Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Topa – Xóm Nhà Bên Bãi Tha Ma

Giữa trưa hè,trời nắng gắt như đổ lửa.Mọi vật như bất động,đến cây cối cũng phải đứng im phăng phắc vì không có đến một ngọn gió,dù chỉ là gió nhẹ thoang thoảng thôi;có lẽ vì vậy mà những người cư ngụ trong xóm nhà bên bãi tha ma này không một người nào ló mặt ra ngoài đường.Con đường đất duy nhất đi từ xóm nhà ngang qua bãi tha ma vắng tanh.

Không như những buổi trưa đã qua,trưa nay chị đến ngồi bên cửa nhà đưa đôi con mắt mệt mỏi nhìn mông lung như muốn tìm kiếm một vật gì,rồi chị hướng đôi con mắt nhìn về phía xa tít bên kia con sông nhỏ nơi có những người xa lạ đến xây dựng công trình gì đó, cũng gần bên con sông.Công trình gì thì không một người dân nào trong xóm này được biết đến.Một điều cũng khá lạ lùng là không có một người dân nào trong xóm nghèo này hay trong huyện được nhận vào làm việc với họ.Chị chưa từng thấy hoặc nghe có một người Việt nào được nhận vào làm việc cho những người ngoại quốc này, những người ngọai quốc có khuôn mặt của người Á Đông nhưng đích xác là người của nước nào thì chị hoàn toàn không biết.

Chị ngồi bên cửa sổ với đôi con mắt vô hồn và tóc tai thì lết bết đầy mồ hôi.Thỉnh thoảng chị mỉm một nụ cười khi nhớ lại chuyện gì đó đã làm cho chị vui.Tuy chị đã có tuổi nhưng chị vẫn có nụ cười rất có duyên vì vậy mà mỗi khi cười,dù chỉ là cười mỉm,nó cũng làm cho khuôn mặt trái xoan thon thả của chị – đã có nhiều nếp nhăn – thoáng hồng lên.Những ngày trời nắng nóng như hôm nay thì chị chẳng biết phải làm gì.Nghề đan lát đã từng nuôi sống ba miệng ăn thì nay cũng đành phải từ giã nó.Từ ngày có những người ngoại quốc đến đây,công việc của chị và một số gia đình đã bị thay đổi hoàn toàn. Mảnh đất mà cha mẹ chị đã đổ ra không biết là bao nhiêu công sức và mồ hôi,mảnh đất mà từ thuở xa xưa còn là khu đất hoang cằn cỗi để rồi được biến thành vườn cây ăn trái thì nay,chỉ với một cái thông cáo ngắn ngủi của huyện thôi là mấy chục gia đình, trong đó có gia đình chị phải dời đến nơi này,nơi được gọi là đất tái định cư toạ lạc sát bên bãi tha ma đã có hằng thế kỷ qua,cộng với một số tiền đền bù chẳng đáng là bao.

Cái bãi tha ma này rộng mênh mông và chỉ toàn là cỏ tranh cao hơn đầu người mà ban ngày nhìn cũng đã thấy ớn rồi chứ đừng nói chi là ban đêm.Từ bao đời nay người ta đồn là bãi tha ma này có rất nhiều ma.Từ ngày dời đến ở đây đã mấy tháng qua rồi nhưng bản thân chị thì chưa gặp con ma nào cả mà mấy gia đình cùng về đây có nhiều người đã gặp rồi.Bà hàng xóm ở cách nhà chị khoảng trăm thước kể với mọi người rằng cứ hễ trời nhá nhem tối mà chồng bà có việc phải đi ngang qua bãi tha ma là cứ mười lần thì đủ mười,ông nhìn thấy một người đàn bà đang một tay cầm chổi một tay cầm cây đèn bão đang lom khom quét dọn chung quanh một cái mồ.Lúc đầu ông không để ý lắm, nhưng từ lần thứ ba thì ông bắt đầu nghĩ đó là người vô gia cư nên đêm xuống đã tìm đến đây để ngủ.Ông muốn biết người đàn bà đó là ai và vì sao phải đến ngủ ở đây nên lần thứ tư,khi ông có công việc và đi ngang qua bãi tha ma thì ông lại thấy người đàn bà đó cũng đang quét dọn quanh một cái mồ.Ông đến gần người đàn bà đó và khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn độ ba thước thì bất ngờ người đàn bà kia đưa cây đèn bão lên ngang mặt và quay lại nhìn ông.Ông chỉ kịp trợn mắt lên đồng thời há hốc cái miệng ra ú ớ được vài cái rồi thì liền lập tức quay người bỏ chạy thục mạng,chạy đến mất cả dép.Khi về được đến nhà thì ông lăn đùng ra bệnh đến mất cả tháng trời không làm ăn gì được.Ông nói gương mặt của người đàn bà thì trắng bệch như xác chết còn miệng thì đỏ lòm vì toàn là máu.

Có hai người đàn bà về xóm nhà này sau chị một tháng,sau một ngày lam lũ kiếm ăn ở ngoài huyện hai bà rủ nhau ra con sông nhỏ để tắm, tới nơi thì thấy có người đang tắm và vì lúc đó trời cũng đã chạng vạng rồi nên hai bà cởi hết quần áo ra rồi xuống tắm. Nhưng,hai bà vừa quay qua quay lại thì người kia bỗng biến đi đâu mất đến không còn thấy tăm hơi đâu cả.Nhìn quanh quẩn tìm mãi mà không thấy,nghĩ người kia bị chết đuối nên hai bà sợ hai bà chạy lên chỗ để quần áo thì quần áo đã không còn mà thay vào đó là xác của hai con chim không còn đầu nhưng đã thối rữa rồi.Hai bà đành trần truồng chạy về nhà và sau đó cũng bệnh gần cả tháng trời mới khỏi.

Người ta còn kể là thấy ma cắt cỏ tranh,ma ngồi trên cây,ma rượt mấy đứa nhỏ đi tắm sông về trễ…chuyện nào chị nghe cũng thấy nổi da gà.

Chị chưa bao giờ sợ khi đi một mình.Chị chưa bao giờ tin có ma,nhưng bây giờ thì chị không còn dám đi ngang qua bãi tha ma nữa khi trời nhá nhem tối.Đất chung quanh bãi tha ma này không thể canh tác ngay được mà cần phải bỏ ra nhiều công sức cũng như tiền bạc chỉ vì nó là đất…chết.Đất khô cằn và rất cứng.Cha của chị thì đã mất lâu rồi.Mẹ của chị và chị thì không còn sức lực để làm công việc nặng nhọc này mà tiền bạc thì cũng không có để mướn người phụ giúp.Để có cái mỗi ngày bỏ vào trong hai cái miệng nên chị phải lùng sục khắp bãi tha ma để bắt rắn,chị bắt bất cứ con vật gì chứ không phải chỉ riêng con rắn.Đôi khi may mắn,chị bắt được nhiều rắn và thế là chị đem ngay ra huyện bán cho các tiệm nhậu.Những lần như vậy thì người mẹ già và chị lại có được một bữa ăn no nê ngon miệng vì có thịt và trái cây tươi.

Cái ngày xa xưa ấy…Chị lại mỉm cười.Cái ngày xa xưa ấy có một đơn vị đang trên đường di hành đã dừng quân ở vùng này,vùng mà chị đã ở trước khi bị bắt buộc đến ở đây và,chị đã gặp anh.Anh chỉ là người lính bình thường thôi nhưng anh rất hiền và có nhân cách.Anh đã kể cho chị nghe về quê hương của anh là một xóm nghèo nơi vùng sông nước đồng bằng Cửu Long.Anh lớn lên giữa ruộng đồng với con trâu và tiếng súng.Nơi anh ở quá xa thành thị và vì chiến tranh triền miên nên anh chẳng có được bao tháng ngày cắp sách đến trường.Rồi anh vào lính thay vì phải vào bưng.Anh theo đoàn quân đi khắp miền quê hương.Anh kể cho chị nghe thật nhiều về quê hương của anh và về người mẹ thân yêu của anh đang chờ một ngày hoà bình sẽ đến để anh trở về đoàn tụ. Anh rất yêu và kính trọng mẹ.Vì tình thương yêu kính trọng mẹ mà anh chưa nghĩ đến chuyện phải lập gia đình.Anh sợ những ngày anh xa nhà người vợ sẽ làm điều gì đó cho mẹ anh buồn.Anh huyên thuyên kể đủ mọi thứ chuyện cho chị nghe.Chị luôn tươi cười với anh,chị vui với niềm vui nhỏ bé hiện tại.Rồi anh tặng chị tấm thẻ bài và nói đó như là món quà kỷ niệm ghi dấu ngày đầu gặp chị.Anh hứa là anh sẽ quay trở lại gặp chị để tiếp nối cuộc sống chung nếu như số phận anh không quá ngắn ngủi. Đó là lần đầu và cũng là lần cuối cùng chị và anh gặp nhau.Với chị,đó là kỷ niệm buồn.Buồn nhưng chị vẫn luôn nhớ về anh.Nhớ về anh bởi vì chị đã muốn tặng cho anh cái quý nhất của đời con gái nhưng anh lại không dám nhận. Anh sợ để khổ cho chị.Vậy mà…gần bốn mươi năm qua rồi.Chị lại khẽ mỉm cười.Chị nhớ lại ngày chị nhận được một lúc ba cái thư đầy chữ thương yêu và nhung nhớ mà anh đã viết cho chị từ rất lâu nhưng chưa gởi được. Đơn vị anh chạm súng gần biên giới một thời gian thật dài đến vài tháng và rồi…sau ngày đó chị không còn gặp lại hay nghe tin gì về anh.

– Con thử cố đi tìm xem có thứ gì để ăn tạm không con.Nhà không còn đến một hột gạo nào cả con ạ.Con cố thử xem sao nghe con.

Chị đi đến mỏi cả chân mà vẫn không kiếm được một con vật gì hoặc thứ gì khả dĩ đổi ra được hột gạo để cho người mẹ già bệnh hoạn đang trông chờ ở nhà được đỡ lòng.Lời nhắc nhở như van xin của mẹ luôn văng vẳng bên tai làm chị phải tiếp tục đi,đi mãi đi hoài rồi thì chị cũng sẽ tìm được thứ cần tìm.Chị tin như vậy.

Công trường của những người ngoại quốc chắn ngang tầm mắt chị làm chị thấy nó sao mà vô duyên và kệch cỡm quá.Một thứ nước sền sệt từ nơi công trường đang chảy ra con sông nhỏ.Chị đứng im như ngây như dại nhìn thứ nước sền sệt đó và tự hỏi đó là thứ nước gì mà họ lại để chảy vào con sông một cách vô tội vạ như vậy vì nước của con sông này là nguồn sống của những gia đình chung quanh đây.Chị đang đói và khát quá nhưng lại không dám xuống uống nước ở dòng sông.

Mải nhìn thứ nước sền sệt đang chảy ra con sông nhỏ,con sông phải hứng chịu thứ nước sền sệt mà chị nghĩ đó là thứ nước có chất độc,mải suy nghĩ về mẹ và miếng ăn cho mẹ,chị không ngờ là đã quá khuya rồi.Việc trở về nhà đối với chị bây giờ rất khó khăn vì phải đi ngang qua bãi tha ma mà bụng thì lại đang trống rỗng.Chị thật sự sợ và lo lắng cho người mẹ già đang ngóng chờ chị.Chị lâm râm khấn cầu ơn trên giúp chị có đủ sức mạnh và can đảm để vượt qua nỗi sợ hãi đang từ từ xâm chiếm tâm hồn chị.Chị hít một hơi thật mạnh cho không khí vào đầy lồng phổi,dùng hết sinh lực ít ỏi còn lại và cất bước tiến về phía trước.

Năm chục bước.Một trăm hai mươi bước.Ba trăm mười tám bước.Tám trăm bảy mươi ba bước.Một ngàn bốn trăm bước…Chị vẫn đếm nhẩm từng bước chân khi đi về phía trước với lòng đầy tự tin.Bãi tha ma phía trước mặt không làm tinh thần chị nao núng. Bỗng mắt của chị ngời sáng lên.Chị vui mừng tưởng như mình đang mơ vì rõ ràng anh đang đứng từ xa chờ đón chị và trên hai tay anh có cầm ba ổ bánh mì dài,một bình nước cùng tấm thẻ bài,tấm thẻ bài bằng kim loại ánh lên sáng ngời dưới ánh sáng của mặt trăng.Chị vỗ vào má vài cái thật mạnh,cái má lạnh ngắt vì đêm khuya và cũng vì chị đang mệt,đang đói và khát đến lả người.Mắt của chị không rời khỏi ba ổ bánh mì và bình nước trong tay anh.Chị nhìn vào tấm thẻ bài rồi lại nhìn vào ba ổ bánh mì mà nước mắt tuôn rơi đồng thời luôn miệng hỏi là mình đang tỉnh hay đang mơ.Chị biết anh tuy chỉ là người lính bình thường thôi nhưng có tính tự trọng nên anh đã giữ lời hứa.Anh đã đến,điều mà chị không bao giờ chờ đợi hoặc dám ước mơ.

Chị đón tấm thẻ bài từ tay anh rồi đeo vào cổ.Chị ôm chặt ba ổ bánh mì và ngả người vào vòng tay chờ đợi của anh, vòng tay cũng lạnh nhưng cứng chắc.Chị nhìn anh khẻ mỉm một nụ cười.Lần này, lần đầu tiên bàn tay của anh đã luồn vào bên trong áo của chị và bóp nhè nhẹ lên đôi nhủ hoa.Chị nhắm chặt mắt lại và rên lên khe khẻ.Cái cảm giác đê mê truyền từ bàn tay của người đàn ông mà chị thương yêu chạm vào da thịt chị,cái cảm giác mà lần đâu tiên,tuy muộn màng,nhưng chị cũng đã được nhận hưởng.Chị tạm quên cơn đói và khát vẫn đang hành hạ cái bao tử của chị.Chị nằm xuống bên cạnh anh.

                                                                     *

Tất cả mọi người,không thiếu một ai,những người được tái định cư ở vùng đất cạnh bãi tha ma này đều đi đưa đám chị và mẹ của chị.Đám ma thật nghèo nàn vì hai cỗ quan tài chỉ là những miếng ván mỏng cũ kỹ ghép vào với nhau gọi là cho có.Người ta đã tìm theo mùi hôi bốc lên nồng nặc để rồi tìm thấy cái xác của chị đang bắt đầu rữa ra.Xác của chị nằm ở giữa bãi tha ma,nơi mà chưa một ai muốn đặt chân đến,ngoài chị,khi chị đi tìm bắt rắn.Từ cái xác của chị mà người ta đã phát giác ra mẹ của chị cũng đã chết từ nhiều ngày qua.

Vùng đất quanh bãi tha ma mãi mãi vẫn hoang vắng như từ lâu vì sau đó chỉ còn trơ trọi lại một xóm nhà xiêu vẹo không người ở.Lần lượt kẻ trước người sau đều bỏ đi hết, không một ai có đủ can đảm để tiếp tục sinh sống ở nơi này./.

Topa

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: