Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Topa – Oan Hồn Người Đàn Bà Khát Tình

Truyện Ngắn (Huyền bí)

Hắn kéo cái va-li hành lý có bánh xe đi thẳng ra cổng phi trường. Phi trường Liên Khương Đàlạt  sau ba mươi năm mới được thay đổi; rộng rãi và đẹp. Theo thông tin của nhà cầm quyền thì phi trường Liên Khương có thể đón các loại máy bay dân dụng tầm trung như Boeing 767 hay Airbus A320, A321… Hắn cảm thấy dễ chịu vì thời tiết chỉ mười tám độ. Chú tài xế taxi trẻ tuổi phụ đem chiếc va-li để vào cốp xe. Hắn nói với chú tài xế trẻ:

– Chú chạy hướng Đơn Dương rồi từ đó về Đàlạt.

Chú tài xế có vẻ trung thực nên can ngăn:

– Đi như vậy xa lắm chú, mình đi theo ngã thác Prenn gần hơn.

Hắn thấy vui vì chú tài xế tỏ ra rất thân thiện và ngay thẳng.

– Tôi muốn nhìn lại cảnh cũ. Chú cứ chạy theo như tôi muốn.

– Dạ

Chú tài xế vui vẻ và dễ thương lái xe vừa đủ chậm để cho hắn được nhìn ngắm quang cảnh hai bên đường. Con đường quốc lộ từ phi trường Liên Khương đến Đơn Dương không thay đổi bao nhiêu so với thời trước năm 1975. Đồng bào sinh sống hai bên con đường quốc lộ này vẫn còn quá nghèo và nhà cửa thì cũng như khi trước. Đến Đơn Dương chiếc taxi quẹo trái theo quốc lộ 27c lên Đàlạt. Ngày xưa hắn thường được qua lại trên con đường này nhiều lần khi đi cắm trại. Hôm nay hắn trở về thăm quê hương sau ba mươi lăm năm xa cách. Lần đầu tiên hắn trở về thăm lại thành phố thân yêu mà hắn nghĩ, phải trở về thăm ít ra là một lần trước khi vĩnh viễn không còn dịp về thăm nữa. Đàlạt là thành phố có quá nhiều kỷ niệm từ thuở thơ ấu thì làm sao mà hắn không xúc động khi chiếc taxi chở hắn chạy qua từng cây số, như đưa hắn trở về quá khứ của từng ngày và từng năm tháng xưa. Hắn chồm về phía chú tài xế và nói:

– Chứ cho tôi đến đường Ngô Tùng Châu

– Nhà số mấy chú?

– Số 1765.

– Cháu biết nơi đó. Đó là biệt thự Đồi Thông, rất đẹp và lịch sự lắm đó chú. Chú ở đó mấy lần rồi chú?

– Đây là lần đầu.

– Biệt thự đó cách trung tâm thành phố chỉ khoảng mười lăm phút đi bộ thôi chú à.

Hắn nhìn những căn nhà, những hàng cây trên những con đường đã đi qua mà chạnh lòng. Thành phố bây giờ thật sự không còn thơ mộng của ngày nào nữa. Người nghèo từ khắp nơi đổ về đây sinh sống bằng đủ thứ nghề nên phố phường và người nhìn có vẻ nhếch nhác; tạo cho thành phố bộ mặt bệnh hoạn chứ không còn là thành phố thanh lịch nữa.

– Sáng mai khoảng tám giờ chú đến đón tôi. Tôi muốn đến Trại Mát.

Chú tài xế lặp lại câu nói như muốn xác nhận là chú đã hiểu rất rõ ràng:

– Dạ, đúng tám giờ sáng ngày mai cháu sẽ có mặt trước cổng biệt thự Đồi Thông chờ chú.

***

Qua một đêm thật ngon giấc. Sáng hôm nay hắn cảm thấy khỏe khoắn và yêu đời. Hắn mặc bộ quần áo jean và mang đôi giầy thể thao. Hắn muốn tìm lại người bạn năm xưa ở Trại Mát mà lâu rồi cả hai không một tin tức về nhau kể từ ngày hắn bỏ nước ra đi. Người bạn mà hắn quen từ năm chín tuổi khi hắn từ Pleiku đến đây học hành. Người bạn này vào những ngày chiến tranh sắp chấm dứt là sĩ quan, là Trung úy cán bộ trường Đại học Chiến Tranh Chính Trị.

Căn nhà của người bạn mà ngày trước hắn từng có nhiều năm tháng ăn ở trong đó thì nay đã đổi chủ rồi. Người bạn nay không còn nữa. Anh bị chết rất thê thảm giữa đồi Trà. Những người đi hái trà sớm đã thấy anh nằm chết do bị kiệt sức. Nhìn những đồi trà mênh mông bát ngát, hắn nói chú tài xế chờ chở hắn về lại thành phố vì hắn còn muốn đi xem những đồi trà cho biết. Trại Mát có nhiều đồi trồng trà và có một nhà máy sấy trà rất lớn. Trà vùng này cũng ngon có tiếng không thua gì trà Bảo Lộc. Người chủ của căn nhà chỉ cho hắn đến đúng chỗ mà bạn của hắn nằm chết… cách xa xóm nhà của người dân chỉ khoảng non cây số thôi. Đang chăm chú nhìn những nụ trà non vừa nhú lên, hắn linh cảm như có người đang nhìn hắn. Vừa ngẩng mặt nhìn lên thì mắt của hắn chạm ngay ánh mắt của một người phụ nữ đứng cách xa hắn chỉ khoảng dăm ba thước. Vậy mà trước đó hắn không hề nhìn thấy người phụ nữ này. Có lẽ người phụ nữ cũng đang đi ngắm cảnh đồi trà vì nàng có dáng bà chủ chứ không phải nhân công vì ăn mặc rất sang. Người phụ nữ còn rất trẻ có lẽ cũng chỉ vào khoảng chưa quá ba mươi. Hắn nhìn người phụ nữ chằm chằm có vẻ sỗ sàng chẳng qua vì nàng đẹp quá và sang quá. Hơn nữa hắn cứ thắc mắc là tại sao hắn đã không nhìn thấy nàng trước đó. Sắc đẹp của người phụ nữ là sắc đẹp tự nhiên chứ không vì son phấn và nhờ đến bàn tay của bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ. Đôi môi của người phụ nữ có tô son màu hồng lợt nhìn giống như môi hồng tự nhiên. Sắc đẹp đó lôi cuốn đến nỗi hắn muốn nhìn đi nơi khác nhưng… không đành. Giữa đồi trà vắng vẻ không có người thứ ba nên hắn muốn gợi chuyện để làm quen, nhưng vì nàng vừa trẻ lại vừa sang trọng làm cho hắn ngại. Hắn định quay lưng đi thì nghe tiếng người phụ nữ hỏi:

– Anh thấy hương trà có thơm không… anh?

Hắn trả lời thật nhanh như sợ để chậm trễ thì người đẹp sẽ giận:

– Thơm. Thơm lắm… thơm lắm… cô.

Có thể người phụ nữ cũng là chủ nhân, hoặc người thân của chủ nhân những đồi trà nên nàng nói chuyện về trà rất rành rẽ:

– Rất tiếc hôm nay không phải ngày hái trà. Nếu gặp đúng dịp hái trà anh sẽ còn thấy thơm nhiều hơn nữa. Trà ở đây không thua gì trà ở các nước khác.

Hắn cảm thấy lúng túng đến mất tự nhiên vì nghĩ người phụ nữ muốn nói chuyện về trà, mà hắn thì lại mù tịt. Hắn muốn nói sang chuyện khác nhưng chưa tìm ra được đề tài. Thường ngày hắn ăn nói cũng ra trò ra trống lắm. Vậy mà lúc này không hiểu sao cái đầu của hắn lại mụ mị đến không nghĩ ra được điều gì để có chuyện mà nói. Không nghĩ ra nên hắn không thể thốt ra được câu nào. Thấy hắn im lặng lâu nên người phụ nữ lên tiếng:

– Anh… chắc ở thành phố chứ không phải người ở đây?

– Dạ… tôi ở thành phố nhưng chỉ ở đó tạm đôi ba ngày thôi. Tôi ở xa lắm… cô.

Hắn đinh ninh thế nào người đẹp cũng hỏi hắn ở xa là ở đâu để hắn có chuyện nói về quê hương thứ hai mà hắn đang tạm dung. Thế nhưng…

Người phụ nữ chỉ tay về hướng bên kia đồi trà… khá xa, vây mà hắn vẫn nhìn thấy rất rõ một ngôi nhà nhỏ:

– Nhà em ở đó. Sau cái miếu đó. Khi nào có dịp thì… gặp lại.

Nói rồi người phụ nữ gật đầu chào và quay lưng bước đi về phía bên kia đồi. Hắn nhìn theo người đẹp đang bước những bước chân đi nhẹ nhàng và khoan thai, dáng người thì uyển chuyển như gợi tình. Hắn vui nhiều vì không ngờ sáng hôm nay đến đây không gặp được người bạn xưa nhưng lại gặp được người đẹp. Câu nói của người đẹp cứ lởn vởn trong cái đầu của hắn mãi. Rõ ràng người đẹp nói như có ý mời: “Nhà em ở đó. Sau cái miếu đó. Khi nào có dịp thì… gặp lại”. Nghĩa là khi nào mình đến đó thì đó là dịp để gặp lại. Hắn nghĩ sẽ trở lại vào ngày mai, hoặc trễ lắm là ngày mốt.

Trên đường về lại thành phố hắn cảm thấy thèm ly rượu hoặc ly bia. Hắn nghĩ mình cũng nên biết một nhà hàng Tây nào nấu ăn ngon để mai này khi gặp sẽ mời người đẹp đi ăn. Hắn hỏi chú tài xế:

– Chú có biết nhà hàng Pháp nào nổi tiếng không?

– Dạ, nhà hàng Le Jules Verne nằm trên ngọn đồi cao và xa thành phố một chút. Cháu đã chở nhiều khách nước ngoài và Việt kiều đến đó ăn và ai cũng khen ngon. Chú muốn ăn ở đó tối nay thì phải đặt chỗ trước. Chú có muốn cháu đặt chỗ cho chú tối nay không?

– Ừ, đặt khoảng từ sáu giờ rưỡi đến bảy giờ… mình đến.

– Dạ.

***

Hắn có mặt tại nhà hàng Le Jules Verne sang trọng do người Pháp làm chủ khi đồng hồ tay chỉ sáu giờ bốn mươi phút tối. Hắn mời chú tài xế cùng ăn nhưng chú nói đã ăn cơm rồi. Chú muốn chạy xe đi đón khách và sẽ trở lại khi hắn gọi.

Anh chàng người Việt phục vụ nhà hàng thật lịch sự khi cúi đầu chào như người Nhật:

– Chào ông. Xin mời ông theo tôi.

Đến trước một cái bàn nhỏ đặt trong góc và cách bàn Piano khoảng hai thước, anh chàng chỉ tay vào cái bàn và nói:

– Đây là bàn mà chú tài xế taxi đã đặt cho ông.

Vừa ngồi xuống hắn liền cầm kaart rượu lên định xem thì anh chàng phục vụ liền cúi người xuống gần mặt hắn và nói:

– Sáng hôm nay nhà hàng mới nhận hai thùng rượu ngon từ Pháp. Nếu ông muốn tôi sẽ đem đến cho ông xem thử.

Hắn muốn uống rượu loại thường thường thôi. Hắn không muốn tiêu xài hoang phí cách vô lý. Hắn nghĩ như vậy nhưng lại miễn cưỡng gật đầu. Anh chàng liền quay lưng bước đi vào phía sau quầy rươu. Một lúc sau anh chàng cầm chai rượu ra và đưa cho hắn xem. Đây là chai Chateau Malescot Margaux Grand Cru Classé năm 2000. Không cần uống thử hắn cũng biết là rượu rất ngon và cũng rất mắc tiền. Không muốn cho anh chàng phục vụ thất vọng, hắn gật đầu và anh chàng liền lấy từ trong túi ra cái để khui chai rượu. Ngay lúc đó, từ ngoài cửa xuất hiện một người phụ nữ Á châu ăn mặc rất sang trọng mà thoáng nhìn hắn không thể đoán được người phụ nữ thuộc quốc tịch nào. Một anh chàng phục vụ khác đã tiến đển bên người phụ nữ. Hắn để ý thì thấy anh chàng phục vụ đó vừa nhìn quanh khắp phòng ăn vừa lắc đầu như thể tìm không ra bàn trống chứ không phải tìm người quen cho người phụ nữ. Nhà hàng có chín cái bàn lớn và sáu cái bàn nhỏ… đều đã được đặt trước, nhưng hiện tại thì khách đến mới được sáu bàn, cộng với bàn của hắn nữa là bảy.

Hắn vẫn nhìn về phía người phụ nữ mà… ngờ ngợ. Khoảng cách tuy không xa lắm nhưng vì ánh sáng trong nhà hàng mờ mờ ảo ảo do được phát ra từ những cây đèn cầy nên hắn cố chú tâm nhìn. Hắn nhận ra người phụ nữ là người mà hắn gặp tại đồi trà sáng nay. Nàng đi ăn hay đi đâu mà diện đồ sang trọng quá. Hắn liền đứng lên và đi đến bên người phụ nữ. Người đẹp mặt tươi hẳn lên khi nhận ra hắn đồng thời từ  miệng của người đẹp cũng phát ra tiếng Ô vẻ ngạc nhiên. Người đẹp… đẹp quá. Mái tóc dài được nàng tém gọn lên hai bên để lộ ra đôi tai nhỏ và thanh cùng đôi bông tai lớn vừa phải. Với vầng trán cao thông minh và đôi con mắt to. Sống mũi cao như mũi của phụ nữ Tây phương, và cái miệng thì thật xinh vì cái môi trên hơi cong lên… Toàn bộ khuôn mặt và thân hình người phụ nữ phát ra vẻ quý phái của người có cuộc sống sang giàu. Người phụ nữ mặc cái áo sơ mi màu trắng bỏ trong cái quần tây cũng màu trắng làm lộ lên những đường cong tuyệt đẹp trên thân thể khá đầy đặn và cao. Càng nhìn người phụ nữ hắn càng có cảm tưởng nàng là người mẫu đến đây để trình diễn chứ không phải đến để ăn uống. Hắn nhìn xuống đôi chân của người phụ nữ và ngạc nhiên khi thấy nàng mang đôi giầy cao gót cũng màu trắng.

– Chào… cô. Không ngờ mình lại gặp nhau. Tôi rất hân hạnh được mời cô ngồi cùng bàn.

Người phụ nữ có đôi mắt to và đẹp vẫn nhìn hắn không chớp mắt và nở nụ cười thật tươi nói:

– Cám ơn anh rất nhiều. Đúng là… anh với em có duyên lắm nên mình mới gặp lại nhau sớm như thế này. Mới hồi sáng mà bây giờ…

Người đẹp không nói hết câu và bước tới một bước như cho hắn biết là nàng muốn đi đến bàn của hắn. Hắn đưa tay ra mời người đẹp bước đi và hắn liền sánh bước cùng người đẹp. Khi người đẹp vừa an tọa, hắn liền giới thiệu tên:

– Tôi tên Nam.

– Rất vui được quen anh Nam. Em tên Túy Loan.

– Hân hạnh được quen cô Túy Loan. Tên cô đẹp quá.

– Anh Nam gọi em là em cho thân mật… nha.

Túy Loan nhìn thoáng qua chai rượu và nói với hắn:

– Em uống rượu với anh cho vui anh Nam nhé. Chai này thì… ngon hết biết.

Bây giờ thì hắn thấy không tiếc tiền khi đồng ý uống chai rượu này. Chai rượu đã làm tăng giá trị con người của hắn lên rất cao. Người đẹp và sang trọng như nàng mà mới nhìn chai rượu đã biết là ngon thì chứng tỏ người đẹp rất rành rượu vang Pháp, cũng như rành về trà.

Túy Loan nói như tâm sự với hắn:

– Ở đây nấu ăn ngon lắm anh Nam à.

Ngưng một lúc rồi Túy Loan nói tiếp:

– Em không định ăn ở đây tối nay, nhưng khi đi ngang qua đây em ghé vào xem nếu còn chỗ thì ngồi ăn không thì… khi khác. Thật may mắn là gặp lại anh Nam. Tuy mới gặp anh hai lần mà em tưởng như mình quen nhau… từ kiếp trước rồi.

Hắn sung sướng quá nên cầm ly rượu vừa được anh phục vụ rót vào và mời Túy Loan:

– Chúc mừng… buổi gặp gỡ tối nay.

Túy Loan và hắn cùng cụng ly. Tiếng pha lê trong suốt vang lên tiếng keng thật thanh khi hai cái ly chạm vào với nhau làm cho hắn chưa uống mà đã thấy ngất ngây rồi. Ngụm rượu đầu vừa trôi qua cổ họng đã làm cho hắn mạnh dạn hơn:

– Thành phố có gì… vui về đêm không… Túy Loan?

– Thành phố này khoảng mười giờ là người ta ở hết trong nhà. Thành phố chỉ sống ban ngày thôi anh Nam à. Tuy nhiên cũng có một vài chỗ vui chơi đến một hai giờ sáng… chẳng hạn như vũ trường Ngàn Thông với ban nhạc Mây Hồng chơi rất hay.

– Sau bữa ăn tôi hân hạnh mời Tuý Loan cùng đến đó nhé?

Thật bất ngờ và xen lẫn thích thú khi nghe Tuý Loan nói:

– Khoảng chín giờ mình đến đó chơi cho đến mười một giờ và, nếu anh Nam không bị mệt thì em mời anh Nam về nhà gọi là… trả lễ anh bữa ăn tối nay.

Hắn cố tình nói như sẽ còn nhiều lần cùng ăn với nhau nữa:

– Một vài bữa ăn thì có đáng gì đâu mà Túy Loan lại nói đến trả lễ với trả nghĩa.

Túy Loan cười thật tươi vẻ thích thú. Túy Loan nhìn hắn với cặp mắt của người tình nhìn người yêu làm cho hắn thấy rạo rực trong lòng.

Món ăn được đem ra.Trong lúc ăn hắn kín đáo quan sát Tuý Loan, người phụ nữ đẹp và quý phái đang ngồi trước mặt hắn ăn uống rất từ tốn và nhai rất kỹ trước khi nuốt. Tuý Loan sử dụng dao và nỉa thật sành điệu. Hắn nghĩ Tuý Loan phải là người thùy mị và dĩ nhiên là rất đáng yêu. Qua phong cách và những câu nói cũng vậy, chứng tỏ Túy Loan là người có học và thông minh. Dưới ánh sáng mờ mờ từ những cây đèn cầy phát ra làm cho phòng ăn vừa tình tứ vừa lãng mạn nên hắn thấy Túy Loan thật đẹp và thật đáng yêu. Túy Loan luôn nở nụ cười và đặc biệt là khi cười mỉm thì thật là xinh. Rượu thật ngon. Các món ăn cũng thật ngon làm cho hắn cảm thấy yêu đời và… yêu người vô cùng.

Túy Loan và hắn rời nhà hàng lúc chín giờ năm phút. Thời tiết lúc này thật lạnh và có nhiều gió. Hắn quên bẵng chú tài xế taxi dễ thương và thật thà nên không gọi cho chú ấy đến đón. Hắn khoác lên người Túy Loan cái áo vest của hắn trước khi cùng vào ngồi trong chiếc taxi đang đậu sẵn trước nhà hàng.

– Túy Loan khoác tạm cái áo của anh cho đỡ lạnh.

Túy Loan tiếp nhận cái áo vest của hắn cách thích thú. Túy Loan không bao giờ hà tiện với hắn những nụ cười.

Vũ trường Ngàn Thông đêm nay đông khách vì là đêm cuối tuần. Cũng may cho hắn là vũ trường cũng còn một bàn trống. Hắn và Túy Loan vừa ngồi thì một nữ ca sĩ được giới thiệu tên là Thào Quyên bước lên sân khấu và trình bày bản nhạc Dừng Bước Giang Hồ với điệu Paso. Hắn cùng Túy Loan ra sàn nhảy. Rất nhiều lần trong đời mà hắn đi vũ trường, hắn chưa được nhảy với người phụ nữ nào nhảy nhẹ như Túy Loan. Đưa Túy Loan bước theo nhịp của tiếng nhạc mà hắn cứ tưởng như nhảy một mình. Hắn cũng không ngờ đêm nay những bước chân của hắn sao lại… điêu luyện đến như thế được. Hắn nhảy liên tục những vũ điệu mà các ca sĩ của ban nhạc Mây Hồng đã trình bày. Đến điệu slow, Túy Loan ôm hắn thật sát vào ngực nàng. Mái tóc của Túy Loan tỏa ra mùi hương thật thơm và thật quyến rũ. Hai tay hắn ôm trọn lấy lưng của Túy Loan và xoa nhè nhẹ lên đó. Túy Loan tiếp nhận cử chỉ âu yếm của hắn bằng cách siết mạnh hắn vào người của nàng hơn. Ôm gọn thân xác người phụ nữ đẹp và sang trọng trong vòng tay, hắn tưởng tượng những điều sẽ đến trong đêm nay. Lát nữa đây khi rời khỏi vũ trường sẽ là đêm truyệt vời nhất trong cuộc đời của hắn.

Hắn uống rượu nhiều nhưng lại cảm thấy không say. Hắn muốn thức trọn đêm nay nên gần mười một giờ đêm hắn nói với Túy Loan:

– Khuya rồi, mình về em nhé.

Cả hai rời khỏi vũ trường…

Hắn nhìn sững Túy Loan đến không chớp mắt khi thấy nàng đang từ từ cởi bỏ cái áo trắng ra, rồi từ từ Túy Loan cởi bỏ hết những gì còn vướng bận trên người của nàng.Thân hình trắng nõn nà bây giờ không còn một mảnh vải nào trên người. Túy Loan dang hai chân ra và ngồi lên bụng của hắn. Hắn kéo Túy Loan nằm xuống trên người của hắn và ghì chặt lấy tấm thân săn chắc của Túy Loan. Hắn xoay ngiêng qua bên trái để nàng nằm xuống rồi hắn hôn lên khắp người của Túy Loan. Túy Loan lần tay cởi bỏ áo và quần của hắn ra. Hắn chồm lên nằm gọn trên người của Tuý Loan…

***

Hắn cảm thấy lạnh. Lạnh đến tê cóng cả tay chân. Hắn quay người qua định tìm ôm Túy Loan nhưng không thấy. Hắn nhỏm lên định tìm cái mền. Hắn thất kinh hồn vía khi thấy mình đang trần truồng nằm một mình trên đám cỏ ươn ướt phía sau một căn nhà nhỏ. Hắn vừa run lập cập vừa nhìn quanh xem mình đang ở đâu thì nhìn thấy bộ quần áo của hắn nằm sát tường của căn nhà, cách chỗ nằm của hắn một khoảng không xa. Hắn lồm cồm bò đến chụp vội bộ quần áo mặc vào người nhưng vì lạnh quá và run quá nên mãi một lúc hắn mới mặc được. Mặt trời đang lên từ từ phía sau ngọn núi báo hiệu một ngày sống mới. Bây giờ thì hắn đã bình tĩnh lại nên hắn cố nhớ những chuyện đã xảy ra. Hắn nhớ là sau khi rời vũ trường, Túy Loan và hắn đi taxi về đến Trại Mát và hắn còn nhớ là xe chạy đến trước cửa nhà. Sau đó hắn và Tuý Loan… Hắn run quá. Nhớ đến đó hắn lại run lên lẩy bẩy như con chó sắp bị giết. Mặt của hắn lúc này tái xanh nhợt nhạt và mệt mỏi. Hắn nghĩ phải mau mau ra khỏi chỗ này trước khi có người đến và nhìn thấy hắn. Hắn vuốt lại tóc cho ngay ngắn và sửa lại quần áo rồi đi ra phía trước căn nhà nhỏ. Căn nhà nhỏ là cái miếu đã bỏ hoang có lẽ từ lâu lắm rồi nên cái miếu gần như sắp đổ ập xuống nếu như có một cơn bão thật mạnh thổi đến. Tuy nhiên hắn còn đọc được hàng chữ mờ mờ phía trước: Miếu Cô Túy Loan. Nhìn thấy bốn chữ đó là hai cái đầu gối của hắn run đến độ làm cho hắn muốn quỵ ngay xuống. Phía sau cái miếu hoàn toàn không có căn nhà nào cả mà chỉ có một cái nền nhà đã cũ và nền nhà thì đã hư hỏng nặng. Trước cái miếu không có đường để cho xe di chuyển mà chỉ có con đường mòn nhỏ thôi. Hắn không dám quay nhìn lại cái miếu. Hắn cố gắng bước và cố bước đi thật nhanh. Hắn không dám ngoảnh mặt nhìn lại phía sau như sợ phải gặp lại người phụ nữ đêm qua. Hắn cầu mong gặp được đám người đi hái trà sớm. Cổ họng của hắn khô khốc và miệng thì đắng nghét. Hắn nhìn hướng trước mặt với vẻ kinh hoàng. Hắn phải đi qua cái đồi lớn mà hôm qua hắn đã đến, rồi mới đến được con đường quốc lộ, nhưng hắn gần kiệt sức mất rồi…./.

ToPa ( Hòa Lan )

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: