn gió tự dưng thổi mạnh, cánh cửa chính bị giật tung ra, gió thốc vào, mang theo một mùi hôi thối nồng nặc, mùi xác chết đang kỳ phân hủy…!

“**********”

Hạnh buông cuốn nhật ký đã ố màu xuống, ánh mắt đầy vẻ kinh dị len lén nhìn ra ngoài sân. Đêm u trầm, gió thở dài trong tiếng mưa rả rích. Bên cạnh nhỏ Tâm đã ngủ say như chết. Hạnh không dám đưa tay tắt điện. Cô cảm thấy ân hận vì đã tò mò đọc cuốn nhật ký này. Chiều qua trong khi dọn dẹp lại phòng cô nhìn thấy cuốn sổ nằm khuất sau chiếc tủ cũ kỹ. Khi mở ra thấy hàng chữ trang đầu tiên ghi “Những ngày sống trong sợ hãi” đã gây cho Hạnh một cảm giác muốn tìm hiểu xem nội dung phía sau là gì. Hạnh không thể ngờ, đây là cuốn nhật ký của một cô gái đã từng thuê trọ tại đây, ghi chép lại những ngày cô ta và cô bạn cùng phòng sống dưới sự đe dọa của hồn ma một gã đàn ông.

Hạnh mở sang trang tiếp theo. Nơi mép trang giấy hằn rõ dấu một ngón tay đẫm máu. Hạnh suýt thét lên. Nhưng cô vội lấy tay bịp mồm lại. Ngoao…ngoao…

Tiếng mèo rùng rợn từ một xó xỉnh nào đó lẫn trong cơn mưa đêm xoáy vào tai Hạnh. Cô thót mình, thu người lại, hai tay ôm chặt lấy chân. Bên ngoài mưa càng lúc càng nặng hạt. Hình như có tiếng bước chân ai đó đang di chuyển ngoài hành lang. Hạnh lắng tai nghe, lòng thầm hi vọng đó chỉ là tiếng chân của một ai đó trong dãy trọ.

-Cứu tôi, Yến ơi, cứu Lựu với.

Tiếng cầu cứu thảm thiết vang lên giữa màn đêm thăm thẳm. Tiếng kêu dần tắc nghẹn như bị ai đó bóp cổ. Hạnh giật bắn mình, lần này thì cô không còn có thể kiềm hãm tiếng thét được nữa. Lựu chính là tên của chủ nhân cuốn nhật ký.

Nghe tiếng thét của Hạnh, Tâm choàng tỉnh, hỏi dồn:

-Gì vậy Hạnh, có chuyện gì xảy ra vậy?

Hạnh run rẩy giơ tay chỉ ra ngoài cửa.

-Ma , có ma mày ơi!

-Ma, ma gì, mà ma ở đâu ra vậy, mày bị hoang tưởng hả Hạnh. Khổ tao nói rồi con gái con lứa gì mà chỉ ham xem phim ma . Đấy bây giờ thì tưởng tượng ra cả ma, sướng chưa hả.

-Có ma thật đó mày, ma ở trong cuốn sổ này nè. Hạnh chỉ vào cuốn sổ.

Tâm vội vã cầm lên, giở ra đọc lướt qua vài trang, tay cô rung lên. Mặt dần tím tái.

-Lẽ nào căn phòng chúng ta đang ở có ma thật sao mày?

-Chắc thế, tao đang đọc cuốn nhật ký này thì nghe bên ngoài có tiếng kêu cứu, là tiếng của chủ nhân cuốn sổ mày ạ.

Tóc gáy Tâm phút chốc dựng ngược lên. Ngoao …Ngoao…Tiếng mèo càng tru thê thiết hơn.  Ngoài hành lang tiếng chân người vang lên vội vã. Bồm bộp. Có tiếng gõ cửa. Hạnh thét lên:

-Ai, ai đó?

-Tuấn đây mà, mở cửa cho Tuấn vào, Tuấn có chuyện muốn nói với Hạnh.

Là bạn trai của Hạnh. Đang mưa gió hắn đến đây làm gì kìa?

Hạnh nhìn Tâm, Tâm nhìn Hạnh cả hai không ai dám bước xuống khỏi giường.

-Người yêu mày mà, mày mở cửa đi. Tâm nói.

Lấy hết can đảm Hạnh bước lại, gỡ chốt, xô mạnh, két cánh cửa kêu lên một tiếng khô khốc, mở ra. Bên ngoài vắng tanh. Từng hạt mưa bị gió giỡn tạt vào mặt Hạnh rát rạt. Tuấn đâu? Hắn định trêu đùa Hạnh chăng!

-Tuấn, anh đâu rồi, đừng đùa nữa, anh không xuất hiện là em đóng cửa lại nè.

Không có tiếng trả lời. Làn gió thổi dữ, một cảm giác ớn lạnh xuyên thấu xương sườn Hạnh. Tâm thét lên:

-Kìa, ma, cha mẹ ơi.

Hạnh nhìn  nhanh ra cổng. Dưới gốc xoài, một bóng người đang đứng nhìn về phía cô, đôi mắt sáng như hai hòn lửa.

Hai chân Hạnh khụy xuống, cô vịn lấy bậu cửa thở dốc, toàn thân vô lực, cô muốn đưa tay đóng ngay cửa lại mà như có ai đó kiềm giữ cô.

Ngọn điện trên trần đung đưa. Tâm như muốn khóc. Lẽ nào đêm nay hai đứa cô sẽ bị chết dưới bàn tay của ma quỷ như những nhân vật trong các bộ phim Hạnh đã xem?

-Ều.

-Á, không…

Hạnh la lên thất thanh.

-Tuấn đây mà. Gì mà hét dữ vậy!

Một khuôn mặt xuất hiện trước Hạnh. Là Tuấn. Hạnh òa lên khóc nức nở.

Tuấn hốt hoảng hỏi:

-Kìa sao vậy, Tuấn tính trêu Hạnh tý thôi mà, có gì cho Tuấn xin lỗi.

Tâm run run hỏi:

-Nãy giờ anh nấp ở đâu vậy?

-Bên hông cửa này mà.

Thế còn bóng người bên gốc xoài là ai? Tâm thầm hỏi.

-Có chuyện gì sao? Tuấn thắc mắc.

Không muốn mọi chuyện thêm phức tạp, cả Hạnh và Tâm quyết định giấu Tuấn mọi sự việc xảy ra trong đêm nay. Hạnh đã nín khóc, nói giọng hờn dỗi:

-Đêm mưa gió tự dưng đến lại còn nhát ma người ta , sao anh ác thế.

Tuấn cười hi hi:

-Gớm, nghe nói tiểu thư nhà mình gan dạ lắm  đêm nào cũng thức đến một hai giờ xem phim kinh dị cơ mà ai dè mới có tý đã nhoắng lên.

Hạnh nói:

-Thôi đừng đùa nữa, hôm nay anh sang đây có chuyện gì không? Đi cả mưa cả gió hẳn là chuyện quan trọng lắm?

Tuấn gãi tai:

-Có gì quan trọng đâu, mai có tiết vật lý Tuấn nhác quá quên làm bài tính sang mượn vở Hạnh về chép lại.

Hạnh bước lại giá sách lấy cuốn vở bài tập Vật Lý trao cho Tuấn.

-Đây nè, đồ quỷ.Lần sau còn nhát ma đừng trách sao tui giận dài hạn nha. Thôi về đi cho chị em bà tui đi ngủ.

Trong thâm tâm Hạnh chưa khẳng định  chắc ở dãy trọ này hiện đang tồn tại hồn ma hay không , nhưng cô vẫn sợ nếu như có ma thật thì  Tuấn còn ở lại hắn sẽ bị liên lụy, nên cô vội giục hắn ra về. Tự dưng thấy Hạnh hôm nay khác lạ so với thường ngày, Tuấn rất tò mò, nhưng nhìn ánh mắt “nghiêm khắc” của Hạnh, sợ cô giận hắn vội vàng chào hai cô nàng, quay mình ra về. Tiếng xe máy rú ga, lao vào màn mưa, xa dần rồi im hẳn.

Tâm vội đóng chặt cửa lại. Hai cô gái ngồi nép vào nhau, họ quyết định dù sợ cũng phải gắng đọc hết xem nội dung còn lại của cuốn nhật ký là gì, biết đâu qua đó họ sẽ tìm ra cách chống lại hồn ma kia nếu như  nó tìm đến hãm hại hai người.

Đi qua mỗi trang tâm tư hai cô gái mỗi lúc một dâng lên những niềm hãi hùng. Họ không bao giờ nghĩ tới, họ đang sống trong dãy trọ kinh hoàng. Nơi đây đã từng xảy ra nhiều cái chết vô cùng thương tâm .Tất cả những cái chết rùng rợn ấy đều xuất phát từ một kẻ được các thế hệ trong dãy trọ gọi bằng cái tên kinh dị “gã ma dâm loàn”.

****************

Ý định rời khỏi dãy trọ  của tôi và Yến không thực hiện được. Sau những cơn trằn trọc tới gần hai giờ sáng chúng tôi cuối cùng cũng chập chờn đi vào giấc ngủ. Bảy giờ sáng, tiếng rao của những bà bán xôi dạo đánh thức tôi và Yến. Hai đứa rời giường trong sự mệt mỏi rã rời.

Yến vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, trong lúc chờ Yến tôi xếp gọn chăn màn, và quần áo cho vào rương chuẩn bị cho việc di chuyển chỗ ở. Bất ngờ từ phòng tắm vọng ra tiếng la thất thanh.

-Á cứu !

Tôi lao nhanh về phía nhà tắm. Yến đang đứng run bần bật, mặt cắt không ra máu. Trong nhà tắm không có gì khả nghi, tôi hỏi:

-Việc gì la ghê vậy mày?

Yến ú ớ:

-Có…có người vừa sờ vai tao, Lựu ơi tao sợ quá, chắc tao chết hu hu… Nó khóc bu lù bù loa..

Tôi trấn an:

-Bình tĩnh lại mày, lát nữa chúng ta sẽ rời khỏi nơi quái quỷ này.

Tôi đứng cạnh canh cho Yến đánh răng rửa mặt xong. Hai đứa hớt hải quay về phòng, Yến giục tôi thu dọn đồ đạc. Thú thật trong thâm tâm tôi chỉ muốn mọc thêm đôi cánh mà bay cho nhanh khỏi chốn này.

-Này có cái gì này Lựu ơi. Yến thốt lên.

Tôi quay sang, trên tay Yến đang cầm một mảnh giấy. Tôi chú mắt vào, mảnh giấy ghi:

“Hai chị ơi, xin hai chị đừng rời khỏi đây, hãy ở lại bầu bạn với tụi em. Hãy giúp chúng em thoát khỏi sự giam cầm của hắn, chúng em cầu xin hai chị.

Người viết ký tên là Thu Hồng”

Yến nhìn tôi:

-Có lẽ nào cái này gửi cho tụi mình?
Tôi gật đầu:

-Hình như vậy, nhưng ai là người đã bỏ vào chỗ đồ của mày?

-Chắc là hồn ma của một trong những nạn nhân trong dãy trọ này. Ý của cô ấy phải chăng muốn chúng ta ở lại điều tra một vấn đề quan trọng gì đó, trong này nói hãy giúp chúng em thoát khỏi sự giam cầm của hắn, tao ngờ xung quanh đây có một căn hầm hay gì đó đại loại đang giam giữ thân xác và linh hồn các cô gái mày ạ.

Yến càng nói càng làm tôi rụng rời. Toàn thân tôi rét run, cái rét xuất ra từ trong tâm tưởng.

Tôi nhìn quanh căn phòng một vòng, ở đây gần tháng nay nhưng tôi chưa bao giờ để ý kỹ những vật dụng cũng như những bức ảnh trang trí được để lại qua các đời sinh viên thuê trọ. Đang ngắm nghía xung quanh tôi bất ngờ khững lại, nơi góc phòng, gần đầu giường có một hình ảnh lờ mờ khá lạ. Tôi kéo Yến bước tới. Cả hai há hốc mồm bởi sự kinh dị, đó là bức tranh vẽ một người đàn ông đang dùng một vật nhọn đâm vào chỗ kín của một cô gái, nét mặt cô gái vô cùng kinh hoàng.

Yến run rẩy nói:

-Đúng như lời kể của người ta Lựu ơi.

Tôi hỏi dồn:

-Ai, ai là người kể cho mày nghe những sự việc ma quái ở đây?

Yến đáp:

-Mấy anh chị khóa trên ở trường nói cho tao biết. Tao cứ ngỡ họ dọa nạt tinh thần tao cho vui ai dè lại là sự thật.

Yến bất ngờ nắm tay tôi bóp mạnh dứt khoát:

-Đã thế chúng ta không đi đâu nữa hết, tao quyết định rồi bằng mọi giá tao phải ở lại đây điều tra cho ra sự thật phía sau những chuyện quái quỷ này. Tao thề sẽ trừ khử tên ma dâm loàn đó, không thể để hắn hãm hại bất cứ cô gái vô tội nào nữa.

Tôi bất giác thụt lùi, lắp bắp:

-Mày nói gì, chúng ta sẽ ở lại đây tìm cách trừ khử con ma kia sao?

Yến khẳng định:

-Đúng, chúng ta sẽ ở lại. Nếu mày sợ mày có thể đi, còn tao tao sẽ khử hắn.

Tôi biết Yến chỉ giả bộ mạnh mồm chứ thật ra trong thâm tâm nó cũng đang cực kỳ sợ sệt. Nhưng Yến là con nhỏ cứng đầu và cố chấp, khi đã biết manh mối về chuyện gì đó nó nhất định sẽ điều tra ra ngọn ra ngành.

Những ngày mùa đông vẫn đi qua thành phố, buổi sáng sương mờ giăng ngập lối, đêm về cái lạnh thấu xương xuyên qua từng ngõ ngách. Chúng tôi bỏ ý định ra đi và xem như chưa có gì xảy ra. Một tuần liền tất cả đều tốt đẹp. Yến cười nói với tôi:

-Coi bộ tên ma này chỉ dám nhát và hành hung những cô nàng non gan thôi mày ạ. Chúng ta cứ gan lỳ lên là hắn chả dám làm gì đâu.

Tôi trừng mắt bảo Yến:

-Phẩy phui cái mồm nhà mày. Đừng nói tầm bậy nữa.

Yến cười ha hả:

-Có siêu nhân trừ ma đây đố con ma nào dám bén mạng….

Mặc kệ Yến vung vít, trong thâm tâm tôi vẫn còn đó những sợ hãi mông lung. Tính tôi nhát gan, từ hồi ở quê đêm đến có cho vàng tôi cũng chả dám ra khỏi nhà, miền quê nghèo ruộng đồng bao la, đâu đâu cũng bờ tre dụi chuối, đêm đêm ếch nhái kêu khắp chốn, đom đóm bay ngập ngõ ngập đường, khung cảnh đó gợi lên những sự liên tưởng khiến người ta hay nghĩ tới những câu chuyện ma quỷ.

Có lần tôi nghe bà ngoại tôi kể, khi bà còn nhỏ, một đêm đi ăn giỗ cùng ông cố tôi về qua khu nghĩa địa đầu làng hai cha con bị ma đuổi chạy trối chết, về tận ngõ lén quay đầu nhìn lại, còn thấy bóng một con ma cụt đầu mờ ảo. Ông cố tôi vội dắt bà ngoại tôi chạy mau vào nhà, đóng chặt cửa. Đêm đó bà tôi mơ thấy ma hiện hồn về bóp cứng lấy cổ, dọa sẽ bắt bà tôi theo xuống âm phủ. Sáng hôm sau vừa ngủ dậy bà đã nghe bà cố hét toáng ngoài sân, bà chạy ra, con chó mực sắp đẻ đã bị kẻ nào đó mổ phanh bụng, đàn con nhỏ bị xé nát bét. Nơi cổ con mực in hằn mấy  dấu răng. Ông cố tôi nói, do con mực ngăn không cho con ma xâm nhập vào nhà nên nó đã giết chết con mực….

Bà ngoại tôi nói, thế giới tâm linh là một thế giới vô cùng kỳ bí, dù không muốn tin nhưng có những chuyện xảy ra khiến người ta không làm sao giải thích nổi.

Ví như bên cạnh nhà tôi, có nhà ông Sướng, hồi ông ta đi bộ đội, đêm đêm bà vợ ở nhà, sau khi ru cho đứa con nhỏ ngủ say, bà đem quần áo ra vá lại những chỗ rách, bất ngờ nghe tiếng những bàn chân bước rần rần bên ngoài, bà mở cửa sổ bên hông nhà nhìn ra thấy một toán hơn chục người đang di chuyển qua con ngõ sau nhà. Đó là những người dân tản cư. Kẻ bồng kẻ bế, tiếng quân nít khóc, tiếng người lớn than rền rĩ cả màn đêm.  Tính thương người bà ta  tính chạy ra gọi họ cho ít gạo. Ai dè khi chạy ra chả thấy gì, chỉ thấy một màu đen phủ kín không gian, trong gió còn văng vẳng tiếng khóc như từ cõi nào đó vọng lại. Hôm sau bà đem chuyện đó kể cho mấy người trong xóm nghe. Mọi người đều bảo họ cũng từng nhìn thấy như thế.  Vào khoảng thời gian giặc Mỹ đổ bổ miền Bắc từng có một tốp người từ Thanh Hóa vào miền Trung tránh giặc khi đi qua quê tôi đã bị bom dội chết cả loạt.

Giờ đây cùng Yến sống trong căn phòng nơi dãy trọ u ám này, những câu chuyện bà tôi kể lại ùa về hành hạ tôi hằng đêm, đêm nào tôi cũng thức tới tận hai ba giờ sáng mới nhắm mắt nổi. Mà nhắm mắt lại cũng đâu có yên, trong giấc ngủ quá giờ những hình ảnh ma quái còn xâm nhập vào quấy rối tôi. Có đêm đang ngủ Yến phải choàng dậy vì tiếng thét của tôi.

Mấy anh chị trong dãy trọ khi nghe chúng tôi kể ở đây có ma họ chỉ cười trừ, may có chị Hải người Nam Định rời quê lên Hà Nội làm nghề thu lượm đồng nát là chịu tin chúng tôi. Chị bày:

-Tụi em nên lập một cái bàn thờ, trên bày 3 bát hương, đến nhà ông thầy bói nào đó xin lá bùa về để dưới bát hương ngày ngày khấn vái may ra thì được yên ổn.

Yến nghe thế lúc đầu còn nữa tin nửa ngờ đắn đo mãi, sau tôi giục riết nó đành chấp nhận làm theo, từ hôm đó tôi hết mơ vớ vẩn.

Cuộc sống của hai đứa tôi cứ thế lặng lẽ trôi qua, hết mùa đông, xuân về, rồi hạ sang. Mọi chuyện diễn ra một cách bình ổn.

Yến nói:

-Vậy là trước nay do mấy con nhỏ ấy không chịu lập ban thờ hương khói nên ma nó về nó quấy,rồi có lẽ từ một chuyện nhỏ người ta thêu dệt thành những chuyện hoang đường khủng khiếp cũng nên.

Tôi nói:

-Khoan đã khẳng định mày ạ, tao cứ có cảm giác rồi sẽ còn xảy ra cái chuyện gì ghê gớm nữa chứ chưa thôi đâu.

Yến nói:

-Tao cũng không biết nữa, chúng mình cứ chờ một thời gian nữa xem sao.

Từ lâu nay tôi mắc bệnh khó ngủ, đêm nào cũng vậy sau khi  Yến nằm xuống ngáy khò tôi nhìn lên trần nhà đếm từ một đến mấy ngàn, mắt vẫn cứ thao láo. Một đêm, Yến đã say giấc. Hai giờ sáng tôi vẫn còn thao thức bởi mớ suy nghĩ lung tung náo loạn trong đầu. Bên ngoài gió thổi những tàu lá bàng cọ vào nhau như tiếng ma khóc.Lác đác tiếng chó sủa từ đâu vọng tới.  Tôi lấy gối chùm kín mặt,bịt cả tai cố vỗ về giấc ngủ. Đúng lúc tôi sắp sửa đi vào giấc ngủ bỗng, một bàn tay đặt ngang eo tôi,  dần di chuyển lên ngực tôi, bàn tay lạnh như nước đá. Xưa giờ nhỏ Yến ngủ không bao giờ ôm tôi, nó nói nó chúa ghét khi ngủ ôm người khác. Tôi tốc gối nhìn ra sau. Yến vẫn ngủ ở tư thế nằm ngửa hai tay đặt ngang bụng. Quái lạ, vậy bàn tay lúc này là của ai. Tôi thầm hỏi và bỗng thấy sự sợ hãi xâm chiếm tâm trí.

Két, tiếng bản lề cửa nặng nề kêu, tôi ngoảnh nhìn ra. Tất cả vẫn bình thường. Mình bị điên rồi, sợ hãi khiến tâm trí mình hỗn loạn nhìn đâu cũng thấy ma. Tôi trấn an mình. Thôi ngủ đi.

Vừa nhắm mắt độ vài phút, cái cảm giác có bàn tay ai đó đang sờ soạng trên cơ thể lại xuất hiện. Tôi lấy hết can đảm nằm im, he hé mắt nhìn. Ngay bên cạnh tôi, ,một người đang ngồi, trong bóng đèn điện tờ mờ tôi nhận ra đó là một gã đàn ông. Tôi muốn thét lên nhưng mồm miệng cứng đờ. Bàn tay dơ dáy của hắn đang làm những cử động “phản cảm” trên người tôi. Hơi thở của hắn phả vào mặt tôi, thứ hơi thở thối như xác cá chết lâu ngày. Bàn tay hắn từ từ buông tha tôi, trở sang đùa giỡn cơ thể Yến. Yến khẽ rên lên. Đêm càng lúc càng sâu. Tiếng chó đã lặng, gió im. Nhưng tôi có cảm tưởng mọi sự kinh dị mới chỉ bắt đầu.

-Được lắm, con em này được lắm.

Gã đàn ông thầm thì trong miệng. Toàn thân tôi xuất mồ hôi. Lẽ nào hắn tính hại Yến. Tôi cố gắng bằng mọi giá phải vùng dậy cho bằng được. Đầu óc tôi nặng trĩu. Cơ thể rời rã như vừa trải qua một cuộc vật lộn.

Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi trạng thái mộng đè, vội vã vùng dậy với tay bật điện sáng. Trong phòng mọi vật  vẫn ở trạng thái như cũ. Không gian bình lặng. Yến vẫn còn say sưa trong giấc điệp. Tôi giơ tay bịt mồm, ngăn tiếng la hoảng. Dưới nền nhà in rõ những dấu giày, những dấu giày nhớp nháp bùn đất. Đêm nay đâu có mưa và cũng đâu có ai ghé qua phòng chúng tôi chơi. Vậy dấu giày này ở đâu ra? Có lẽ nào người đàn ông lúc nãy là thật, không phải do tôi bị mộng đè sinh ra ảo giác?

Tôi nhìn Yến, không biết nó đang mơ thấy gì, trên bờ môi hiện diện nụ cười thỏa mãn, hai tay nắm chặt vào nhau, hơi thở dập dồn. Bất ngờ nó đưa tay lên tự bóp lấy cổ. Tôi lao ngay lại giữ tay nó, la lớn:

-Yến, mày bị sao vậy,tỉnh dậy đi Yến ơi.

Yến vẫn ngủ ngủ như chết. Róc róc. Có tiếng nước chảy, hình như là tiếng nước chảy ra từ vòi. Tôi lắng nghe. Tiếng nước phát ra từ phía nhà tắm. Chút bình tĩnh cuối cùng gục chết trong tôi. Nước mắt tôi trào ra như suối. Tôi lay Yến một cách điên dại.

-Dậy, dậy mau. Có gì mà la như cháy nhà vậy hả hai con kia.

Tiếng thét, tiếng đập cửa ầm ĩ. Tôi choàng mắt. Ánh nắng xuyên qua khe của rọi vào phòng. Bên cạnh tôi Yến vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn. Thì ra tôi đã ngủ mơ?!

Tôi mở cửa ra chị Hải đồng nát, nhìn tôi hỏi:

-Có chuyện gì mà tụi em hét ghê vậy?

Tôi lắc đầu:

-Dạ có gì đâu chị, chắc do em ngủ mớ.

Chị nhìn vẻ mặt tôi, thốt khẽ:

-Thôi chết hình như đêm qua em bị gì rồi, bên gò má trái có vết xước nè.

Tôi vội lấy gương soi. Đúng là có một vết xước nhỏ trên má tôi. Và đôi mắt tôi thâm bầm một cách khó hiểu.

Tôi cười nói:

-Dạ đêm qua em sơ ý bị móng tay cào phải thôi chị.

Chị Hải rời đi. Tôi quay lại nhìn Yến. Trên cổ nó lờ mờ dấu bàn tay…. Dấu bàn tay lợn cợn bùn đất….

*************

Những sự việc ma quái càng ngày càng diễn ra nhiều hơn, Yến vẫn kiên trì lùng xục từng ngõ ngách trong dãy trọ mong tìm ra manh mối gì đó về con ma, nhưng mọi sự cố gắng đều công cốc.

Có đêm, đang ngủ hai đứa tôi giật bắn mình ngồi dậy bởi tiếng khóc rưng rức phía sau dãy trọ. Yến vội vã lấy đèn pin kéo tôi ra xem, không gian hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió đùa lá.

Lại có đêm, Yến đi sang nhà bạn chỉ còn tôi một mình ở nhà, tôi khóa trái cửa lại, châm hương lên chiếc bàn thờ ở góc phòng khấn xin thần linh thổ địa bảo vệ che chở tôi. Khi tôi đang chăm chú nghiền ngẫm cái giáo trình Lịch sử cho kỳ thi sắp tới, bỗng nghe có tiếng cào cửa. Lúc đầu còn mơ hồ càng sau càng rõ. Nghĩ là con mèo nhà ai đó động cỡn, tôi xách chiếc khều quần áo chạy lại mở cửa ra tính dọa cho nó một phen. Cửa mở, bên ngoài tối om om. Những cành cây như những cánh tay múa vẫy trong gió. Tiếng trẻ con khóc u oe từ một nhà nào đó vọng tới. Đóng vội cửa, tôi lao luôn lên giường chùm kín chăn, nín thở, đợi Yến về.

Một hôm không còn đủ khả năng chịu đựng tôi nói Yến:

-Mình chuyển phòng thôi mày, ở lại đây không chết vì bị ma nó xử chắc tao cũng chết vì suy nghĩ và sợ hãi mất thôi.

Yến nói:

– Hôm nay tao vừa đi đến chỗ thầy bói, ông này ở bên Gia Lâm nghe nói nổi tiếng lắm. Mà công nhận ông tài thiệt vừa gặp tao ông đã hỏi, chỗ cô ở hay có những hiện tượng ma quỷ đúng không. Tao gật đầu liền. Ông lại nói “Tôi nhìn ấn đường cô có vẻ u ám hẳn là do âm khí nó ám quá nặng.” Kế đến ông bảo tao đặt cọc năm mươi ngàn, rồi lầm rầm khấn vái gì đó. Lát ông cầm tay tao xăm xoi rồi phán “Đích thị cô đang bị hồn ma nam giới theo đuổi, nếu muốn tránh vụ này cô phải dắt tôi đến căn phòng đó để tôi làm lễ trừ tà”.

Tôi cắt lời Yến:

-Thì ra sáng tới giờ mày đi bói hả. Thế bây giờ mày quyết định sao, chuyển đi chỗ khác hay mời ông thầy bói đến trừ ma?

Yến dứt khoát:

-Tao không biết con ma này nó có ẩn ức gì mà cứ tác oái tác quái mãi như thế, tao hỏi hết người này người kia ai cũng chỉ biết là từng có những cô gái bị giết chết một cách man rợ, còn lịch sử của con ma ấy thì không ai nắm rõ. Chuyến này kiểu gì tao cũng phải thuê ông thầy bói đó đến làm lễ. Ma thì phải về với chỗ của nó là âm phủ không thể để nó lỳ lợm mãi trên cõi trần quấy rối hãm hại con người.

Tôi nói:

-Hay là chúng mình đi hỏi chủ nhân dãy trọ này xem, chắc chắn họ biết rõ vụ này đấy.

Yến cười, nhìn tôi như nhìn đửa trẻ con:

-Mày ngây thơ quá đấy, đời nào họ chịu nói thật. Mà tao cũng đi hỏi họ rồi, họ nói họ chỉ thầu lại dãy trọ này thôi. Trước họ ít nhất cũng có năm sáu đời chủ rồi.

Tôi thốt lên:

-Nhiều thế cơ à, như vậy thì dãy trọ này tồn tại phải khá lâu rồi nhỉ.

-Thôi không bàn tán nhiều nữa, ăn cơm đi, ngày mai tao sẽ mời ông thầy bói đến, dù gì cũng chúng ta cũng nên làm một việc phúc đức cho thiên hạ trước khi rời khỏi chốn ma ám này…

   Hôm sau, tầm 7 giờ tối tôi và Yến đang ngồi học bài thì có tiếng xe máy vang lên ngoài cổng. Yến nói:

-Có lẽ ông thầy bói đến đấy.

Nó xỏ dép chạy  ra. Lát sau nó bước vào cùng một người đàn ông trạc năm mươi tuổi, mặt gầy gò, tóc lốm đốm bạc. Trên tay ông ta cầm một chiếc chai đựng thứ dung dịch giống như máu.

-Bây giờ chúng ta phải làm chuyện này trong im lặng, hai cô ra đóng cửa lại đi, tránh mọi người xung quanh chú ý. Ông ta trầm giọng nói.

Yến vội vã đóng cửa. Hai đứa tôi ngồi thu lu trên giường mặc ông ta tiếng hành buổi lễ trừ tà.

Ông ta lấy ra từ chiếc túi đeo bên hông một con dao, một chiếc chén màu đen xì trao cho Yến khẽ nói:

-Cô và bạn cô hãy trích máu vào chiếc chén này.

Yến nhanh chóng làm theo lời ông ta. Đến lượt tôi, tôi sợ co rút cả người, không dám đưa tay đón hai thứ vật dụng gớm giếc ấy. Yến trừng mắt nói:

-Đồ nhát gan, mày cứ làm theo tao đi. Mau lên cho thầy còn làm lễ.

Lấy hết can đảm, tôi nhắm mắt đưa mũi dao vào đầu ngón tay khứa một phát, chiếc dao thật sắc, máu từ tay tôi phún ra chảy xuống chiếc chén.

Yến trao chiếc chén đựng máu cho ông thầy bói, ông ta nhìn qua một cái gật đầu hài lòng:

-Tốt, máu hai cô là thứ máu còn trinh nên tác dụng sẽ cao lắm.

Ông ta vặn nắp chiếc chai, đổ ra một chiếc chén khác, đó là một thứ dung dịch sền sệt tanh lợm mửa. Tôi tò mò định hỏi xem đó là thứ nước gì nhưng chưa kịp mở miệng thì chừng như đoán biết ông ta đã nói:

-Đấy là huyết của Hắc Cẩu nghĩa là máu của con chó mực. Thứ này không dễ kiếm đâu, không phải con chó đen nào cũng có thể sử dụng cho nghi lễ này được, phải là giống chó cái mới đến tuổi theo đực nhưng chưa chửa lần nào, đồng thời phải lấy máu của nó vào buổi chiều khi mặt trời sắp lặn, chích máu từ cuống họng nó, chích thật khéo để không gây cho nó chết.

Ông ta nói một thôi một hồi, cả hai đứa tôi càng nghe càng thấy hãi hùng xâm chiếm mọi tế bào trong cơ thể. Tự khi nào hai đứa đã cầm chặt tay nhau.

Ông ta thắp ba que nhang chắp tay vái bốn góc nhà, miệng lẩm nhẩm một bài kinh hay thần chú gì đó rồi cắm lên bát hương trên bàn thờ. Sau đó ông ta vung tay múa chân như người lên đồng, nhúng tay vào cả hai chén máu vẩy khắp phòng, vừa vẩy máu vừa quát:

-Khôn hồn hay quay về nơi chốn của ngươi đi hỡi con ma kia. Ta nói cho ngươi biết nếu còn lỳ lợm không chịu hối cải ta sẽ dùng roi dâu quất cho tan hồn nát bóng khi ấy đừng trách ta vô tình tàn ác.

Khi ông ta vừa nói dứt những lời đó cả căn phòng bỗng nhiên tối sầm. Tôi và Yến đầu óc quay cuồng tối tăm mặt mũi, từng cơn buồn nôn trào sôi trong dạ dày.

Tôi cố mở mắt nhìn, lờ mờ những hình ảnh lướt qua chao lại như âm hồn.

Cảm giác buồn nôn càng lúc càng dữ dội, tôi nhắm mắt lại, cảm giác đó biến mất. Tôi không dám mở mắt ra nữa. Cạnh bên Yến cũng vậy.  Độ mười lăm phút sau ông thầy bói nói lớn:

-Xong rồi, hai cô mở mắt ra đi.

Chúng tôi mở mắt ra, căn phòng đã sáng trở lại. Ông ta trao cho hai đứa tôi mỗi đứa một gói nhỏ, nói:

-Đây là bùa hộ mệnh, các cô hãy treo lên cổ hàng ngày, ma quỷ sẽ không thể hãm hại các cô. À, ông ta đắn đo một lát lại tiếp, chuyện hôm nay các cô phải giấu kín nhé, nghi lễ này là một nghi lễ cổ xưa trước đây tôi có làm cho một vài chỗ nhưng phải là chỗ thân quen tôi mới làm, các cô là trường hợp ngoại lệ.

Yến đưa cho ông thầy bói năm trăm ngàn, nói:

-Xin thầy cầm tạm tụi con sinh viên nghèo chỉ có bấy nhiêu.

Ông ta nhất quyết không nhận, bảo chỉ làm phúc, vì thấy chúng tôi như con cháu. Tôi và Yến cảm ơn rối rít, tiễn ông ra tận cổng, trước khi lên xe ông ta còn dặn:

-Các cô nhớ giữ kín nhé, nếu chính quyền mà biết xem như tôi hết đường sống đấy.

Tôi và Yến đồng thanh hứa sẽ tuyệt đối im lặng. Chờ cho ông ta khuất dạng hai đứa tôi vội vàng quay vào quét dọn lại căn phòng, hì hục mãi tận khuya chúng tôi mới chùi tẩy hết những vết máu vung vãi.

Đêm đó giấc ngủ đến với tôi thật dễ dàng. Một tuần sau đó không còn hiện tượng gì xảy ra. Chúng tôi dần yên tâm trở lại và vui sướng nghĩ vậy là từ nay hai đứa đã thoát khỏi sự đe dọa của hồn ma.

Ngày rằm tháng bảy, ngày của những oan hồn, theo sự lưu truyền trong dân gian thì ngày này là ngày mà các hồn ma không chốn nương thân sẽ được Diêm Vương mở cửa địa ngục cho họ tự do lên dương thế . Thưở xưa vào ngày rằm tháng bảy dân gian thường nấu cháo loãng đổ vào lá đa bày ngoài đường để cúng tế các hồn ma đói. Bởi thế ngày này sẽ có rất nhiều ma xuất hiện trên trần gian.

Hôm đó, cả dãy trọ chỉ còn tôi và Yến ở lại. Người thì về quê, người được bạn bè mời đến nhà ăn rằm.

Tám giờ, chuông điện thoại Yến reo ầm ĩ. Yến đang trong nhà tắm vội chạy ra chộp ngay điện thoại. Không biết ai gọi mà mặt mày nó tươi hơn hớn. cười như ngô nổ.

Nó bảo tôi:

-Mày chịu khó ở nhà một mình nhé, tao đi có chút việc.

Nghe nói Yến cũng đi bỏ lại một mình tôi nơi dãy trọ, lòng tôi bất chợt dâng lên cảm giác sợ hãi tột cùng.  Đêm bình thường một thân một mình nơi chốn ma quái này đã ớn lắm rồi huống chi là đêm của ngày Xá Tội Vong Nhân. Không chờ cho tôi kịp có phản ứng Yến lau khô người thay quần áo và dắt xe ra. Ra đến cửa nó còn quay lại làm mặt ma nhát tôi:

-Chúc mày ở nhà với con ma vui vẻ nhé.

-Mày biến đi cho tao nhờ, đồ con quỷ. Tôi chu mỏ nói.

Yến cười khanh khách nổ máy. Dãy trọ chìm vào tĩnh lặng, thứ tĩnh lặng rợn người. Khóa chặt cửa, tôi ngồi bó gối trên giường. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Sau buổi lễ trừ tà tuy không còn gặp hiện tượng ma quái gì nữa nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn tồn tại suy nghĩ về con ma kia. Tôi không cho rằng nó dễ dàng bị đuổi đi như thế.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ rối bời tôi giật bắn mình bởi tiếng chuông điện thoại reo bên cạnh. Là số của Mạnh bạn trai tôi.

-Alo em nghe anh.

-Chúng mình đi uống nước nhé.

-Dạ, anh qua chở em nhé.

-OK em chuẩn bị đi anh  qua ngay bây giờ đấy…

Mạnh đưa tôi ra quán cà phê sinh viên sau đó hắn rủ tôi lên cầu Long Biên hóng gió. Hai đứa đứng trên cầu thả hồn vào làn gió đêm đầu thu êm dịu. Mười rưỡi, tôi thấy hơi mệt nên bảo Mạnh:

-Chúng mình về đi anh.

Mạnh đưa tôi về đến cổng dãy trọ tôi nói:

-Thôi anh về đi, tự dưng em thấy mệt quá , muốn ngủ sớm tý.

Mạnh khẽ đặt lên trán tôi một chiếc hôn, trìu mến nói:

-Chúc em ngủ ngon, nàng tiên bé nhỏ.

Tôi cảm ơn Mạnh, bước nhanh vào. Mạnh chưa về vội, hắn đứng lại nhìn theo tôi.

Bước đến gần cửa phòng, tôi giật thót, sững sờ, cửa phòng không khóa, tôi nhớ khi đi tôi đã khóa rất cẩn thận, chẳng lẽ có trộm đột nhập, hay là Yến đã về? Nhưng sao cửa lại không chốt bên trong. Tôi đẩy cửa ra, một làn gió từ bên trong thốc ngược ra, một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi khiến tôi suýt nghẹt thở. Lần tay tìm công tắc bên góc tường, tôi bật điện lên. Ngay khi ánh điện vừa lóe sáng, một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt làm tôi chết ngất. Tôi hét lên kinh hoàng:

-Mẹ ơi, trời ơi, sao lại thế này.

Trước mặt tôi, ngay giữa phòng lủng lẳng một cái xác, nơi chỗ kín một vật nhọn lòi ra, từ nơi đó máu đang rỉ xuống từng giọt từng giọt loang đầy nền nhà.

Nghe tiếng la hoảng của tôi, Mạnh lúc đó đang đứng ngoài cổng lao ngay vào.

-Trời ơi! Nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng trước mắt Mạnh không nén nổi cũng thét lên.

Tôi gục vào ngực Mạnh khóc rưng rức.

-Bình tĩnh lại em, đừng khóc. Trước mắt chúng ta phải hạ cái xác này xuống xem người xấu số là ai. Tại sao kẻ thủ ác lại đem cái xác treo trong phòng này. Mục đích của hắn là gì?

Nãy giờ tôi chỉ để ý phần dưới cái xác, giờ có Mạnh tôi bớt sợ hơn, ngẩng đầu lên quan sát, cái xác tóc xõa lòa xòa không thể nhận ra là ai. Mạnh đẩy tôi ra, bước mau lại bắc ghế, bảo tôi đưa cho anh con dao, tôi mở ngăn kéo lấy con dao rọc giấy trao cho Mạnh, hì hục mất một lát Mạnh mới cắt đứt sợi dây thừng và hạ cái xác xuống. Mạnh đưa tay vạch đám tóc của cái xác ra. Tôi choáng váng mặt mày, một lằn điện kinh tâm xâm chiếm toàn cơ thể. Cái xác chính là Yến.

Tại sao, tại sao lại là Yến. Đêm nay nó đã đi gặp ai? Kẻ gây ra cái chết đớn đau cho Yến có lẽ nào chính là kẻ đã gọi điện cho Yến?

-Đêm nay có người gọi cho Yến, nó có vẻ vui sướng lắm, vội vã rời nhà ngay. Tôi nói với Mạnh trong nước mắt. Em không thể ngờ nó lại chết tức tưởi như thế này.

Mạnh ôm tôi vào lòng, xoa nhẹ bờ vai tôi.

-Chuyện này đáng nghi lắm em, có nhiều vấn đề không thể giải thích nổi. Trước nay tụi em có gây hấn gì với ai không?

-Dạ không, hai đứa em sống hiền như đất mà. Nhưng…Tôi đắn đo.

-Nhưng sao, có gì em hãy nói với anh đừng giấu giếm. Mạnh ôm tôi chặt thêm.

Tôi quyết định đem toàn bộ câu chuyện về con ma trong dãy trọ kể cho Mạnh nghe.

Nghe xong Mạnh nói:

-Có lẽ nào đây là sự trả thù của hồn ma đó!

Toàn thân tôi run cầm cập, nếu đúng như lời Mạnh nói, đây là sự trả thù của gã ma kia vì chúng tôi đã mời thấy bói đến đuổi hắn ra khỏi chốn nương náu, thì kẻ tiếp theo có thể sẽ là tôi?

Như đoán biết suy nghĩ của tôi Mạnh vỗ vỗ bờ vai tôi trấn an:

-Em yên tâm anh sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với em đâu, ngay ngày mai anh sẽ đưa em rời khỏi chốn ma quỷ này đi tìm cho em một phòng trọ khác. Nào mạnh mẽ lên cô bé của anh.

Những lúc như thế này, tôi mới cảm nhận sâu sắc tình yêu mà Mạnh dành cho tôi, và hơn bao giờ hết tôi thấy Mạnh là điểm tựa vững chắc cho cuộc sống xa nhà của một cô sinh viên tỉnh lẻ như tôi. Tôi khóc, không còn khóc vì sợ hãi mà khóc vì niềm hạnh phúc khi được sự che chở của người yêu.

-Có lẽ chúng ta nên báo việc này cho công an em ạ. Mạnh nói, hãy để họ điều tra thì hay hơn. Biết đâu đây là một vụ giết người có chủ mưu chứ không đơn thuần là chuyện ma quỷ trả thù đâu.

-Dạ, em nhờ tất cả vào anh. Tôi nói.

-Trước tiên chúng ta phải  thu dọn cái xác của Yến đã, sáng mai anh sẽ gọi điện cho công an.

Tôi lấy cái ga giường trải xuống nền nhà và cùng Mạnh nâng xác Yến đặt tạm vào đó, anh cùng tôi thức trắng đêm.

Nghe Mạnh gọi thông báo có vụ giết người, công an quận đến ngay. Sau khi khám nghiệm sơ qua xác Yến một anh công an thốt lên:

-Giống y như vụ việc của ba năm trước .

Họ mời tôi và Mạnh lên quận làm chứng. Mấy ngày sau vụ việc bị khép lại vô thời hạn vì không có bằng chứng gì để truy tìm ra thủ phạm, bởi vì cái chết của Yến đã quá quen thuộc như những cái chết trước đó nơi phòng trọ này. Có một chi tiết khiến không chỉ tôi và Mạnh mà ngay cả công an cũng không sao giải thích nổi. Sau khi khám nghiệm xác Yến công an đã tìm thấy chiếc điện thoại của nó nhưng kiểm tra họ không hề thấy số máy đã gọi cho nó vào lúc tám giờ đêm rằm tháng bảy. Lẽ nào kẻ gọi cho Yến là ma?

Ngày mai tôi sẽ rời khỏi chốn kinh khủng này. Tôi không hiểu vì sao sau những cái chết thương tâm như thế mà dãy trọ này vẫn còn tồn tại, vì lý do gì người ta không phá bỏ nó?

Tôi viết lại những chuyện xảy ra tại đây và cất vào sau góc tủ hi vọng một ngày nào đó nếu còn có những người thuê trọ là con gái như tôi và Yến đến thuê chỗ này sẽ phát hiện ra cuốn sổ của tôi, biết được sự thật về nơi đây để tránh được những tai họa không đáng có.

Để tránh con ma kia tìm cách hủy hoại cuốn sổ này tôi đã lấy tay nhúng máu mình và in vào đây. Theo quan niệm cổ xưa tôi đọc được ở một tài liệu thì muốn bảo vệ một vật gì đó khỏi sự phá hoại của ma quỷ mình nên dùng ngón trỏ thấm máu tươi và in dấu vân tay lên vật đó. Mong rằng lần này cuốn sổ sẽ an toàn.

Hà nội những ngày kinh khủng, năm… ”

*****************

Đã mười hai giờ đêm, ngoài trời mưa đã dứt. Đọc xong cuốn sổ Hạnh đưa mắt nhìn Tâm, vẻ mặt Tâm đầy vẻ kinh hoảng. Tâm trí Hạnh cũng đang vô cùng bấn loạn.

Hai đứa đang ở trong căn phòng ma quái, căn phòng của những cái chết kỳ bí khủng khiếp.

-Giờ sao mày? Giọng Hạnh lạc hẳn đi.

Tâm nắm chặt hai tay vào nhau run run nói:

-Ngay ngày mai chúng ta trả phòng rồi đi chỗ khác chứ còn sao nữa, chã lẽ ở lại để chờ cái chết  như những cô gái trước đây.

-Tao không biết nội dung cuốn nhật ký này có mấy phần sự thật  hay chỉ là câu chuyện được viết ra bởi một tay nhà văn nào đó từng ở đây, vì thế tao nghĩ chúng ta chưa nên tin vội, hãy ở lại một thời gian nữa xem sao, thời gian này đang vào dịp thi đại học nên phòng trọ cực hiếm, chúng ta mà bỏ chỗ này lỡ không chốn dung thân thì sao. Hạnh chậm rãi nói.

Tâm nhìn Hạnh kỳ quái:

-Chả phải chính mày lúc nãy còn nghe thấy tiếng cầu cứu của hồn ma cô gái trong cuốn nhật ký hay sao.

Hạnh nói:

-Có thể chỉ là do tao thần hồn nát thần tính nên tưởng tượng ra vậy thôi. Tao xem phim ma nhiều, nên trí tưởng tượng  phong phú lắm.

Mồm Hạnh nói vậy nhưng trong thâm tâm nó cũng không dám khẳng định tiếng cầu cứu mà nó nghe lúc  nãy là do nó tưởng tượng ra hay là sự thật. Tuy nhiên là một fan cuồng của thể loại phim kinh dị nên Hạnh cũng muốn ở lại  căn phòng này để tìm hiểu thực hư xem câu chuyện ma quỷ kia là thế nào.

Tính nó gan lỳ từ nhỏ, hễ có bộ phim ma nào mới ra lò, được công chiếu ngoài rạp nó cũng tìm mọi cách đi xem cho bằng được. Hạnh thầm mong một lần được gặp ma ngoài hiện thực thế nhưng không biết có phải như người ta hay nói, ma chỉ xuất hiện với những ai yếu bóng vía còn những kẻ gan dạ ma không bao giờ bén mạng đến. Và Hạnh cũng không ngoại lệ? Nhưng đêm nay thì có lẽ cái “định lý” bất biến đó đã thay đổi. Lúc nãy Hạnh đã nghe tiếng kêu cứu của một oan hồn. Thú thật dù gan lỳ đến đâu Hạnh cũng bất giác cảm thấy ớn lạnh, đến giờ đọc xong cuốn nhật ký của cô gái tên Lựu, Hạnh càng có cảm giác sợ hãi dù chỉ là cảm giác mơ hồ, mà cũng lạ càng sợ càng gây sự tò mò thích thú.

Tâm nghe Hạnh nói sẽ không rời đi, liên tưởng tới câu chuyện trong cuốn nhật ký Tâm bắt đầu cảm thấy những sự việc nguy hiểm đang rình rập quanh đây, run giọng nói:

-Tao sợ lắm Hạnh ơi, lỡ may câu chuyện này là thật và một lần nữa chúng ta trở thành nạn nhân thì sao.

Hạnh trừng mắt nhìn Tâm:

-Cái con này chỉ được cái gở mồm.  Mày yên tâm sẽ không có gì xảy ra đâu.

Thôi khuya rồi ngủ đi mai còn đi học.

Hạnh tắt điện, buông màn. Vừa nằm xuống Hạnh đã ngủ ngay. Tâm trái lại không sao nhắm mắt nổi. Xưa giờ Tâm là kẻ yếu bóng hãi vía, nó cứ nằm quay hết trái sang phải tâm trí nghĩ suy về những vấn đề ma quái. Bên ngoài gió vẫn còn đùa giỡn những tán lá, âm thanh xào xạc len vào khiến Tâm liên tưởng tới những bước chân của những linh hồn đang di chuyển.

Soạt soạt. Một loạt âm thanh vang lên, lúc đầu còn mơ hồ sau rõ dần. Tâm giật bắn mình, ngồi ngay dậy lắng tai nghe. Những âm thanh đó hình như phát ra từ phía sau dãy trọ. Tâm ghé tai sát tường. Có tiếng nói:

-Cứu chúng tôi với.

Kèm theo là những tiếng khóc thút thít. Tâm hãi quá quay sang lay người Hạnh như lắc chai rượu. Hạnh vẫn say sưa. Tiếng khóc càng lúc càng thê thiết. Tâm lay Hạnh mạnh thêm. Ngọn đèn ngủ tự dưng nhấp nháy, lúc tối lúc sáng. Tâm quay đầu nhìn ra cửa phòng. Soạt soạt, âm thanh như ai đó đang cạo cửa. Tâm thét lên:

-Lạy chúa tôi, xin người che chở cho linh hồn tội lỗi của con. Amen!

Là dân theo đạo kito Tâm tin vào sự huyền diệu của chúa, chúa sẽ bảo vệ con chiên dưới mọi sự đe dọa của ma quỷ. Tâm càng cầu nguyện âm thanh ma quái kia càng vang lên dữ dằn. Tiếng khóc thê lương bây giờ vang lên ngay ngoài cửa. Tâm run lên như cầy sấy.Hạnh vẫn ngủ như chết. Nó khẽ rên lên. Hạnh nghĩ đến một chi tiết trong cuốn nhật ký, nhân vật Yến bị hồn ma cưỡng hiếp trong giấc ngủ, lẽ nào Hạnh cũng đang bị như thế. Tâm lấy hết can đảm bước nhanh xuống giường, điện được bật lên, ánh sáng tỏa đầy căn phòng. Âm thanh ma quái kia biến mất. Tâm vội nhìn Hạnh. Hơi thở nó vẫn đều đặn. Vậy là do Tâm suy nghĩ quá nhiều đâm ra hoang tưởng. Tâm mở hộc bàn lấy mấy viên an thần cho vào miệng, rót cốc nước ực một hơi. Tâm buông rơi chiếc cốc. Hình như vừa có một bàn tay chạm vào vai Tâm.

Tâm quay phắt lại. Im lặng bao trùm. Cảm giác lạnh lẽo nơi bờ vai Tâm vẫn còn . Không lẽ ma đã trêu đùa Tâm.

Róc róc. Tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm. Toàn thân Tâm run lẩy bẩy như trúng phong. Tâm muốn thét lên mà mồm cứng đờ. Chúa ơi, Tâm không hoang tưởng gì hết, thật sự Tâm đang phải đối mặt với ma quỷ. Tại sao chuyện này lại xảy ra. Có lẽ nào do cuốn nhật ký kia đã gọi hồn ma kia trở lại. Tiếng nước càng lúc càng rõ, có tiếng động như ai đó đang tắm. Hạnh trở mình ú ớ. Tâm mừng rơn gắng mở miệng gọi lớn:

-Hạnh mày dậy đi Hạnh ơi.

Không có kết quả. Bụp ngọn điện tự dưng nổ, ánh sáng biến mất, bóng tối bao trùm. Cảm giác rùng rợn tăng lên như sóng biển ngày bão tố. Nước mắt Tâm trào ra. Cơn hãi hùng khiến tim Tâm đập loạn.

-Không, tôi không muốn chết. Tâm hét lên, tiếng thét kinh hoàng.

Hạnh choàng giấc. Với vội đèn pin bật lên. Giữa nhà Tâm đang ở tư thế quỳ, gục đầu xuống,  bên cạnh miểng bóng đèn vung vãi.

-Mày sao vậy Tâm, mày sao vậy?

Hạnh đặt tay lên vai Tâm hỏi dồn. Tâm ngẩng lên, hai trong mắt đỏ như tiết lợn. Miệng méo xệch vì sợ hãi. Tâm ú ớ không nói lên lời, tay run rẩy chỉ vào nhà tắm.

Hạnh chạy ngay về phía nhà tắm bật điện. Trong nhà tắm đâu có gì khác lạ. À mà không, có cái gì đó lờ mờ trong gương. Hạnh bước lại gần hơn để nhìn cho rõ.

Khuôn mặt một gã đàn ông, cứ như được ai đó dùng chiếc bút thần kỳ phác họa lên. Đó là một chàng trai tầm hơn hai mươi tuổi, nét mặt rạng ngời, đôi mắt trong sáng, mái tóc rẽ giữa mốt tóc từ những năm chín mươi của thế kỷ hai mươi. Hạnh đưa tay sờ thử.Bức tranh ảo trong gương biến mất. Sầm. Cánh cửa nhà tắm đóng lại. Điện tự dưng tắt ngóm. Hạnh hốt hoảng bật đèn pin. Đèn pin không sáng. Cái quái gì thế này. Hạnh chửi thầm. Hông Hạnh lạnh toát, Hạnh có cảm giác ai đó đang đặt tay lên hông Hạnh. Đến nước này sự gan dạ không còn tồn tại trong Hạnh nữa. Một giọng nói ma quái vang lên bên tai Hạnh:

-Tốt lắm, anh rất thích những cô gái cá tính như em. Em yên tâm anh sẽ không giết em như những con nhỏ ngu ngốc yếu gan trước đây đâu.

-Không, hãy buông tha cho tôi. Hạnh khóc nức lên. Tôi không muốn, xin hãy đi đi.

Hạnh nhấn nút công tắc đèn pin liên hồi. Cuối cùng chiếc đèn khốn kiếp cũng lóe sáng, Hạnh lia một đường khắp nhà tắm. Không có ai. Hạnh bật điện. Điện sáng trở lại. Chắc chắn Hạnh đã tiếp xúc với một con ma thật sự, chứ không phải do Hạnh đang bị hoang tưởng.

Tên ma dâm loàn kia là có thật. Và hắn đang tồn tại quanh dãy trọ này. Tâm, nghĩ tới Tâm, Hạnh vội vã chạy ra. Tâm đã biến mất. Cánh cửa chính vẫn chốt chặt. Tâm đi đâu?

Tìm mãi cuối cùng Hạnh cũng thấy Tâm, nó đang ngồi gục đầu bên bức tường sau vườn. Hạnh ôm chầm lấy Tâm, toàn thân Tâm như đá lạnh. Hạnh hỏi:

-Mày có sao không Tâm, tao xin lỗi, lẽ ra tao nên nghe mày rời khỏi chốn ma quỷ này.

Tâm nói, giọng đứt quãng:

-Nơi này….chỗ này…

-Chỗ này sao? Hạnh hỏi. Mày nói rõ được không.

Tâm run liên hồi. Toàn thân như vừa rơi xuống ao nước mùa đông. Hạnh ôm chặt Tâm thêm. Hơi ấm từ Hạnh tỏa sang làm cơ thể Tâm ổn định dần. Tâm nói:

-Chỗ này chính là nơi trú ngụ của con ma kia. Mộ nó nằm đây.

-Mày nói sao, mộ của gã ma kia chỗ này hả.

Tâm gật đầu.

-Đêm qua hắn lôi tao ra đây, hắn là tên ma dâm loàn, hắn định hủy hoại đời con gái của tao. Hắn nói những cố gái trước đây đều chiều chuộng hắn. Tao hỏi, thế vì cớ gì hắn còn giết họ. Hắn nói, hắn bị chết oan ức do đàn bà nên hắn phải trả thù.

Đang nói Tâm bỗng nức lên rồi ngất lịm. Có lẽ nó đã kiệt sức. Hạnh đưa Tâm về phòng. Hai ngày Tâm chìm trong mê man. Toàn thân hầm hập nóng, trong cơn mê nó cứ nói lảm nhảm về một cái hang gì đó đang giam cầm linh hồn của các cô gái.

Bác sỹ nói với Hạnh, Tâm đang bị chứng ức chế thần kinh nên sinh ra nói nhảm. Sau khi uống hết đợt thuốc sẽ bình thường trở lại. Tiễn bác sỹ ra về Hạnh ngồi xuống cạnh Tâm cầm tay con bạn như muốn truyền sức mạnh sang cho nó mau bình phục.

Khi đến đây thấy có cái bàn thờ, nhưng là dân theo đạo Thiên chúa cả Hạnh và Tâm không hề nghĩ tới chuyện hương khói, sau vụ việc này Hạnh bắt đầu cảm thấy thế giới tâm linh quả thật có gì đó rất huyền bí. Nó ra quán mua hương và bánh kẹo về bày lên bàn thờ, khấn nguyện linh hồn các cô gái đã từng chết tại đây hiện về phù hộ cho nó và Tâm.

Hai đêm liền tất cả diễn ra rất bình yên. Đêm ngày thứ ba  Tâm tỉnh lại.

Hạnh mừng rơi nước mắt nói:

-May quá mày tỉnh rồi, mày khiến tao lo suýt chết.

Tâm nói:

-Người ta đã đào cái hang đó lên chưa mày.

Câu hỏi chả liên quan gì tới câu nói của Hạnh, mà hơn nữa nó lại mơ hồ khó hiểu, Hạnh sờ trán Tâm:

-Mày vẫn còn bị ảo giác hả, cái hang nào?

Tâm nói, như một người đang trong cõi hư vô:

-Cái hang đó nằm sau dãy trọ này, tên ma dâm loàn kia đã giam hãm oan hồn các cô gái ở đó. Lúc sống hắn đã là một tên bệnh hoạn, sau khi chết hắn càng khốn nạn hơn.

Theo như cuốn nhật ký của cô gái tên Lựu thì chủ nhân cũ của căn nhà này bị giết và chôn dưới gầm giường, ngoài ra còn có những cái chết bí ẩn của các cô gái. Theo như Yến bạn cùng phòng của Lựu nghi ngờ thì ở đây chắc có một căn hầm hay gì đó giam hãm linh hồn các cô gái. Lẽ nào có căn hầm đó thật !

– Đêm trước tao đã gặp hồn ma các cô gái và họ đã kể cho tao nghe tất cả. Tâm nói, đôi mắt lờ đờ như đang gửi hồn vào một cõi hư huyền nào đó. Trước đây có một gã là du học sinh ngành giải phẫu từ bên Mỹ về hắn mua đất xây lên dãy trọ này với mục đích làm nơi nghiên cứu về cấu tạo cơ thể người, hắn còn là một tay bệnh hoạn về tình dục nên ngoài mục đích ấy hắn còn muốn thông qua việc cho thuê phòng trọ để lợi dụng các cô gái trẻ người non dạ nhằm thỏa mãn ham muốn thú vật của hắn. Năm đó một cô gái tên Hồng đã đem lòng yêu hắn, đó cũng là cô gái duy nhất khiến hắn rung động. Họ yêu nhau được hơn năm, thì một hôm Hồng phát hiện ra cái hang nơi mà tên bác sỹ ma quỷ ấy làm nơi nghiên cứu. Hắn không muốn cho ai biết việc hắn đang làm. Hắn quyết định làm một chiếc lồng sắt và giam cầm Hồng tại đó. Mỗi ngày khi nào muốn hắn lại cưỡng bức Hồng, Hồng sống trong hoàn cảnh sống không bằng chết. Nhiều lần Hồng chứng kiến cảnh hắn lôi các cô gái xuống hầm hoan lạc. Hồng lừa lúc hắn sơ hở ăn cắp được chìa khóa chiếc lồng. Một đêm Hồng cầm dao nấp sau chiếc tủ đựng đồ nghề của tên đó, khi hắn vừa xuống Hồng lao ra đâm ngay con dao vào ngực hắn, bất ngờ hắn không tránh được vết thương trí mạng làm hắn gục xuống, nhưng Hồng không thoát được, vì hắn đã bố trí cơ quan trong căn hầm đó, Hồng bị hắn giam chung dưới hầm cho đến khi Hồng chết vì đói.

Từ đó trở đi hồn ma tên bác sỹ thương xuyên hiện lên tìm cách chiếm đoạt linh hồn của các cô gái. Dãy trọ này sau đó được một tay mua lại, hắn bị giết chết và chôn dưới gầm giường vì đã yêu cô gái mà hồn ma tên bác sỹ đang chiếm lĩnh.

Nghe Tâm nói Hạnh cảm thấy như đang nghe nội dung một bộ phim ma nước ngoài, mọi sự việc cứ như chuyện huyễn tưởng.

– Khi tao nghe hồn ma các cô gái kể chuyện tao cũng thấy nó kỳ quái lạ lùng lắm. Tao có hỏi sao họ không hiện hồn về kể sự việc này cho những cô gái khác để giúp tìm ra căn hầm ma quỷ kia, họ nói vì tên ma kia luôn rình rập giám sát họ.

-Thế sao họ lại kể được cho mày, tên ma kia đâu?

-Tao cũng không biết. Có lẽ vì tao là dân thiên chúa giáo, chiếc thánh giá tao đeo trên cổ đã khiến cho hồn ma dâm loàn kia sợ hãi chăng? Và cũng nhờ nó mà tao có thể giao tiếp được với những oan hồn kia.

-Ừ cũng có thể.  Hạnh hỏi. Nhưng có chuyện này tao không hiểu nổi, tại sao mỗi lần hắn giết các cô gái lại dùng vật nhọn đâm vào chỗ kín của họ?

-Hắn bị chính người yêu giết nên hắn đâm ra căm thù phái nữ, mặt khác hắn từng du học châu âu, theo một truyền thuyết xa xưa bên châu âu khi muốn giam giữ linh hồn trinh nữ người ta lấy vật nhọn đâm vào vùng kín của cô gái ấy, như thế linh hồn cô ta sẽ bị khống chế.

-Cha mẹ ơi, sao toàn những sự việc rợn người vậy. Hạnh thốt lên.

Sau nhiều năm bị chôn vùi mọi sự việc kỳ quái tại dãy trọ đã được khai quật. Người ta cho người đến đào xới mảnh đất phía sau dãy trọ và phát hiện ra căn hầm. Dưới đó chứa rất nhiều dụng cụ liên quan đến y tế.  Ngay đầu cửa hầm có hai bộ xương, đó chính là hài cốt của tay bác sỹ và cô gái tên Hồng.

Hạnh và Tâm ở lại đó cho đến ngày ra trường. Dãy trọ tiếp tục được giữ lại. Năm 2009 tôi có dịp ra hà nội chơi, và nhân tiện ghé thăm con bạn. Nó đang ở trọ chính nơi dãy trọ ma quái ấy. Đằng sau dãy trọ là một cái ao, sau khi người ta phá bỏ căn hầm đã hình thành nên cái ao ấy. Theo như lời con bạn tôi kể, thì mọi chuyện được đồn thổi từ lâu, hư thực thế nào chính nó cũng không biết, vì từ khi nó trọ tại đó chưa một lần gặp ma.

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: