Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Trương Đình Phượng – OAN HỒN TRÊN PHỐ KHÂM THIÊN

(Đây là câu chuyện tôi nghe kể lại từ một vị khách đi chung tàu năm 2008. Thực hư ra sao tôi không dám khẳng định. Cõi âm luôn là một thế giới kỳ lạ, thách thức sự hiểu biết của chúng ta.)

Năm 1998 khi đó Tuấn học đại học năm nhất. Ngày đầu chân ướt chân ráo lên Hà Nội, Tuấn lang thang khắp nơi từ sáng tới chập tối mà chưa tìm ra phòng trọ. Chán nản Tuấn ngồi xuống dãy ghế chờ xe Bus nghỉ mệt, hắn nhìn đồng hồ, đã gần bảy giờ,buồn bã nghĩ:

-Không khéo đêm nay phải ngủ ngoài đường mất.

Tuấn tựa đầu lên tay, ngủ quên.

-Này anh bạn trẻ, dậy đi, sao lại ngủ ngoài này.

Tuấn giật mình tỉnh thức, trước mặt là một người đàn ông trặc năm mươi, mặc bộ quần áo dân lao động. Tuấn cười, cái cười gượng gạo:

-Chào bác, cháu đang đi tìm phòng trọ, sáng giờ chả thuê được chỗ nào cả, mệt quá cháu ngủ quên.

Ông ta nhìn Tuấn vẻ đồng cảm, chép miệng nói:

-Phòng trọ dạo này hiếm lắm, tuy nhiên tôi có thể giúp cậu tìm một chỗ trọ được, có điều, ông ta có vẻ ngần ngại.

Nghe nói ông ta có thể giúp mình tìm phòng, Tuấn mừng quá đứng phắt dậy, giục:

-Có điều gì, bác nói đi, tiền phòng mắc hay điều kiện chỗ ở tồi tàn cháu cũng chấp nhận được.

Người đàn ông tặc lưỡi:

-Phòng ốc khá tốt, giá cả cũng phải chăng, có điều dãy trọ này khá nhạy cảm. Dừng một lát ông ta tiếp, giọng trầm hẳn. Dãy trọ này nằm trên phố Khâm Thiên cũ, nơi đó ngày trước bom Mỹ rải thảm kinh hoàng nhất.

-Bác nói vòng vo mãi cháu chả hiểu gì hết. Bác nói rõ vấn đề luôn đi, cháu sốt ruột quá rồi đấy. Tuấn thúc giục.

Người đàn ông nói:

-Thì tôi cũng chỉ nghe người ta đồn thổi thôi, họ nói chỗ đó nhiều ma lắm.

Hắn vốn dân quê, đêm đêm thường ra đồng soi ếch, có những hôm trời mưa phùn mấy anh em trong xóm xách đèn lùng xục tận các khu nghĩa địa, đom đóm bay lập lòe cộng với tiếng côn trùng rỉ rải khóc tạo nên khung cảnh vô cùng rùng rợn, hắn còn chả sợ, huống chi đây là thủ đô, người đông đúc, Tuấn nghĩ, chắc chỉ là tin đồn nhảm. Hắn nghe người ta nói, ma chỉ dám xuất hiện nơi vắng vẻ, thưa người.

Tuấn quả quyết nói:

-Mặc kệ chỗ đó có ma hay quỷ bác cứ dẫn cháu đến, có gì cháu tự chịu trách nhiệm.

Người đàn ông này làm nghề xe lai, chiều giờ ông ta cũng chả có khách nào. Nãy thấy Tuấn ngồi ngủ nơi trạm xe Bus ông tính lại vét chuyến cuối ngày, không ngờ lại gặp ngay tay sinh viên mới, đang đi tìm chỗ trọ…

Sau nửa giờ chạy qua các con đường vòng vèo như bàn cờ, người đàn ông đưa Tuấn đến phố Khâm Thiên. Sau bao nhiêu năm quang cảnh tang tóc ngày xưa dường như đã biến mất, thay vào đống đổ nát hoang tàn là những ngôi nhà hiện đại khang trang. Người đàn ông dẫn Tuấn đi vào một con ngõ hẹp. Không đèn đóm gì hết, chỉ có bóng tối bao trùm. Muôn ngàn thứ mùi thơm thối thi nhau xộc vào mũi làm Tuấn suýt nôn.

-Hết con ngõ này là đến rồi, cậu chịu khó tý, càng hiện đại càng lắm mùi uế tạp cậu ạ. Hình như ông ta nhận thấy sự khó chịu của Tuấn.

Năm phút sau họ đi đến một dãy trọ, nơi đây không gian khá thoáng, dãy trọ rất rộng tầm gần ba mươi phòng, quây thành hình chữ nhật, ở giữa là một khoảng sân lát xi măng.

Tuấn đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn. Người đàn ông hỏi:

-Thế nào, cậu thấy chỗ này có ổn không?

-Dạ khá tuyệt bác ạ, chả biết giá cả có mắc lắm không bác.

-Để tôi dắt cậu vào hỏi bà chủ nhé.

Tuấn bước theo người đàn ông đến trước căn phòng đầu tiên, bên trong điện sáng choang. Trên ghế sopha một người đàn bà tầm hơn bốn mươi, đang nằm xem phim.

-Chào chị Liễu, tôi đưa khách đến cho chị đây.

Nghe tiếng người đàn ông, người đàn bà tên Liễu ngồi ngay dậy, trên khuôn mặt núng nính nở nụ cười thật tươi, ỏn ẻn nói:

-À thì ra là anh Tâm.

Chỉ Tuấn ông Tâm nói:

-Đây là thằng cháu tôi mới dưới quê lên trên này học đại học, trăm sự nhờ chị tạo điều kiện giúp cháu nó có chỗ ăn ở.

Bà Liễu ngắm Tuấn một lát, cười toe:

-Cậu chàng nhìn khôi ngô nhỉ, chắc thông minh lắm đây.

Tuấn thẹn thùng cúi đầu, đáp khẽ:

-Dạ chào cô, cũng bình thường thôi ạ.

Bà Liễu rót một cốc nước lọc, uống một hơi cạn kiệt, chép miệng nói:

-Thôi thế này, tính tôi làm ăn mau mắn, ở đây có tất cả ba mươi ba phòng, mỗi phòng một tháng tôi lấy cả tiền ở và tiền điện nước là hai trăm rưỡi. Riêng cậu em đây, cháu bác xem như là chỗ thân tình, tôi bớt cho năm chục, còn hai trăm. Ý hai người thế nào?

Ông Tâm quay qua Tuấn hỏi:

-Cháu thấy có ổn không. Nếu không được hài lòng bác dẫn đi tìm chỗ khác.

Tính Tuấn ham vui, ở đây dãy trọ rộng rãi, nhiều phòng, chính hợp với tâm tính hắn. Tuấn không kịp đắn đo gật đầu:

-Dạ vậy cũng được.

Bà Liễu móc ra năm mươi ngàn trao cho ông Tâm:

-Bác cầm lấy, đi tìm quán xá ăn tạm bát phở, coi như tôi bồi dưỡng bác đã đem khách đến cho tôi, không nhiều nhưng là tấm lòng của tôi bác đừng ngại.

Ông Tâm xua tay:

-Thôi chị cứ giữ lấy, không thì tôi cho thằng cháu đây gọi là đỡ giúp nó một phần tiền trọ tháng đầu.

Bà Liễu liếc Tuấn, cười:

-Cậu sướng nhé, xem như tháng này tiền trọ của cậu hết có trăm rưỡi thôi đấy.

Tuấn được bà Liễu cho vào ở căn phòng cuối dãy, vì các phòng khác đã có người ở.

Tháng đầu tiên trôi qua, mọi chuyện diễn ra khá êm đẹp. Tuấn bắt đầu tính đến chuyện đi tìm thêm việc làm phục vụ bàn ở quán cà phê, mong kiếm chút tiền đóng chi tiêu và học phí, san sẻ bớt gánh nặng cho cha mẹ ở quê. Mỗi tháng gia đình gửi cho Tuấn một triệu, số tiền đó cha mẹ hắn phải vất vả lao động và tằn tiện lắm mới dành dụm ra được.

Mỗi đêm Tuấn đi làm từ bảy rưỡi đến mười giờ. Một đêm đã khá khuya Tuấn mới về. Hôm nay Tuấn được ông chủ mời uống bia, từ chối mãi hắn đành ngồi uống mấy cốc, xưa nay chưa từng sử dụng đồ uống có cồn, nên uống không nhiều cũng khiến Tuấn đầu vắng mắt hoa.

Tuấn dắt xe  đạp  bước chầm chậm trên những con đường. Khi đến đoạn đường gần con ngõ dẫn vào dãy trọ, Tuấn bỗng khững lại, trước mặt hắn, dưới ánh đèn đường một người con gái mặc áo dài, những sợi tóc ngang vai đang bay bay theo gió đêm. Một làn hương dịu dịu len vào mũi Tuấn, khiến hắn mơ màng.

-Chào anh, xin lỗi anh có thể cho em quá bộ một đoạn không ạ.

Giọng ngọt lời êm. Cô gái đã bước đến trước Tuấn. Tuấn nhìn cô gái không chớp, miệng như cứng đơ. Hơi men khiến tâm trí hắn trở nên tê liệt.

Cô gái nhoẻn cười:

-Sao vậy, bộ em có gì lạ lắm ạ?

Tuấn lắc đầu xua mớ ý nghĩ tầm phào vừa hình thành trong đầu:

-Ồ không không, mình xin lỗi. Bạn ở chỗ nào.

Cô gái đưa tay chỉ một con ngõ đằng xa:

-Dạ nhà em ở cuối con ngõ kia kìa anh.

Tuấn ngần ngại:

-Chà vậy là lát nữa tôi phải đi vòng lại, tôi ở trong dãy trọ nhà bà Liễu đó cô.

Cô gái thốt lên:

-Ồ chỗ đó em biết, gần ngay đây mà, vậy thì hơi bất tiện nhỉ. Thôi để em chờ xe lai vậy.

Lòng Tuấn bất chợt dâng lên những cảm xúc lạ kỳ, đêm thanh gió mát, người đẹp, khiến hắn như kẻ đang nằm mơ.Ý niệm anh hùng giúp mỹ nhân trỗi dậy, Tuấn hào hứng nói:

-Không sao mà, em ngồi lên anh đèo.

Tuấn cho xem chạy thật chậm. Ngồi phía sau, lúc đầu cô gái còn ngại, sau một lát lời qua tiếng lại, khoảng cách giữa hai người có vẻ dần thân mật hơn, cô gái mạnh dạn để hai bàn tay ngang eo Tuấn. Toàn thân Tuấn rung lên. Cô gái dịu giọng:

-Anh học năm mấy vậy?

-Mình học năm nhất.

-Chắc cũng vất vả nhỉ?

-Cũng bình thường mà.

Đã đến con ngõ nhà cô gái, cô ta cúi đầu chào Tuần, kèm theo lời cảm ơn ngọt lịm:

-Chào anh nhé, chúc anh một đêm ngủ ngon mơ đẹp. Còn đoạn ngắn nữa em tự đi được.

Hơi men đã tan biến. Tuấn nhìn cô gái thẹn thẹn nói:

-Không có gì, chào em.

Cô gái đi vào con ngõ nhỏ, khác với con ngõ tăm tối nơi Tuấn ở, con ngõ này được những ngọn điện hai bên chiếu sáng trưng. Cô gái xa dần, rồi như ảo ảnh tan vào đêm vắng.

Bất ngờ một làn gió đêm thổi mạnh, khiến Tuấn rùng mình. Một thứ mùi khăn khẳn lẩn quất trong gió…

Tuấn dừng kể châm điếu thuốc rít một hơi. Tôi tò mò hỏi:

-Ông bảo sẽ kể cho tôi nghe một câu chuyện ma rùng rợn mà sao tôi hóng tai mãi chả thấy ma quỷ đâu?

Tuấn nhả khói thuốc, nhìn ánh trăng bàng bạc bên ngoài, nói khẽ:

-Đó mới chỉ bắt đầu thôi anh bạn, mọi chuyện kinh dị đang nằm phía sau cơ. Chờ tôi hút hết điếu thuốc, tôi kể cho mà nghe.

Đoàn tàu đang chạy vào hầm ngầm. Bất ngờ có ai đó hét lên:

-Ma ma, cứu tôi với.

Tôi giật mình, nhìn qua thì ra gã đàn ông nằm dãy ghế bên cạnh ngủ mớ. Tôi thở phào. Tuấn cười:

-Mới thế mà anh bạn đã hốt hoảng thì khi đi sâu vào câu chuyện tôi kể chắc chắn anh bạn sẽ lắm phen toát mồ hôi hột cho mà xem.

Tôi bóc chai nước khoáng, tu một hơi, nói:

-Gần sáng rồi đấy, anh kể tiếp đi, trời sáng thì truyện ma chả còn gì thú vị nữa…

Tuấn dập thuốc, lấy khăn lau mắt kính. Vẻ mặt đầy bí hiểm.

Đêm dần sâu, chuyến tàu chìm dần vào làn sương mỏng, bên ngoài gió vi vút lượn qua những đồi thông, qua cửa tàu, xa xa từ những ngôi làng những ánh điện ẩn hiện gợi lên một cảm giác ma quái. Giọng Tuấn càng lúc càng sắc lạnh, có lúc thoáng chút run rẩy, có lẽ hắn đang rất nhập tâm vào câu chuyện. Lúc đầu tôi còn tựa đầu vào cửa tàu, vì mệt, nhưng bây giờ thì tôi đã ngồi hẳn dậy, chăm chú vào lời kể của Tuấn. Câu chuyện càng lúc càng hấp dẫn!

Sau đêm đó, tâm trí Tuấn thường xuyên bị hình bóng cô gái kia ám ảnh. Đêm nào làm về Tuấn cũng dắt xe bộ, với ước muốn được gặp lại cô gái ấy thêm lần nữa. Như bao chàng trai khác, thấy con gái xinh đẹp, tâm hồn Tuấn cũng nảy sinh những suy niệm về tình ái. Trai quê lên phố, thứ cảm xúc đó càng có cơ hội đâm chồi nảy lộc. Mấy lần Tuấn định đánh liều tìm vào con ngõ kia hỏi thăm  nhà cô gái, nhưng hắn kiềm lòng tự nhủ “ như vậy có quá vô duyên không” rốt lại hắn đành nén lòng chờ đợi.

Cầu được ước thấy, đêm đó, đúng ngày rằm. Khách đông nên Tuấn về khá muộn. Mười một rưỡi đêm, đường vắng, đèn đóm hai bên đã tắt cả, không gian ngập chìm trong bóng tối. Tuấn vừa đạp xe tâm tư vừa chờn chợn, hắn không sợ ma, mà chỉ sợ lỡ có kẻ xấu nào lợi dụng bóng tối rình rập, bất ngờ lao ra hành hung. Thành phố đời sống phức tạp vô cùng, đâu đâu cũng có nguy cơ, không như ở quê Tuấn, đêm đêm ra đường chẳng phải lo lắng gì.

-Anh gì ơi. Có tiếng gọi, giọng một cô gái.

Tuấn giật mình, nhìn quanh. Từ gốc cây một người bước ra. Thêm một lần tim Tuấn suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

-Em đây mà.

Là cô gái hôm nọ, người Tuấn hi vọng gặp lại bấy nay. Hắn để tay lên ngực thở phào:

-Trời đất em làm anh suýt vỡ mật, rồi hắn dịu dàng hỏi, đêm đã khuya sao em còn ở ngoài này?

Cô gái đáp:

-Em chờ anh.

Lòng Tuấn thoáng dợn sóng, sự tỉnh táo bay biến, Tuấn không còn tâm trí để nghĩ đến những sự phi lý trong những việc diễn ra quanh cô gái. Cuộc gặp vô tình hôm trước và đêm nay có gì đó khá bất thường. Nhưng Tuấn đâu có để tâm, hồn hắn đã bị người đẹp cướp mất.

-Thật hả?

-Thật mà!

Cô gái bước lại gần Tuấn, cúi đầu, giọng thẹn thùng:

-Thật ra thì hôm nay em ra đây chờ anh, có một chút việc.

Tuấn tò mò:

-Việc gì vậy em?

Cô gái trao cho Tuấn một tấm hình, khẽ nói:

-Đây là hình em, em muốn nhờ anh vẽ  giúp em một bức chân dung, có được không ạ?

Hôm nọ qua cuộc nói chuyện chóng vánh, Tuấn đã kịp nói cho cô gái biết, hiện tại hắn đang theo học trường mỹ thuật.

Tuấn gật đầu mau mắn:

-Tưởng chuyện gì ghê gớm, cái này đơn giản mà, đêm mai anh đưa em nhé!

Cô gái chào Tuấn ra về, Tuấn bảo để hắn tiễn nhưng cô ta nói:

-Hôm nọ em lỡ đường, nên nhờ anh, bữa nay thì không cần, em đi xe đạp mà.

Dưới ánh sáng nhòe nhoẹt phát ra từ ngọn điện trong sân mấy nhà bên đường, Tuấn nhận ra chiếc xe mà cô gái đang đi là một hạng xe khá cũ, loại xe từ thời trước giải phóng.

Chừng nhận thấy sự thắc mắc của Tuấn, cô gái vội nói:

-Chiếc xe này của bố em giữ lại từ thời xưa, ông quý lắm.

Dứt lời cô ta vội vã lên xe đạp đi. Suốt đoạn đường về trong đầu Tuấn bỗng hiện lên nhiều ý nghĩ vẩn vơ. Hắn lắc đầu tự nhủ “ mình suy nghĩ lung tung quá”.

Về đến phòng trọ, Tuấn  để tấm ảnh của cô gái vào hộc bàn học, rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, sau khi đánh răng rửa mặt Tuấn ngồi ngay vào bàn, lấy tấm hình ra. Vừa nhìn vào tâm trí hắn như bị sét đánh. Đó là một tấm hình đen trắng. Người trong ảnh chính là cô gái ấy, ngôi nhà phía sau kiến trúc khá cổ điển. Tuấn buột miệng:

-Kỳ quái, hay cô gái đó là ma?

Nghĩ vậy lòng Tuấn bỗng run sợ. Nhưng chỉ một thoáng hắn trấn tĩnh lại ngay, lẩm bẩm:

-Mình lại giàu trí tưởng tưởng rồi. Biết đâu cô ấy thích chụp hình đen trắng, và ngôi nhà cô ấy đang ở là một ngôi nhà được giữ lại từ thời xưa.

Nghĩ vậy, tâm hồn Tuấn thoải mái trở lại. Hắn chú tâm vào vẽ, cố gắng khắc họa tỉ mỉ từng đường nét. Hắn say sưa đến quên cả ăn, đến tận tối mịt, hoàn thành tác phẩm, Tuấn vươn vai thở phào, ngắm nghía rồi tự khen mình:

-Đẹp quá, còn rất giống nữa chứ, chắc chắn cô nàng sẽ thích lắm.

Đúng như Tuấn dự đoán, cầm bức tranh chân dung cô gái cảm ơn Tuấn rối rít, ban phát cho hắn những lời khen có cánh khiến hồn hắn bay bổng. Trước khi cô gái ra về, Tuấn bảo, ngày mai là chủ nhật hắn được nghỉ, nếu không phiền hắn xin phép mời cô ghé phòng trọ hắn chơi. Cô gái đồng ý, Tuấn sướng rơn. Đêm đó hắn mất ngủ.

Đêm sau, tầm bảy rưỡi tối, Tuấn đang ngồi đọc sách thì có tiếng gõ cửa. Tuấn hỏi:

-Ai đó.

-Em đây, em là Tú Hà.

Là cô gái ấy. Họ tên đầy đủ của cô ta là Nguyễn Tú Hà. Nhanh như cắt Tuấn lao đến mở cửa đón người đẹp.

Cửa mở, Tú Hà bước vào, Tuấn cười chữa thẹn:

-Phòng anh bừa bộn quá em thông cảm.

Tú Hà nở nụ cười hàm tiếu:

-Không có gì mà anh, đừng khách sáo thế.

Suốt buổi hai người ngồi nói chuyện khá cởi mở. Tuấn hỏi Hà về đời sống hiện tại, Hà không chút giấu diếm. Hiện tại Hà đang theo học đại học sư phạm, mẹ Hà làm nghề bán đồ mã, bố Hà chuyên viết báo. Nhà chỉ có một người con duy nhất là Hà, nên cô được bố mẹ rất nuông chiều.

Tầm mười rưỡi Hà bảo mệt nên tạm biệt Tuấn ra về, hẹn sẽ còn quay lại. Tuấn gợi ý muốn đến nhà Hà chơi, Hà nói:

-Mười bảy tháng này nhà em có tổ chức tiệc, hôm đó mời anh ghé qua luôn.

Lời của Hà khiến Tuấn cảm thấy dường như  nàng đã xem hắn là chỗ thân tình. Bất giác hắn kín đáo nở nụ cười sung sướng.

Hà vừa về thì tay bạn phòng bên chạy sang. Gã rờ trán, cầm tay Tuấn bắt mạch, hỏi giọng ngạc nhiên:

-Tao tưởng mày bị ốm nên nói nhảm?

Tuấn đổ quạu:

-Mày nói quái gì thế!

Tay bạn nói:

-Lúc này tao đi qua phòng mày, thấy mày ngồi nói chuyện một mình, còn vung tay múa chân nữa.

Tuấn trố mắt hỏi:

-Mày đang đùa hả?

-Không có, tao đùa mày làm gì?

Tuấn nói:

-Hôm nay tao mời bạn gái ghé chơi mà, cô ấy vừa về xong.

Tay bạn vò tóc:

-Thật hả, lạ thế, rõ ràng tao đâu nhìn thấy ai ngoài mày. Gã cười. Mày cứ đùa, hay là mày đang tập lời thoại cho vở kịch gì đó ở trường?

Tuấn nổi đóa:

-Đùa vậy đủ rồi nghe mày, hay là mày thấy bạn gái tao xinh xắn nên ghen tỵ sang nói đểu tao vậy?

Tay bạn lắc đầu:

-Đúng là đầu óc mày có vấn đề thật rồi.

Gã đứng dậy ra về. Trước khi rời đi gã nói:

-Nếu quả thật lúc nãy mày nói chuyện với một cô gái, thì đích thị cô ta là ma. Thật sự tao chỉ nhìn thấy mỗi mày thôi, tin hay không kệ mày.

Tuấn cười thầm, hắn nghĩ tay bạn đang ghen ăn tức ở vì hắn “tậu được” cô bạn gái xinh  xắn.

Tuấn đang lăng xăng chạy ngang chạy dọc phục vụ khách thì nghe tiếng gọi:

-Anh Tuấn ơi.

Hắn nhìn ra, ngoài cổng Tú Hà đang giơ tay vẫy vẫy.

Hắn vội vã xin phép tay quản lý, chạy ra.

-Có chuyện gì mà em đến tận đây tìm anh vậy?

-Thì em thích đến xem công việc của anh vậy thôi.

-Em vào quán ngồi uống nước nhé.

-Dạ thôi.

-Vào đi mà.

Tú Hà một mực từ chối. Tuấn nói:

-Vậy em đứng đây đợi anh một lát, anh vào xin phép quản lý nghỉ sớm mình đi dạo phố  nhé.

-Dạ vậy cũng được!

Tuấn vừa quay trở vào, gã quản lý hỏi ngay:

-Chú em đứng nói chuyện với ai ngoài đó vậy?

-Dạ bạn gái em!

Gã quản lý nhìn Tuấn bằng ánh nhìn kỳ dị như nhìn một kẻ  ngoài hành tinh. Tuấn không để ý đến điều khác lạ ấy, nói:

-Anh cho em nghỉ sớm chút nhé, em dẫn bạn gái đi chơi phố.

Gã quản lý nói:

-Hình như hôm nay chú em bị ốm rồi, đi đâu thì đi nhớ về ngủ sớm nhé.!

Tuấn cùng Tú Hà ra Hồ Tây. Đêm Hồ Tây lung linh, dưới ánh điện muôn màu mặt nước như tấm thảm dát đá quý.

Tú Hà ngồi sát Tuấn. Từ đâu một cơn gió tràn qua, mang theo mùi lạnh lẽo. Tú Hà bảo Tuấn:

-Em lạnh quá, anh có thể ôm em được không?

Tuấn mạnh dạn ôm qua eo Tú Hà. Bàn tay hắn chạm vào cơ thể Hà như chạm phải một tảng băng.

-Hình như em đang bệnh hả? Tuấn hỏi, vẻ quan tâm.

Tú Hà đáp:

-Cơ thể em vốn yếu ớt, nên ban đêm ít khi em ra ngoài. Đêm đầu tiên em gặp anh là hôm em đến nhà con bạn chơi, hôm đó xe em thủng lốp, khuya quá em không muốn làm phiền nó lai về nên quyết định ra đó chờ xe ôm, đúng lúc gặp anh, cuộc sống đúng là duyên số anh nhỉ?

Bàn tay Tuấn nhẹ  nhàng ve vuốt mái tóc Tú Hà,hắn đáp:

-Anh cũng chẳng biết nữa.

Hai người im lặng ngắm mặt hồ dợn sóng. Trong tâm hồn Tuấn những cảm xúc yêu đương đang từng lúc mỗi tăng nhịp.

Mọi người đã rủ nhau về hết. Chỉ còn Tuấn và Tú Hà giữa không gian yên tĩnh, rộng lớn. Sương mỗi lúc một buông dày, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của Tú Hà, Tuấn giục nàng về sớm. Như mọi lần, Tú Hà chỉ cho hắn đưa nàng đến đầu ngõ. Trước lúc đi vào con ngõ nhỏ, Tú Hà dặn:

-Anh nhớ nhé, ngày mười bảy tháng này đúng 9 giờ sáng, anh  ghé nhà em nhé. Anh cứ hỏi  cô Tú Hà con gái nhà báo Nguyễn Hoàng người ta sẽ chỉ nhà em cho anh.

Gần một tuần Tuấn luôn ở trong tâm trạng hồi hộp, hắn mong thời gian trôi qua thật mau. Cuối cùng cái ngày mười bảy quái quỷ cũng chịu đến.Sinh viên nghèo nên quần áo Tuấn khá giản dị, hắn phải sang phòng thằng bạn cùng dãy trọ mượn đồ, nhân tiện mượn luôn cái xe máy đi cho oách. Lần đầu đến nhà em mà, phải bảnh bao ra dáng tý.

Tuấn cho xe chạy đến con ngõ dẫn vào nhà Tú Hà, con ngõ khá dài, đi xem máy cũng mất gần hai chục phút mới đến mút ngõ. Lần đầu đến đây nên Tuấn khá ngại, chả biết nên gọi nhà ai để hỏi thăm nơi ở của Tú Hà, hắn cứ quanh quẩn lơ ngơ cả tiếng. Nhìn đồng hồ gần tám rưỡi, tâm tư hắn nóng ran, đánh bạo tạt vào một nhà gọi:

-Bác gì ơi cho cháu hỏi thăm chút ạ.

Một người phụ nữ trạc năm sáu mươi tuổi bước ra, hỏi:

-Cậu tìm ai?

Tuấn nhã nhặn hỏi:

-Bác cho con hỏi nhà cô Tú Hà con nhà báo Nguyễn Hoàng ở đâu vậy?

Người phụ nữ nhìn Tuấn từ đầu đến chân, bà ta có vẻ kỳ quái.

-Cậu là gì của cô ấy?

Tuấn linh cảm có gì đó không ổn bèn nói dối :

-Dạ cháu là bà con của cô ấy ạ.

Người đàn bà ngạc nhiên:

-Bà con hả? Lạ nhỉ, nhà này lâu lắm có nghe nói có bà con xa nào đâu.

Bà ta mở cổng, hạ giọng nói:

-Chắc cậu là con cháu gì dưới quê của cô ấy?

Lạ chưa, Tú Hà còn ít tuổi hơn cả Tuấn sao bà ta lại nói hắn là con cháu của cô ấy, chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây. Tuấn đành nói thật:

-Dạ không, thật ra thì  cháu là bạn trai cô ấy.

Người đàn bà bất giác thụt lùi mấy bước, trố mắt:

-Cái gì, cậu là bạn trai cô Tú Hà? Trời đất ơi, cô ta chết mấy chục năm rồi, sao cậu có thể là bạn trai cô ta được. Hay là…bà ta lẩm bẩm, cậu này cũng bị giống như những anh chàng lần trước?

Nghe nói Tú Hà đã chết mấy chục năm, Tuấn nghĩ có lẽ bà ta đã nhầm cô ấy với một người khác, bèn nói:

-Dạ chắc bác nhầm rồi ạ, Tú Hà còn trẻ lắm mà.

Hắn miêu tả sơ qua hình dáng cô. Người đàn bà thốt lên:

-Thôi đúng vậy rồi. Bà ta ngừng lấy hơi nói tiếp, giọng run run. Tôi nói thật cho cậu biết, cô Tú Hà mà cậu nói chính xác là đã chết từ năm 1972, người mà cậu gặp là hồn ma của cô ấy đấy.

Toàn thân Tuấn run lên bần bật, đầu óc choáng váng. Có lẽ nào?

Người đàn bà tiếp:

-Trước đây cũng có mấy cậu thanh niên tầm tuổi cậu đến đây hỏi nhà cô ấy, sau khi nghe tôi kể về chuyện cô ấy đã chết họ sợ hãi chạy thục mạng. Có một điều khiến tôi thật không hiểu nổi là tại sao tất cả họ đều đến đây hỏi nhà cô ấy đúng vào ngày này.

Vậy là tay bạn phòng trọ đã không nói dối Tuấn, hôm đó quả thật Tuấn đã ngồi nói chuyện với hồn ma Tú Hà.Và gã quản lý quán cà phê nơi Tuấn làm cũng chỉ nhìn thấy Tuấn đứng nói một mình nên đã có những cử chỉ kỳ lạ với Tuấn.

Nghe người đàn bà nói mấy tên con trai trước đây cũng đến hỏi nhà Tú Hà đúng vào ngày hôm nay, Tuấn nghĩ, hẳn phải có một uẩn khúc gì đó cho nên cô ta mới hẹn những gã trai mà cô ta quyến rũ đến tìm cô ta cùng một ngày. Tuấn trấn tĩnh lại, hỏi:

-Câu chuyện về cái chết của cô ấy ra sao hả bác?

Người đàn bà kể:

-Hồi đó vào tháng mười hai năm 1972 đúng khoảng thời gian Mỹ mở đợt tấn công bầu trời Hà Nội, lịch sử gọi là Trận Điện Biên Phủ trên không đấy cậu. Ở khu phố Khâm Thiên này gánh chịu mất mát thương đau nhất. Lúc đó, bom giặc rải thảm tàn phá tan tành từ nhà dân trường học tới bệnh viện. Người chết nhiều lắm.

Nhà ông Nguyễn Hoàng  độ ấy cũng bị trúng bom. Qua một đêm máy bay giặc càn quét sáng hôm sau nhìn đâu cũng thấy cảnh tang thương. Hôm đó mới sáng sớm đã nghe bên nhà ông Hoàng tiếng bà vợ ông khóc vô cùng thảm thiết, nhà ông ta ở ngay cạnh nhà tôi, hồi đó tôi là bạn thân của cô Tú Hà. Nghe tiếng mẹ cô ấy khóc tôi chạy sang, thì được biết là cô ấy đã bị vùi xác dưới làn mưa bom của giặc. Lạ lùng nhất là dù bằng mọi giá đào xới người ta vẫn không sao tìm thấy xác của cô ấy, họ kết luận có lẽ bom đã làm nát tan cơ thể cô ấy.

Người đàn bà kể dứt lời, chân tay Tuấn bủn rủn, hắn thật không ngờ những ngày vừa qua hắn đã từng gặp gỡ và hẹn hò với một hồn ma, càng kinh dị hơn hồn ma ấy thuộc hàng vai vế mẹ hắn.

-Nếu cậu muốn có thể đến thăm qua căn nhà cô Tú Hà, căn nhà kia kìa. Người đàn bà vừa nói vừa chỉ ngôi nhà nằm cuối con ngõ, lẩn khuất sau vườn cây rậm rạp. Hiện nay ngôi nhà ấy không còn ai ở nữa, cách đây mười năm  bà vợ ông  Nguyễn Hoàng đã được người em con cô con cậu gì đó đưa sang Mỹ rồi. Còn ông ấy thì chết mười lăm năm trước, sau một cơn đau tim đột ngột. Thành thử ngôi nhà ấy giờ thành nhà hoang.

Tuấn tò mò hỏi:

-Sao người ta không cho ai đó thuê hả bác?

Người đàn bà nói:

-Hiện tại trong đó còn lưu giữ bàn thờ của cô Hà, có cho thêm vàng cũng chả ai dám bén mạng tới nói gì ở hả cậu.

Tuấn chào người đàn bà rồi nhanh chóng đi đến ngôi nhà ấy. Lâu lắm không có hơi người nên rêu cỏ mọc đầy, Tuấn đẩy khẽ, cánh cổng hoen rỉ không khóa mở ra, hắn thận trọng bước vào. Tuấn nhè nhẹ bước lên thềm, ghé mắt nhìn vào, qua khe cửa hắn nhìn thấy bên trong, chính giữa phòng khách hiện diện một chiếc bàn thờ, trên đó là di ảnh của người con gái hắn đã gắn bó suốt thời gian qua. Tuấn dừng lại ở góc phòng, mắt hắn giần giật, hai bàn tay bất giác nắm vào nhau chặt cứng. Nơi đó đang treo bức tranh của cô gái, chính là bức tranh mà Tuấn đã vẽ cho Tú Hà.

Có vẻ cũng đã rất lâu bàn thờ của Tú Hà không có người chăm sóc khói hương, màng nhện chăng đầy, khắp căn phòng bao trùm một không khí thê lương, lạnh lẽo. Tuấn lâm râm khấn :

-Cầu mong hương hồn cô sớm siêu thoát, không biết kiếp trước chúng ta có duyên tiền định gì chăng mà kiếp này cô đi theo tôi, từ nay xin cô hãy tha cho tôi, đừng ám ảnh tôi nữa.

Lời khấn của Tuấn vừa dứt, bức ảnh trên bàn thờ liền rớt xuống nền nhà vỡ nát. Tuấn hốt hoảng cắm đầu chạy ra cổng, lên xe phóng thẳng một mạch.

Tuấn dừng kể, bật lửa châm thuốc, từ đầu hôm đến giờ hắn đã hút hơn mười điếu.

Xa xa vẳng lại tiếng gà gáy sáng. Bên ngoài màn đêm vẫn âm u. Tàu đang chạy qua cánh đồng của một ngôi làng miền xuôi. Tôi  nhìn ra cửa tàu, làn sương lởn vởn bay gợi nên khung cảnh rờn rợn. Từ lúc nào hai tay tôi đã nhơm nhớp mồ hôi.

-Sau đó như thế nào, cô ta còn đeo bám ông nữa không? Tôi hỏi.

Tuấn rít hơi thuốc thật dài, nhả khói, đổi tư thế ngồi, tiếp:

-Đêm hôm sau trên đường tôi đi làm về lại gặp cô ta, nói thật với ông lúc đó đã biết cô ta là ma tôi sợ suýt tiểu ra cả quần.

Nhận thấy sự sợ hãi nơi tôi cô ta dịu giọng nói:

-Anh đừng sợ, tôi không làm hại anh đâu, tôi biết anh là người tốt vì vậy hôm nay tôi đến gặp anh lần cuối, cầu xin anh giúp tôi một việc.

Cố gắng lắm tôi mới lấy lại bình tĩnh hỏi:

-Việc gì, cô nói đi, giúp được tôi giúp.

Thì ra cái chết của cô ta chả có liên quan gì tới vụ rải bom của giặc. Thời gian đó  cô ta là sinh viên có trách nhiệm tham gia phục vụ cơm nước cho những người lính phòng không.

Sáng ngày mười bảy tháng mười hai, trước ngày Mỹ mở trận điện Biên Phủ trên không một hôm, lúc đó mẹ cô đang đi bán hàng ngoài chợ Long Biên, bố cô đang đi thu thập thông tin viết bài, Tú Hà theo các bạn sinh viên ra chỗ đặt giàn tên lửa. Nhìn thấy gái đẹp, ngay lập tức mấy tay lính phòng không thi nhau buông lời trêu ghẹo, Tú Hà vui vẻ đáp trả, sau đó họ bảo cô cho phép họ ghé nhà cô chơi. Tú Hà đồng ý. Không ai có thể ngờ hôm đó lại là ngày định mệnh nghiệt ngã của đời cô. Mấy tay lính phòng không là một lũ chó chết, chúng lợi dụng lúc cô đang đun nước pha trà mời khách, chúng đã khống chế cô, đứa bịt mồm, đứa khóa tay lôi cô ra vườn giở trò đồi bại, chúng nói, làm lính khổ hơn chó, bao nhiêu ngày chúng không được thỏa mãn chuyện gái gú. Sau khi hơn mười tên thi nhau hãm hiếp Tú Hà cho đến mức kiệt sức, chúng đã bóp cổ cho cô tắt thở rồi bàn nhau đào đất vùi xác cô dưới gốc cây nhãn trong vườn, chúng lại còn ngụy tạo bằng cách đổ đất cũ lên để không ai có thể phát hiện ra. Lúc đó đúng 9 giờ sáng.

Khi bố mẹ cô về không thấy cô họ chỉ nghĩ chắc cô đi đâu đó ra ngoài chỗ mấy tay lính phòng không tham gia phục vụ cơm nước.

Ngày hôm sau Mỹ cho B52 tung hoành trời Hà Nội, nhà Tú Hà cũng chịu chung cảnh ngộ, bom rơi nhằm trúng căn phòng của cô, bố mẹ cô tưởng là cô đã về và bị vùi xác dưới làn mưa bom nên khi người ta đến đào xới tìm kiếm không thấy xác cô, họ xem như cô đã mất xác chứ không ngờ xác cô đang bị chôn ngoài vườn bởi chính bàn tay những người mang danh bảo vệ đồng bào. Bao nhiêu năm trôi qua Tú Hà đã nhiều lần tìm cách báo mộng cho mẹ cô nhưng không thành. Rốt cuộc linh hồn cô vẫn phải chịu cảnh vất vưởng không nơi chôn cất yên ổn.

Tuấn lúc bấy giờ đã bình tĩnh hơn, lấy can đảm hỏi:

-Nhưng sao cô lại hiện hồn về quyến rũ những gã trai như tôi?

Tú Hà nức nở đáp:

-Tôi cô đơn lắm, anh ạ, nên tôi mong tìm thấy một mối chân tình trên cõi dương gian, có điều tất cả những tên con trai mà tôi quyến rũ được đều là những kẻ sợ chết, khi nghe tôi hẹn đến tìm tôi vào 9 giờ sáng ngày mười bảy họ đều đến tuy nhiên chỉ cần hỏi thăm hàng xóm nghe nói tôi đã chết họ đều chạy mất soái. Chỉ có anh là dám bước vào nhà tôi.

Tuấn nhìn hồn ma Tú Hà ái ngại nói:

-Sao cô không hiện hồn báo cho người ta biết mà tìm xác cô di chuyển tới một nơi sạch sẽ hơn, hay là cô thích ở chỗ đó?

-Không phải, tôi đã nhiều lần báo mộng cho những người quanh đó nhưng họ không có tin, hôm nay tôi tìm đến anh mong anh hãy giúp tôi thông tin cho người có trách nhiệm  cứu hồn oan tôi ra khỏi mảnh vườn ấy.

Tuấn lại châm thuốc. Trời đã tang tảng sáng.

-Ngày hôm sau tôi lên ngay ủy ban phường kể cho họ nghe vụ việc ấy, lúc đầu họ chửi tôi cho rằng tôi bị thần kinh, nhưng sau nghe tôi thề thốt mãi và nói có gì sai tôi xin chịu trách nhiệm. Họ đã cùng tôi đến căn nhà đó.

Gốc nhãn được đào lên, qua nhiều năm xương cốt của Tú Hà chỉ còn một phần nhỏ. Uỷ ban phường quyết định đưa cô chôn tại nghĩa trang thành phố.

Sau độ đó, không biết có phải nhờ vào sự phù hộ của Tú Hà hay không mà mọi sự trong đời sống của tôi diễn ra khá suôn sẻ. Mấy năm sau tôi ra trường. Chỗ ngôi nhà của gia đình Tú Hà đã bị tháo dỡ xây dựng thành chung cư cao tầng. Tuy nhiên hàng năm tôi vẫn tìm về chốn đó để tưởng niệm linh hồn cô gái xấu số.

Tuấn đưa hai tay vuốt mặt, khẽ thở dài, tiếng thở dài trầm uất, hẳn chuyện cũ còn in hằn sâu đậm trong tâm trí hắn…

-Ma cứu tôi với, không phải tôi.

Gã đàn ông nằm ở chiếc ghế bên cạnh lại ngủ mớ hét lên. Tàu vào ga  Hà Nội. Hành khách tranh nhau xuống.Gã đàn ông cạnh chúng tôi luồn lách qua hàng người xuống trước. Tôi và Tuấn không vội, chúng tôi nhường cho mọi người.

-Này có cái gì kia. Tuấn nói.

Tôi nhìn xuống ghế của gã đàn ông lúc nãy, một tấm ảnh đen trắng. Tôi cầm lên đưa cho Tuấn, tay hắn run lên như trúng gió, miệng lắp bắp:

-Trời ơi, đúng là ảnh cô ấy này ông. Tú Hà đó!

Tôi cầm lấy xem, trong ảnh là một cô gái tầm mười tám tuổi mang một nét đẹp dịu hiền trong sáng, cô ta đang nhìn tôi và cười.

-Gã đó là ai nhỉ? Tuấn nói, phải chăng là một trong những kẻ hại đời Tú Hà năm xưa? Mà lạ thật !

Mọi người đã xuống hết, tôi giục Tuấn xuống nhanh. Buổi sáng mùa đông sân ga chìm trong làn sương uẩn đục, tôi và Tuấn chầm chậm  bước tâm tư chìm vào những suy tư về người đàn ông ấy cũng như sự mờ ảo huyền hoặc cuả những chuyện đang diễn ra trên thế giới này!

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: