Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Topa – Những Vở Kịch Tồi Tệ

(Hôm Cù Huy Hà Vũ bị bắt trong khách sạn với tang vật là hai bao cao su đã qua sử dụng, tác giả cũng tin hắn chọn đứng chung với đồng bào để chống tà quyền. Nhưng, hôm đầu tiên Cù Huy Hà Vũ bị điệu ra tòa, tác giả đã kịp nhận biết ngay đây là tên cò mòi cho cái đảng man rợ do tên Hồ được Tàu cộng giúp dựng lên . Tù ở Việt Nam khởi đầu cho đến nay đều do những tên có gốc gác bần cố nông cai quản. Bọn chúng thất học nên dễ huấn luyện để trở thành những con người dã man chuyên hành hạ và sĩ nhục… làm mọi cách để biến người bị tạm giam thành người có tội để hủy diệt, kể cả được phép giết nếu thấy cần. Cho nên có những cái chết đã và vẫn đang xảy ra khi còn bị tạm giam. Sự việc một tên tù chống đảng mà lại được mặc bộ veston thắt cà vạt đi ra tòa thì đó là sự sơ hở quá lớn của màn kịch tồi tệ do bọn an ninh thất học đạo diễn. Sơ hở là cũng vì những tên man rợ vô học nhưng lại được đảng trọng dụng và gọi là công an nhân dân nên khi dàn dựng màn kịch chúng nghĩ mọi người sẽ không ai nhìn ra. Bọn Việt cộng gian nhưng không ngoan! Tác giả định viết ngay khi đó để cảnh báo đến mọi người, nhưng tác giả thấy đa số người đều cho Cù Huy Hà Vũ là chống cộng thật, nên thôi. Cũng vì khi đó quá bực tức nên tác giả viết truyện ngắn sau đây để tùy mọi người… hiểu. Bây giờ thì Cù Huy Hà Vũ đã để lộ chân tướng là thằng xạo ke thằng ba que xỏ lá và ai cũng đã thấy rồi nên sẽ không thể gạt được ai nữa).

***

Những cơn mưa đầu mùa vừa đi qua khiến cho khu vườn rau của lão Mool như chợt “bừng tỉnh” sau một thời gian khô hạn vì thiếu nước tưới. Những luống rau cải xanh như được thêm sức sống nên xanh tươi hơn để mau chóng cống hiến cho lão những bữa ăn vốn chỉ có món rau là chính.

Buổi chiều ngày 02 tháng tư năm 2011. Lão hết đi ra vườn rồi lại đi trở vô nhà với vẻ mặt đăm chiêu vì lão luôn có cảm giác sợ hãi, cảm giác lo âu, cảm giác như có người đang rình rập muốn ám hại lão. Vì quá lo âu và sợ hãi thường xuyên nên trông lão già trước tuổi nhiều. Lão bị cho nghỉ việc để về “vui thú điền viên” khi tuổi đời mới chỉ  năm mươi. Kể cũng lạ, ở đây, ở những xứ nghèo này hễ người đàn ông nào mà đã bước qua khỏi tuổi năm mươi đều được gọi là lão. Trong khi đó ở những quốc gia Âu Mỹ mà lão nghe nói thì con người đến bảy mươi tuổi vẫn chưa được xem là già. Lão nhớ lại có một lần mụ Linda chủ quán rượu lúc mới quen lão cách nay năm năm thường gọi lão là lão nên lão nói với mụ:

– Chưa đến sáu mươi tuổi mà lão cái khỉ khô gì. Tôi… định khi nào đến bảy mươi bảy mươi lăm tuổi thì lúc đó tôi mới bắt đầu ăn chơi đấy.

Con mụ Linda trề cái môi dưới dài thườn thượt ra cả thước rồi vừa bước đi vừa nói:

– Có mà ăn đồ cúng thì có chứ ở đó mà ăn chơi.

 Lão giận mụ lắm nhưng đành phải im vì mụ cho lão uống rượu chịu bao nhiêu cũng được. Lão biết mụ thích lão nhưng… lão chưa thấy hứng.

Lão thường có cảm giác sợ hãi chỉ vì lão đã không thể giữ mồm giữ miệng được. Lão oán ghét bọn người cầm quyền đã làm những việc xấu xa như bao che cho bọn du đãng, bọn buôn lậu sừng tê giác, bọn buôn lậu ngà voi, bọn buôn lậu ma tuý… rồi tham nhũng tiền công quỹ và tiền viện trợ nên thường mua trinh các thiếu nữ chưa đến tuổi trưởng thành. Thế là lão đã nói ra điều không tốt đẹp đó khi ngồi bên bàn rượu và bên bạn bè; nên bọn tà quyền đã đuổi lão về nhà trồng rau.

Từ ngày phải ở nhà trồng rau, lão cảm thấy chán ngán bọn người cầm quyền. Cả đất nước này với số dân đông đảo khoảng chín chục triệu con người… thì rõ ràng là đã đông hơn trước nhiều đến nỗi thiếu đất để canh tác, thế mà bọn cầm quyền lại ban phát cho nhau những quyền tuyệt đối như quyền được cho mướn hoặc sang nhượng đất đai cho bọn Tàu Khựa và được khai thác các mỏ khoáng sản. Quê hương của lão thời ông bà tổ tiên của lão tuy cũng chỉ là bộ lạc nhưng là một bộ lạc văn minh nhất trong các bộ lạc quanh vùng. Thế mà nay… Lão nhớ đến một câu chuyện truyền miệng mà nhờ câu chuyện này nên tổ tiên của lão đã cố gắng để tạo dựng từ một bộ lạc còn bán khai trở thành một quốc gia văn minh, và tuy chưa giàu có gì lắm nhưng đối với mấy quốc gia trong vùng thì hơn hẳn – hơn rất nhiều – và còn được thế giới nể vì nữa. Thế mà giờ đây lão và đa số người dân trong đất nước này lại phải sống nhờ vào những mảnh đất nho nhỏ và khô cằn để trồng rau và trông chờ vào từng giọt mưa rơi xuống. Câu chuyện xưa kể rằng: “ Khi người thực dân da trắng đã kiểm soát hoàn toàn bộ lạc của tổ tiên lão thì họ  họp nhau lại để đặt ra chính sách cai trị.Trong buổi họp đó có hai phe, một phe muốn có chính sách cai trị nhân đạo và một phe muốn cai trị bằng bàn tay sắt. Phe nhân đạo lên tiếng trước:

– Chúng ta vừa đặt được nền cai trị ở một bộ lạc văn minh nhất so với các bộ lạc trong vùng. Chúng tôi nói bộ lạc này văn minh là vì người dân biết cư xử với nhau hòa nhã. Biết chào hỏi nhau và biết giúp đỡ lẫn nhau khi hoạn nạn. Họ tỏ ra thân thiện với chúng ta, những người da trắng đã chiếm bộ lạc của họ và sẽ cai trị họ. Nếu chúng ta muốn bộ lạc này văn minh hơn, thân thiện hơn, sẵn sàng hợp tác với chúng ta hơn. Nếu chúng ta muốn rồi đây cũng sẽ đặt được nền cai trị ở bộ lạc phía Bắc, vốn vẫn còn là một bộ lạc man rợ vì nghèo đói do bởi bọn người dã man chỉ biết nghe lời chỉ biết tôn thờ bọn Tàu Khựa, thì, chúng ta nên tỏ ra chúng ta cũng là một dân tộc văn minh.

Nhóm người muốn cai trị bằng bàn tay sắt lên tiếng:

– Chúng tôi cũng đã tìm hiểu về bộ lạc này và cũng thấy con người ở đây quả thật có khác xa với con người ở bộ lạc phía Bắc. Người ở đây có những đức tính như vừa nói nhưng, chúng tôi thấy họ chưa có tính thân thiện. Con người ở bộ lạc phía Bắc và bộ lạc phía Nam này vẫn thích và thường xuyên ăn thịt người những kẻ thù đã chẳng may bị bên này hay bên kia bắt được. Nhưng, bộ lạc phía Nam này thì có văn minh hơn bộ lạc phía Bắc bởi họ đã biết dùng dao với nỉa khi ăn thịt người.”

Từ sau câu chuyện có tính khinh miệt và kỳ thị đồng bào của lão, mọi người dân từ già đến trẻ ai ai cũng quyết tâm học hành, quyết tâm làm việc để xây dựng đất nước và xây dựng niềm tin với thế giới. Thế rồi chỉ có hơn có một phần tư thế kỷ thôi thì quê hương của lão đã dành được độc lập và tiến xa vượt bậc so với những quốc gia trong vùng, vốn cũng là những bộ lạc bán khai. Nhưng, thật xui cho đất nước của lão khi bộ lạc ở phương Bắc, một bộ lạc nghèo đói và lạc hậu nên đã gây ra một cuộc chiến tranh để cướp đất và cướp tài nguyên khoáng sản… dài đằng đẵng hằng mấy mươi năm để rồi cuối cùng bọn rợ phương Bắc đã chiến thắng vào một ngày cuối tháng tư, lúc mà lão đang còn trong độ tuổi thanh xuân. Mấy mươi năm sau chiến tranh, đất nước của lão dưới sự thống trị của bọn người có gốc gác của loài khỉ đột thì nay đất nước của lão đã không còn ăn thịt kẻ thù với dao với nỉa nữa, mà người ta lại dùng dao với nỉa để giết nhau hằng ngày bất luận đó là người lạ hay người cùng giòng họ; để làm sao cho có được cái ăn để bỏ vô miệng vì bọn người cai trị đã ăn hết tất cả rồi. Đất nước của lão hôm nay chẳng khác gì thời bán khai, thời của tổ tiên của lão.

***

Buổi chiều hôm nay, ngày 04 tháng tư năm 2011 trời trong và mát. Lão nhập vào đoàn người đông đảo xếp hàng dài nối đuôi nhau vào sân vận động xem đoàn thoại kịch có sự góp mặt của nam diễn viên Kazan nổi tiếng đã từng diễn qua vở kịch “Hai bao cao su”. Kazan hôm nay sẽ diễn vở kịch mới được quảng cáo là dàn dựng khá công phu và nhiều tốn kém.

Vắng mặt đúng hai năm, hôm nay kép Kazan, diễn viên chính của đoàn thoại kịch đã trở lại thành phố và chỉ diễn có một suất duy nhất trong đêm nay nên cả thành phố ai ai cũng háo hức rủ nhau cùng đi xem. Người ta nói với nhau là kép Kazan diễn kịch rất hay vì anh đã từng tốt nghiệp thủ khoa môn thoại kịch tại Pháp quốc và cũng đã từng đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới. Mỗi khi đoàn thoại kịch có kép Kazan đến trình diễn ở quốc gia nào thì đều được đón chào rất nồng nhiệt và rất chân tình.

Đây là lần đầu tiên lão đi xem kịch. Ban kịch trình diễn ở bãi đất của sân vận động thành phố. Sân vận động không có đến một ngọn cỏ vì chỉ toàn là đất khô nứt nẻ và cũng không rộng gì cho lắm. Lão đoán số người đến xem kịch cũng được khoảng hơn năm trăm người. Lão ngồi cách sân khấu chỉ sau có hai hàng ghế.Tội nghiệp thằng con của lão, nó thấy mắt của lão bị cận thị quá nặng nhưng lão thì nhất quyết phải đi xem cho bằng được nên nó đã chạy vạy và kiếm được cho lão một chỗ ngồi để khả dĩ lão có thể thấy rõ từng nét mặt của các diễn viên khi diễn xuất. Chẳng gì thằng con của lão cũng là người nhanh nhẹn, tuy nó chỉ còn có một cánh tay.

Đúng giờ như chương trình quảng cáo, đoàn thoại kịch khai mạc với màn múa lửa truyền thống của quê hương để chào đón mọi người.Vở kịch sau đó được trình diễn có nội dung là kép Kazan, người trong vai giàu sang và có gốc gác thuộc hàng quý tộc có cha từng là người “khai quốc công thần”.  Sau khi Kazan tốt nghiệp luật sư tại Pháp, Kazan trở về quê hương sống và làm việc. Trong thời gian này Kazan giao thiệp rộng rãi với tất cả những người đã và đang cai trị đất nước. Uy thế của Kazan có thể nói là không một nhân vật nào dám đụng đến bởi anh là người trí thức thật sự và cũng là người có gốc gác quý tộc thật sự. Thế rồi đột nhiên luật sư Kazan quay ra đối kháng với những người cầm quyền và hô hào một sự thay đổi toàn diện. Hành động của viên luật sư Kazan phải nói là gan dạ trong một đất nước mà bạo quyền sẵn sàng ra tay tàn sát bằng bất cứ thủ đoạn đê hèn nào với những ai dám làm cho chúng mất ăn mất ngủ. Cuối cùng thì viên luật sư Kazan đã bị bắt và bị đem ra toà xử.

Khi trên sân khấu diễn đến màn hai viên cảnh sát áp giải Kazan ra tòa thì, lão đứng lên bỏ ra về ngay. Thằng con của lão ngạc nhiên nhìn lão:

– Ba đi đâu vậy? Sắp đến màn gây cấn…

– Con ở lại xem tiếp đi. Ba đi về.

Thằng con của lão đứng lên nhìn lão với vẻ mặt ngạc nhiên:

– Ba nói ba thích xem kép Kazan diễn mà?

– Ba đã hiểu hết rồi. Ba đã hiểu đoạn kết sẽ ra sao rồi.

– Nhưng… kịch còn dài lắm mà ba.

– Con ở lại xem tiếp đi. Ngày mai ba sẽ nói cho con biết tại sao ba biết trước phần kết của vở kịch.

Nói rồi lão quay lưng đi thẳng ra đường không một lần quay lại nhìn thằng con, nhưng, lão biết nó đang nhìn theo lão với đôi mắt mở lớn vì nó không hiểu tại sao lão lại bỏ ra về.

Trên đường về lão ghé vô quán rượu của mụ Linda. Mụ Linda chưa già nhưng cũng không còn trẻ nữa. Mụ là chủ quán rượu bình dân mà lão muốn uống chịu bao nhiêu cũng được chỉ vì mụ góa chồng cũng như lão đã góa vợ. Lão biết mụ Linda thích lão nhưng mụ thì lại quá đa tình và cái miệng của mụ thì cứ bí ba bí bô tối ngày như đứa con nít không ngưng.“Đàn bà gì mà tay bằng miệng, miệng bằng tay thì… chán bỏ mẹ.” Lão thường nói câu này mỗi khi đến quán rượu của mụ.

– Chào anh Mool. Dữ hôn, anh đi đâu biệt tăm biệt tích đến hôm nay mới thấy anh vác cái bản mặt lại đây vậy. Anh không đi xem kịch à?

Mụ Linda đón lão ngay cửa và đon đả chào lão.

– Tôi cũng vừa từ đằng đó về và ghé vô đây thăm mụ đây.

– Sao anh lại gọi em là mụ? Bộ anh không có cách gọi nào khác cho êm tai em sao?

– Ừ… thì cho anh ly rượu chát đi cưng.

– Em đãi anh hôm nay vì anh có vẻ ngoan hơn mọi hôm. Anh muốn nhắm với thịt xúc xích hay với thịt mặn hun khói?

– Thịt mặn, và… cưng nhớ cho dưa chua ăn kèm theo nhé.

Mụ Linda quay lưng đi vô quày rượu. Lão nhìn theo sau lưng mụ và nghĩ thầm:

– Con mụ này hôm nay sao lại trẻ và đẹp thế.

Đến khuya, dù không say lắm nhưng lão quyết định ngủ lại với mụ Linda.

*

– Ba đi đâu suốt cả đêm làm con nóng ruột quá.

– Ba… say quá nên ngủ lại nhà bạn.

Lão giật mình thức giấc vào lúc bốn giờ sáng, quay qua bên cạnh tay của lão đụng vào một khối thịt mềm mềm và mát rượi không một mảnh vải trên người. Lão chợt nhớ lại mọi chuyện từ buổi chiều ngày hôm qua và nhớ đến thằng con nên lão đứng lên mặc quần áo định ra về thì mụ Linda cũng giật mình thức giấc. Khi mụ biết lão muốn ra về mụ đã bắt lão phải chìu mụ thêm một lần nữa rồi mới cho lão về. Lão than mệt và viện lý do là thằng con của lão đang chờ lão nên lão hẹn gặp lại mụ vào tối nay.

Lão vừa đi vừa chạy như người tập thể dục buổi sáng. Lão muốn chạy cho xa cái chỗ mà lão đã ngủ đêm qua. Chắc chắn tối nay lão sẽ lánh mặt luôn vì… “chỉ có cơm với rau hằng ngày thì sức đâu để mà thỏa mãn con mụ đang hồi xuân đó chứ”.

Thằng con của lão đón lão ngay cửa và chuẩn bị đi kiếm tiền.

– Mời ba uống ly trà nóng.

Lão đón ly trà.

– Ừ… cám ơn con.

Lão cầm ly trà nóng uống một ngụm rồi nhìn thằng con:

– Kịch… hấp dẫn không con?

– Kịch hay lắm ba. Kazan đóng thật tuyệt vời ba à. Ba biết phần kết của vở kịch như thế nào không?

– Có lẽ… biết. Ba bỏ ra về lúc phiên toà xử viên luật sư Kazan và… có phải là Kazan bị tuyên bố có tội và bị xử vài năm tù?

– Dạ.

– Phần kết thúc vở kịch có phải là viên luật sư Kazan rồi sẽ được người trong nước và quốc tế yêu cầu thả ra để rồi sau đó Kazan được lên nắm chính quyền và rồi chính hắn đã tha trắng các tội cho những tên tham quyền và tham nhũng đã bị áp lực mà phải thay đổi, có đúng như vậy không?

Thằng con của lão vỗ hai bàn tay vô với nhau nghe bốp một cái và la lên:

– Đúng là như vậy đó ba. Mà sao ba lại biết… kết cuộc là như vậy?

– Chỉ vì người đạo diễn vở kịch còn quá non tay nghề đó thôi. Kép Kazan đúng là viên kịch sĩ có tài và rất điển hình trong vai viên luật sư giàu có, trí thức, nhưng lại chối bỏ địa vị sang giàu để một mình đối kháng lại với tà quyền. Nhân vật luật sư trí thức rõ là “sáng trưng” trong vai trò được giao phó để tuyên bố vung vít, tuyên bố thả cửa thả giàn mà không một ai dám đụng đến. Cuối cùng thì viên luật sư cũng bị bắt và bị đưa ra toà xử tù. Người đạo diễn vở kịch đã để lộ trình độ còn non nớt tay nghề quá khi cho kép Kazan ăn mặc không đúng với tư cách của người tù nhân trong một chế độ vẫn còn rất hà khắc với những ai có hành vi đối kháng lại với nhà cầm quyền. Khi đến màn kép Kazan bị hai kép phụ trong vai cảnh sát điệu ra toà là ba đã buột miệng chửi thầm:

– Mẹ kiếp! Trời nóng như thiêu như đốt thế kia mà ra toà trong bộ veston với cái cà vạt như đi dự hội nghị không bằng. Nằm trong tù mà cứ như nằm trong khách sạn năm sao vậy. Tù… chó nào mà có chỗ để treo áo vest thẳng thớm như vậy trong khi thân nhân lại bị cấm thăm viếng. Tù của chế độ độc tài và tham nhũng chứ có phải là tù của mấy nước tư bản đâu mà veston với cà vạt. Vở kịch diễn như vậy đối với ba là vở kịch tồi chỉ vì bọn cầm quyền quá man rợ nên ngu.

Thằng con của lão nhìn lão vẻ thán phục, rồi nó không nói thêm câu nào nữa mà lẳng lặng đứng lên bước ra khỏi nhà để đi kiếm tiền. Lão cầm cây cuốc và bước đi ra vườn rau. Lão nhìn quanh như cảm tưởng có người đang rình lão vì lúc nào lão cũng có cái cảm giác sợ hãi. Lão nhìn những luống rau cải xanh rồi ngước mặt lên nhìn trời và cầu mong có một cơn mưa đổ xuống./.

ToPa ( Hòa-Lan )

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: