Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Topa – Còn Đâu Mái Tóc Ngày Xưa

Chiếc xe ôm chở Ba Hùng đang trên đường đến bến Hàm Tử. Mới hơn chín giờ sáng mà mặt trời chiếu xuống thành phố những tia nắng nóng như thiêu như đốt. Sáng nay Ba Hùng đi đến đây để gặp một người là chủ chốt của một tổ chức vượt biển. “Một người còn trẻ tuổi nhưng rất có tài và rất có uy tín”. Lời giới thiệu của một người là  công an ở xã Phước Hòa tỉnh Bà Rịa luôn văng vẳng bên tai làm cho Ba Hùng nôn nóng muốn gặp người đó ngay. Một anh công an xã khác còn tiết lộ cho Ba Hùng biết thêm một chi tiết để chứng tỏ là các công an xã Phước Hòa một khi đã chịu bắt tay cộng tác, thì sẽ làm việc đâu ra đó cách sòng phẳng chứ không lừa gạt như những nơi khác:

– Chuyến đánh vừa rồi có nữ ca sĩ Lệ Thu cùng đi nữa.

Trên đường đến bến Hàm Tử, Ba Hùng cảm thấy trong lòng vui vẻ lạ thường. Anh vui là vì  công an xã biết trong chuyến đi có nữ danh ca Lệ Thu thế mà chuyến đi vẫn an toàn ra khơi thì chứng tỏ anh Tư Quyên – tên người đứng tổ chức – phải đối xử như thế nào nên các công an xã mới cộng tác cách đắc lực như vậy. Ba Hùng vui là vì một năm qua anh đã phí thời gian để theo một tổ chức đi đường bộ, nhưng rồi anh đã kịp khám phá ra đây chỉ là tổ chức bịp nên đã sớm rời bỏ nó, để rồi lát nữa đây anh sẽ gặp được người mà các công an viên xã Phước Hòa đều khen ngợi, mà, trong đó có cả viên Xã Trưởng và Trưởng công an tỉnh Bà Rịa nữa. Như vậy là tổ chức của anh Tư Quyên mạnh và uy tín lắm mới mua đứt được “hai ông kẹ” này.

Ba Hùng còn nhớ hôm đầu tiên anh vừa bước chân qua khỏi cái cổng của xã Phước Hòa, anh liền bị mấy tên du kích bắt giải về xã. Nhưng, khi gặp viên Xã Trưởng anh đã nói thẳng lý do vì sao anh đến đây và đề nghị hợp tác. Sở dĩ Ba Hùng dám bạo mồm bạo miệng đề nghị là vì các cán bộ nhà nước đang đói meo đói mốc nên ai có tiền thì… mua tiên cũng còn được chứ nói chi mua mấy viên chức của nhà nước. Viên Xã Trưởng tên Sáu Sạn đồng ý ngay và căn dặn anh: “Nếu từ nay trong xã này có ai hỏi, anh cứ nói là người của Sáu Sạn, là tên của tôi, thì không một ai làm gì anh hết”.

Người lái xe ôm đưa Ba Hùng đến đúng địa điểm. Ba Hùng vẫn ngồi trên xe và chỉ tay đến cái quán nước hướng trước mặt cách chỗ đang ngừng xe khoảng hai mươi lăm ba mươi  thước và nói:

– Anh vào quán đó ngồi uống nước chờ tôi một chút nhé.

– Dạ.

Bến Hàm Tử nơi Ba Hùng đang có mặt, có nhiều nhà máy cưa do người Tàu làm chủ. Nhưng, hiện tại nơi đây cũng có năm ba chiếc ghe được kéo lên bờ gọi là để sửa chữa, nhưng thật ra là đang trang bị những thứ cần thiết  để chờ ngày ra khơi, và, nếu may mắn thì sẽ một đi không bao giờ trở lại.

Anh Tư đã được mấy anh em ở xã Phước Hòa báo trước nên khi Ba Hùng vừa đi đến chỗ chiếc ghe thì anh Tư liền có mặt với nụ cười và với cái bắt tay thật thân mật. Sau một vài câu xã giao. Anh Tư đi thẳng vào vấn đề:

– Anh có “làm cá” bao giờ chưa?

– Chưa anh Tư à. Trước đây tôi tham gia đi đường bộ, nhưng tôi đã kịp khám phá ra tổ chức đó lường gạt nên thôi không tham gia nữa.

– Đi từ Tây Ninh hay…

– Không anh, đi từ một địa danh mà không một người Việt Nam nào mà không đau buồn khi nghe nhắc đến tên…

– Ban Mê Thuột à?

– Đúng.

– Rồi sao?

– Còn sao trăng gì nữa anh Tư. Sau năm lần bảy lượt đến Ban Mê Thuột chỉ để… uống rượu cần rồi qua ngày hôm sau về lại Sàgòn tiếp tục chờ. Lần nào cũng vậy nên tôi tìm hiểu và biết là sẽ không bao giờ có chuyến đi nên tôi quyết định phải tự tổ chức và đi đường biển. Tôi đến xã Phước Hòa tìm mua “cá” thì được mấy anh em trong xã giới thiệu đến gặp anh.

Anh Tư im lặng trong khoảnh khắc rồi anh nói như đã chấp nhận Thuận là thành viên trong tổ chức:

– Anh dám đến xã đó tìm mua “cá” vậy là anh cũng ngon lắm. Từ nay anh em mình cùng hợp tác với nhau cho đến khi nào anh muốn dông thì cho tôi biết trước nhé. Tôi cũng sẽ dông nhưng chưa biết khi nào. Chiều nay mời anh đến nhà hàng…

– Chiều nay tôi có hẹn gặp vài người khách, nhưng khoảng sau chín giờ thì tôi rảnh.

– Vậy thì… khoảng chín giờ rưỡi anh ghé quán café Từ Dung trên đường Trần Quang Khải anh sẽ gặp một người nữa cũng trong tổ chức. Có anh cùng tham gia thì công việc của tôi sẽ nhẹ bớt.

Ba Hùng bắt tay anh Tư từ giã và hẹn gặp lại chín giờ rưỡi tối cùng ngày.

Ba Hùng chưa đến quán café Từ Dung lần nào, nhưng không khó tìm vì đường Trần Quang Khải chắc chắn chỉ có một quán café Từ Dung thôi, nếu có nhiều quán cùng tên thì anh Tư đã dặn kỹ rồi.

Người mà anh Tư Quyên giới thiệu tối hôm đó với Ba Hùng tên là Hồng Dương. Anh ký giả Hồng Dương là chồng của nữ danh ca Lệ Thu, anh Hồng Dương đã đưa Lệ Thu và mấy người con đi chuyến vừa rồi… trong tháng mấy thì Ba Hùng không hỏi. Bây giờ là thời điểm giữa năm 1980. Anh Hồng Dương rất đẹp trai và vui tính. Đặc biệt là anh nói chuyện rất có duyên và rất nhỏ nhẹ rất tình cảm. Không cần phải là thầy tướng số thì Ba Hùng cũng dễ dàng đoán anh phải là người có số đào hoa.

– Tôi năm mươi hai rồi. Anh Hồng Dương nói tuổi khi Ba Hùng hỏi.

– Trông anh còn trẻ lắm. Nếu anh không nói thì tôi đoán anh… chỉ bốn mươi lăm thôi.

Lúc vừa đặt chân vào trong quán café Từ Dung, người đầu tiên mà Thuận để ý đến là một người đàn bà trên ba mươi tuổi có gương mặt đẹp giống Ngọc Dung, người Ba Hùng yêu và yêu Ba Hùng. Cũng bởi giống quá nên Ba Hùng cứ nhìn hoài làm cho anh Hồng Dương phải mỉm cười vì tưởng Ba Hùng đã bị trúng tiếng sét. Anh Tư Quyên nói như giới thiệu:

– Chị ấy tên Từ Dung và là chủ quán café này. Chị Từ Dung từng đi hát nên hát rất hay .

Ba Hùng nói:

– Chị chủ quán có lẽ lớn hơn tôi đôi ba tuổi. Tướng của chị ấy sang trọng quý phái… giống người tôi yêu…

– Vậy à. Sao không đưa cô ấy đến đây luôn? – Anh Hồng Dương hỏi.

– Người đẹp bỗng dưng bỏ tôi đi mà không nói một lời nào làm cho tôi buồn nhiều.

 Anh Tư nói như an ủi:

– Kiếm người khác thay vào là sẽ hết buồn ngay.

– Cũng… khó lắm anh. Tôi nghĩ người tôi yêu hiểu lầm nên tưởng tôi sẽ bỏ cô ấy để ra đi vì tôi thường điBan Mê Thuột một mình.

Ba Hùng đang nói thì chị Từ Dung đã đến đứng trước bàn piano và giới thiệu tên một bài hát mà vì lúc đó không để ý nên Ba Hùng không nghe rõ. Anh chỉ kịp nghe loáng thoáng tên tác giả của bài hát là Từ Công Phụng. Ba Hùng im lặng lắng nghe nhưng mắt vẫn không rời chị Từ Dung. Từ Dung hay Ngọc Dung là hai cái tên đẹp. Ba Hùng nghĩ tên Từ Dung là đặt cho quán chứ không phải tên thật của chị. Chỉ sau này khi đến quán thường xuyên và được nói chuyện với chị thì Ba Hùng mới biết tên Từ Dung là tên thật của chị.

Chị Từ Dung hát rất hay và cách diễn tả rất dễ thương. Nếu ngược thời gian về mười năm trước thì chị Từ Dung phải đẹp lắm. Hiện tại dù đã trên ba mươi tuổi nhưng chị vẫn đẹp. Chị không đẹp kiểu sắc nước hương trời nữa mà đẹp quý phái. Khác với Ngọc Dung, chị Từ Dung có da có thịt hơn, nhưng là thứ có thịt da kiểu quý phái chứ không sồ sề. Ba Hùng càng nhìn chị Từ Dung càng làm anh nhớ đến Ngọc Dung của anh nhiều. Ba Hùng không hiểu tại sao nàng lại bỏ nhà đi khi anh đang ở Ban Mê Thuột. Dĩ vãng của ngày đầu quen biết nhau thoáng hiện ra trong đầu của anh…

Mưa ào ào như trút nước. Tiệm sách Albert Portail trên đường Tự Do chiều nay bỗng chốc đầy người. Người mua sách thì ít, người trú mưa thì nhiều. Ba Hùng thuộc nhóm người thứ hai. Mưa mỗi lúc mỗi mạnh hơn nên Ba Hùng nghĩ còn lâu anh mới được rời khỏi nơi đây, vì vậy, anh muốn tìm mua một quyển sách mà anh thì chưa định trước. Anh đi đến kệ sách phía trong và anh nhìn thấy một cô gái đang chăm chú đọc quyển sách ở kệ kế bên. Cô gái có dáng cao với nước da trắng ngần và đặc biệt là mái tóc đen óng ả và dài đến ngang hông. Cô gái như có linh tính bị người lạ dòm lén nên cô quay đầu lại và bắt gặp Ba Hùng đang nhìn cô. Ba Hùng gật đầu chào với nụ cười thân thiện như muốn xin lỗi vì bị bắt gặp nhìn lén. Thật bất ngờ cô gái đã gật đầu chào lại và còn kèm theo nụ cười, khác với những cô gái mà Ba Hùng gặp trước đây thường quay mặt đi với vẻ kênh kiệu.

Vậy đó, vậy là cơn mưa hôm đó đã đem lại một kỷ niệm và ẩn sâu trong tiềm thức cho đến mãi mãi Ba Hùng không bao giờ quên được. Cơn mưa hôm đó không ngờ đã đem hai con người không hề quen biết nhau rồi đi đến một mối tình thật đẹp và cũng thật buồn cho Ba Hùng. Nàng tên Ngọc Dung, Phan Trịnh Ngọc Dung, là tiểu thư con nhà giàu có đến ba người giúp việc nhà và một người chăm sóc vườn cây và cỏ. Ba của Ngọc Dung là ông Phan Văn Trắc, là nhà xuất nhập cảng mười tám nghành khá nổi tiếng của toàn miền Nam. Sự chênh lệch giai cấp không hề làm cho Ba Hùng mặc cảm. Ba Hùng được Ngọc Dung mời dự sinh nhật thứ hai mươi của nàng; diễn ra sau đó hai tuần. Đó là khoảng thời gian tháng chín năm 1974. Ngọc Dung có tướng quý phái và gương mặt hao hao giống chị Từ Dung. Nàng thật xinh đẹp với đôi mắt nhìn thật tình tứ và chân thật. Buổi sinh nhật có nhiều người tham dự mà hầu hết đều là con nhà giàu có; chỉ có Ba Hùng là thành phần công chức với số lương tháng không nhiều. Tuổi trẻ và sự duyên dáng nơi Ngọc Dung càng nổi bật hơn những người phụ nữ khác trong buổi tiệc là vì mái tóc của nàng. Nghe Ba Hùng khen hoài mái tóc, nàng đã tâm sự một điều mà anh không bao giờ có thể ngờ đến ở một cô tiểu thư lại dám làm chuyện như vậy:

– Ba năm trước em buồn vì người thanh niên mà em mới quen đã mất tích đến không tìm được xác trong khi chiến đấu. Đó là năm 1971 khi anh rời quân trường Thủ Đức chưa được mấy tháng, và, em đã cạo trọc đầu làm cho ba má em buồn lắm.

Ba Hùng không muốn Ngọc Dung nhắc đến dĩ vãng nên lại khen mái tóc đẹp của nàng với câu nói có dụng ý:

– Sinh nhật này chắc em vui lắm rồi. Mong rằng từ nay anh sẽ luôn được gần em để được chiêm ngưỡng mái tóc tuyệt đẹp của em.

– Ba năm qua em không muốn tổ chức sinh nhật nên vào ngày này em lánh mặt lên Đà Lạt, rồi đi lang thang qua những ngọn đồi vắng vẻ như cái bóng ma để chìm đắm trong nỗi nhớ nhung của mình. Tuy vậy, vào hai tháng trước em không còn có thể hình dung lại khuôn mặt của anh ấy… em không thể tưởng tượng nổi mọi việc liên quan với anh ấy lại rối mù lên như một giấc mơ sau khi thức dậy mà không thể nhớ lại được, dù rất muốn giấc mơ đó trở lại. Và, em quyết định quên hết để làm lại từ đầu.

Chị Từ Dung vừa chấm dứt bài hát và sau đó chị đi đến chào anh Hồng Dương và anh Tư Quyên. Dịp này hai anh đã giới thiệu chị Từ Dung với Ba Hùng. Tối hôm sau Ba Hùng đến quán sớm hơn hai anh nửa tiếng và được chị Từ Dung ngồi tiếp chuyện. Trong câu chuyện chị có nói:

– Chị Lệ Thu trước đây vẫn thường đến quán này. Bây giờ…

Ba Hùng hiểu chị muốn nói gì mặc dù chị không nói hết câu. Có lẽ vì thời cuộc nên bạn bè và người thân của chị mỗi ngày mỗi vắng dần nên Ba Hùng thấy vẻ mặt của chị luôn phảng phất nét u buồn. Chị Từ Dung hỏi:

– Anh Ba Hùng cũng “làm cá” chung với hai anh…

Ba Hùng gật đầu. Ngồi nói chuyện với chị Từ Dung nhưng anh cứ nhớ đến Ngọc Dung với những câu hỏi hiện ra trong đầu nhưng không có lời giải.

… Từ đó, thỉnh thoảng vào những buổi chiều tan sở Ba Hùng thường đi ngang qua nhà Ngọc Dung nhìn vào vườn thì thấy nàng ngồi trên cái ghế có lưng dựa cao hơi ngả về phía sau và xõa mái tóc dài óng ả tuyệt đẹp ra sau ghế. Ba Hùng yêu nàng nên anh thường mơ đến một ngày cùng nàng chung sống. Và, điều ước mơ đó chỉ thật sự đến là vì sau ngày 11 tháng Chín năm 1975 gia đình nàng bị cái chiến dịch gọi là, đánh tư sản mại bản, nên tài sản và nhà cửa bị tịch thu hết. Gia đình của nàng ly tán mỗi người một nơi vì không thể đến sống ở nơi do nhà cầm quyền chỉ định. Nàng về chung sống với Ba Hùng… không qua thủ tục lễ giáo. Cuộc sống vợ chồng đang êm đềm hạnh phúc thì một ngày kia anh trở về từ Ban Mê Thuột mới biết nàng đã bỏ nhà ra đi từ mấy ngày qua.

Thoáng nhìn thấy hai anh Hồng Dương và Tư Quyên đến, chị Từ Dung đứng lên bắt tay chào hai anh. Bất chợt chị Từ Dung quay hỏi Ba Hùng:

– Anh Ba Hùng có muốn tôi hát tặng bản nào không?

Ba Hùng đang nghĩ đến Ngọc Dung và mái tóc của nàng nên anh buột miệng nói mà không hề định trước:

– Dạ, nếu có thể, xin chị cho nghe bài… Về Đâu Mái Tóc Người Xưa.

– Mái tóc người thương, chứ làm gì có… Chắc anh Ba Hùng đang nhớ về người xưa phải không?

Ba Hùng mỉm cười và gật đầu xác nhận chứ không nói. Anh nghĩ, người thương hay người xưa… đều là người của riêng anh… thế thôi.

Chị Từ Dung thấy Ba Hùng không nói mà chỉ gật đầu và mỉm cười nên chị cũng cười mỉm với cái nhếch môi… thật quý phái. Sau đó chị đi đến cầm cái micro lên hát khi tiếng đàn piano trổi lên. Chị hát bài này thật hay làm cho trái tim của Ba Hùng cứ quặn đau lên từng hồi như có bàn tay của ai đó đang bóp chặt.

***

Ba Hùng trở về lại Sàigòn. Sàigòn ngày anh ra đi quá nghèo nàn xơ xác. Mười hai năm sau, năm 1992 Sàigòn xơ xác và nghèo nàn hơn. Các con đường trên khắp thành phố toàn xe đạp với xe đạp chứ ít khi thấy chiếc xe hơi. Những người đạp xe trên các con đường đều có thân hình ốm tong ốm teo mà quần áo mặc trên người thì quá cũ kỹ. Nhưng, điều đáng nói là mặt của họ lúc nào cũng đăm đăm như đang lo nghĩ điều gì nên gần như không để ý đến chung quanh. Có nhiều người mặt cứ nhăn nhăn nhó nhó như đang bực tức nên có thể sẽ gây sự với bất cứ người nào.

Về đến Việt Nam mười giờ sáng thì ba giờ chiều Ba Hùng đã có mặt tại ngay quán café Từ Dung, nhưng, quán không còn nữa. Một người ở gần đó cho biết:

– Quán café nghỉ lâu rồi và tôi nghe hình như chị Từ Dung ra nước ngoài đâu từ… hai năm trước rồi.

Nếu đúng như vậy thì chị rời khỏi quê hương năm 1990. Mặc dù không gặp chị nhưng Ba Hùng cảm thấy thật mãn nguyện. Mười hai năm qua cứ mỗi hai mùa trong năm đến là lại làm cho lòng anh thêm tê tái. Mùa thu ở xứ người mưa cũng tầm tã nhưng thường có gió mạnh như bão đi theo nên càng làm cho anh nhớ đến những cơn mưa tầm tã ở Sàgòn và những cơn mưa chợt đến thật nhanh rồi chợt ngưng, nhưng, mưa ở Sàigòn không làm cho anh buốt giá tâm can như ở đây. Mùa đông thì lạnh lẽo đến ruột gan cũng muốn đông cứng lại… Đó là những lúc Ba Hùng nhớ về những đêm cùng hai anhHồng Dương và Tư Quyên, cùng bạn bè đến quán của chị… mà xót xa trong lòng. Một người đàn bà đẹp, quý phái, trí thức và tài năng như chị lại phải bị sống trong cái xã hội đầy thù hận và dối trá thì thật là bất công. Ba Hùng muốn tìm gặp lại chị để chỉ nói với chị rằng, khi anh ra đi, khi anh từ giã Việt Nam, từ giã Sàigòn vào cuối năm 1980 anh đã không kịp có một lời từ giã chị… thế thôi. Bây giờ anh trở về tìm chị và tìm lại cái không khí thật lãng mạn thật êm đềm và cũng thật hồi hộp mà mỗi đêm quán của chị đem đến cho anh, cho rất nhiều người được sống lại quãng thời gian tuyệt đẹp ngày trước, mà hiện tại mọi người phải gượng sống trong cái không khí ngột ngạt của một thành phố tối tăm vì luôn bị cúp điện. Nhìn lại căn nhà là cái quán café thân yêu ngày xưa, Ba Hùng thì thầm: “Cầu mong chị sẽ tìm được cuộc sống yên vui nơi quê hương mới, và, bên người mà chị thương yêu cũng như thương yêu chị. Vĩnh biệt chị Từ Dung yêu quý của tôi”.

Trước khi trở về đây Ba Hùng cũng đã được biết người chồng đầu tiên của chị là ai. Hèn gì ngày xưa mỗi đêm chị thường hát những bài của người này sáng tác mà anh thì cứ tưởng đó là người nhạc sĩ thần tượng của chị thôi.

***

Ba Hùng ngồi ăn mì vịt tiềm trong tiệm Tân Sanh Hoạt khá nổi tiếng trên đường Nguyễn Văn Học, nay là Nơ Trang Long. Nhớ lại ngày chưa bị mất miền Nam thì tuần nào anh cũng đưa Ngọc Dung vô khu La-Cai trong Chợ Lớn ăn mì vịt tiềm. Có lần Ngọc Dung nói: “Mỗi tuần mà anh không đến đưa em đi ăn mì vịt tiềm La-Cai là em … nghỉ chơi với anh luôn”. Tiệm mì vịt tiềm Tân Sanh Hoạt do một người bạn giới thiệu và anh phải công nhận là mì và vịt ở đây rất ngon không thua gì trong La-Cai khi xưa.

Ba Hùng nhìn qua bên kia đường, nhìn hai mẹ con chị bán xôi, chè, đối diện quán mì vịt tiềm. Chị bán xôi, chè, ngồi trên cái sạp vuông rộng và cao hơn mặt đất khoảng ba tấc. Chung quanh chị có đến năm cái nồi lớn chứa chè và sáu cái thau lớn chứa xôi. Hai tay chị hoạt động không ngừng nghỉ, cứ thoăn thoắt hết bới xôi ra dĩa lại liền múc chè ra chén. Con bé con của chị khoảng chín mười tuổi di chuyển cũng không ngừng nghỉ vì phải đem những dĩa xôi, những chén chè, được đặt trên cái khay đến cho khách đang ngồi quanh quẩn gần đó trên các cái ghế đẩu trước hiên mấy căn nhà đang đóng cửa.

– Cứ khoảng ba giờ chiều là hai mẹ con chị ấy dọn hàng ra bán liên tục tới khoảng chín mười giờ là hết. Xôi và chè rất ngon và rẻ nữa.

Ông Tàu chủ quán mì vịt tiềm thấy Ba Hùng ăn xong tự nãy giờ nhưng cứ ngồi nhìn qua bên kia đường nên ông bước đến nói như là giới thiệu.

Mười hai năm qua Ba Hùng chưa một lần được thưởng thức món xôi bắp nhão mà anh ghiền từ khi còn nhỏ. Anh nghĩ chị bán xôi chắc chắn phải có bán món này vì là món ăn ngon bình dân của người Sàigòn thì không thể nào thiếu trong những hàng xôi “đồ sộ”, như hàng của chị. Xôi bắp có hai loại nhưng Ba Hùng chỉ ghiền món xôi bắp nhão mà ngày còn nhỏ khi ăn, thì người bán phải chuẩn bị sẵn cho khách “cái muỗng”, là thứ lá khá dài, thân cứng có cái rãnh chính giữa và có gai hai bên, nhưng đã được tước bỏ rồi cắt ngắn từng đoạn. “Cái muỗng” đó có lẽ đã biến mất hoàn toàn từ lâu lắm rồi, từ khi dân cư từ các vùng chiến sự đến khai phá các vùng ven đô để dựng nhà hoặc làm ruộng vườn. Bây giờ người bán món xôi bắp nhão đã thay bằng cái muỗng bằng nhựa.

Ba Hùng trả tiền mì rồi bước qua bên kia đường. Anh định sẽ mua một gói xôi bắp nhão đem về khách sạn và sẽ ăn trong đêm nay. Vì múi giờ chênh lệnh đến sáu tiếng nên anh vẫn thức  trong khi cả thành phố chìm trong màn đêm. Chị bán xôi ngẩng mặt nhìn Ba Hùng định hỏi, khi đó Ba Hùng cũng vừa rời ánh mắt khỏi chậu xôi bắp nhão hiện còn rất ít. Bốn con mắt cùng nhìn ngay nhau nhưng chưa ai kịp mở lời  vì cùng cảm nhận người đối diện rất quen mà nhất thời chưa ai nhận ra ai. Có lẽ chị bán xôi đã nhận ra Ba Hùng trước vì thật ra anh cũng không thay đổi nhiều lắm trong mười hai năm qua. Còn Ba Hùng nhìn ra chị bán xôi là ở đôi con mắt và cái mũi. Cặp mắt nhìn tình tứ và chân thật năm xưa làm sao anh có thể quên được, cùng  với cái mũi thẳng và cao… chỉ trong có mười hai năm. Ba Hùng ngỡ ngàng khi thấy cái đầu của chị được trùm lên cái khăn mỏng và cột lại phía sau như cái đuôi. Ánh mắt của chị bán xôi vẫn nhìn ngay Ba Hùng và cử chỉ có hơi lúng túng. Ba Hùng thật đau lòng khi nhận ra người mà anh từng thương yêu và ôm ấp trong vòng tay đang ngồi trước mặt. Ba Hùng lên tiếng trước:

– Ngọc Dung.

Ngọc Dung hỏi nhưng rất nhỏ:

– Anh… Hùng… hả?

Cử chỉ của Ngọc Dung rất lúng túng vì Ba Hùng thấy Ngọc Dung hết quay qua bên phải rồi quay qua bên trái nhưng tay thì chẳng đụng đến cái gì cả làm cho con bé con của Ngọc Dung phải nhắc lại một hơi:

– Má, ba dĩa xôi bắp nhão một chén chè đậu một chén chè khoai môn con kêu nãy giờ lâu rồi… má.

– Ơ… má làm liền đây con.

Con bé nhìn Ba Hùng hỏi:

– Chú ngồi đây hay đằng kia chú?

Con bé chỉ tay về phía bên phải của hàng xôi, nơi đó còn một cái ghế đẩu trống.

– Chú… Chú ngồi đây… con… à.

Con bé đi đến lấy cái ghế rồi đặt xuống trước cái sạp cho Ba Hùng rồi cầm cái khay trên có ba dĩa xôi bắp nhão và hai chén chè đã được Ngọc Dung đặt sẵn .

– Anh… Hùng… ăn gì… anh?- Ngọc Dung hỏi với gương mặt vẫn đang còn ngượng ngùng.

Ba Hùng không trả lời vì ba dĩa xôi bắp nhão vừa rồi là cuối cùng. Ba Hùng nhìn ngay Ngọc Dung và anh muốn hỏi tại sao bỗng dưng Ngọc Dung lại bỏ anh ra đi. Rõ ràng ánh mắt đang nhìn anh vẫn lộ nét lưu luyến và tình cảm như ngày mới quen, cũng như mỗi khi anh từ Ban Mê Thuột trở về. Ba Hùng muốn tìm chị Từ Dung thì chị đã không còn ở trong nước. Người mà anh không chờ đợi gặp thì hiện đang ngồi trước mặt. Ngọc Dung ốm quá, có lẽ vì cuộc sống vẫn còn quá chật vật? Mái tóc tuyệt đẹp ngày xưa đâu rồi mà cái khăn trùm đầu thì sát rạt xuống da đầu thế kia thì dù không cần lấy cái khăn ra anh cũng đoán biết đó là cái đầu không có tóc. Bây giờ Ngọc Dung có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh nên nàng lập lại câu hỏi rất suôn sẻ:

– Anh Hùng ăn gì anh?

– À… Anh vừa ăn… mì vịt tiềm ngon như mì trong La-Cai khi xưa… bên kia. Anh định mua gói xôi bắp nhão đem về khách sạn ăn đêm nay. Ngọc Dung… buôn bán có khá không?

Có lẽ vì anh cứ nghĩ đến mái tóc của nàng đâu rồi nên hỏi một câu thừa thải. Không khá sao giờ này mới hơn sáu giờ chiều mà một vài món đã hết nhẵn, trong đó có món xôi bắp nhão; thay vì phải hỏi về sức khoẻ. Ba Hùng cũng vừa nhắc đến mì vịt tiềm trong La-Cai, như để nhắc cho Ngọc Dung biết là anh không bao giờ quên được những kỷ niệm đẹp của hai người.

– Ngọc Dung. Anh có thể được gặp lại Ngọc Dung tối nay hay… ngày nào khác không? Gặp tại đâu cũng được. Anh hứa sẽ không làm điều gì để Ngọc Dung phải phật lòng. Anh chỉ muốn…

Ngọc Dung nói trong sự xúc động:

– Anh Hùng ơi, em hiểu anh nhiều lắm anh ơi, cũng như anh hiểu em vậy. Nếu như anh không đề nghị gặp em thì em cũng đề nghị gặp anh. Hơn mười năm qua, hằng đêm em vẫn cầu xin được gặp lại anh một lần để cho anh biết một tin rất quan trọng…

Ngưng một lúc như để suy nghĩ, rồi, Ngọc Dung quyết định:

– Sáng ngày mai khoảng từ mười giờ đến mười giờ hai mươi anh gặp em tại quán café Bạch Đằng, tức quán Mai Hương ngày trước… anh còn nhớ không?

– Anh nghĩ mình nên gặp nhau tại Brodard thì hay hơn vì nơi đó yên tĩnh và có máy lạnh. Em thấy sao?

– Dạ… cũng được.

Ba Hùng vừa định bước đi thì Ngọc Dung liền hỏi:

– Anh… lấy gì về khách sạn ăn không?

– Anh no rồi Ngọc Dung à. Anh chỉ  thích món xôi bắp nhão thôi… Chào em.

***

Brodard ngày trước hình như chỉ bán café, kem, và bánh ngọt thôi thì phải . Bây giờ thì quán có bán luôn thức ăn… nhậu và rượu bia, nhưng không có máy lạnh. Ngày mới quen Ngọc Dung, Ba Hùng thường hẹn nhau ra ngồi ở đây ăn kem trong trái dừa rất thơm ngon và béo ngậy. Có một lần anh đến trễ gần hai mươi phút vì xe bị bể bánh làm suýt chút Ngọc Dung giận bỏ về. Sau lần đó anh đã làm giờ hẹn bằng cách… dãn thêm. Thay vì hẹn nhau tám giờ cách chắc nịch, anh dãn dài ra từ tám giờ đến tám giờ hai mươi nên nếu có trễ năm mười hay mười lăm phút thì Ngọc Dung cũng không trách anh được. Ngọc Dung đã học ở anh cách hẹn giờ và nàng cảm thấy yên tâm hơn.

Chín giờ bốn mươi lăm phút Ba Hùng đã có mặt tại Brodard. Đêm hôm qua anh không thể nhắm mắt được một phút nào cả vì cứ nghĩ, phải chi gặp được chị Từ Dung thì hay hơn là người đã bỗng dưng bỏ anh. Gặp lại nhau anh thấy quá ngượng ngùng và đau đớn vì Ngọc Dung đã có con và hơn nữa lại là người đã bỏ anh. Gặp lại nhau để chỉ tìm hiểu nguyên do tại sao thì… có gì là thích thú đâu. Tin mà Ngọc Dung nói là quan trọng cần cho anh biết, có lẽ chỉ là muốn đính chính với anh vì sao nàng phải bỏ anh ra đi… chứ có gì là quan trọng hơn đâu.

Ngọc Dung xuất hiện ngay cửa và Ba Hùng đứng lên đón nàng. Sáng nay Ngọc Dung có trang điểm nhẹ và với chiếc áo bà ba trắng đã làm nổi bật nước da ngâm đen vì sương gió và… rất hợp thời trang trong hiện tại. Ngày trước Ngọc Dung luôn mặc đầm, một phần vì nàng cũng muốn mọi người chiêm ngưỡng cặp chân dài, thon, và trắng nõn của nàng.

***

Phi trường Tân Sơn Nhứt năm 1992 vắng vẻ quá, và, cũng không có được một cái quán hay nhà hàng để cho khách có chỗ ngồi. Ba Hùng đang ôm chặt vai của Ngọc Trinh và siết mạnh vào người như không muốn rời.  Ngọc Dung không muốn chứng kiến cảnh chia tay nên nàng không đến mà chỉ để mình Ngọc Trinh, là con của Ngọc Dung và của Ba Hùng, là kết quả của mối tình đẹp và buồn mà khi Ngọc Dung bỏ nhà đi sau đó gần hai tháng nàng mới biết mình có thai với Ba Hùng. Đúng như những gì anh đã suy đoán, Ngọc Dung nghĩ anh sẽ bỏ nàng để ra đi một mình vì biết nàng không thể nào kham nổi một chuyết vượt biên bằng đường bộ. Người đàn ông thứ hai đến với nàng khi cái thai đã đến tháng thứ tư, rồi cũng bỏ đi vượt biển một mình mà tin tức nàng nhận được là… cả chiếc ghe có hơn một trăm người nhưng không một ai gởi tin về. Vĩnh viễn không một người nào trong chiếc ghe đó còn gởi tin về cho người thân nữa. Từ đó Ngọc Dung thề sẽ để đầu trọc vĩnh viễn và sẽ ở vậy suốt đời với đứa con gái đầu lòng và duy nhất.

Ba Hùng hôn lên mái tóc của Ngọc Trinh và nói bên tai con:

– Ba sẽ trở về thật nhanh thăm con và má con. Ba tôn trọng ý của con khi muốn gần má con để phụ giúp công việc. Khi nào con và má con muốn, ba luôn sẵn sàng làm thủ tục bảo lãnh. Hãy nói cho má con hiểu rằng, mọi chuyện đau buồn đã qua rồi thì hãy để cho trôi qua… Con nhé!

Ba Hùng chợt nhớ cái dáng của Ngọc Dung trong tiệm sách Albert Portail trong một buổi chiều mưa tầm tã của Sàigòn hôm nào. Ba Hùng nhớ đến mái tóc xõa dài và dáng ngồi của Ngọc Dung trong vườn nhà của nàng vào mỗi chiều anh tan sở. Bất giác anh thảng thốt kêu lên  như tiếc nuối: “Còn đâu mái tóc ngày xưa”.

Topa ( Hòa Lan )

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: