Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Topa – Vì Tôi Là…

Tôi cứ lưỡng lự mãi không biết có nên bước hẳn vào bên trong văn phòng hay không khi tôi tận mắt được nhìn thấy tấm bảng ghi hàng chữ thật khó hiểu và đáng ngờ;hơn nữa bên trong văn phòng lại có vẻ kỳ bí và vắng tanh.

– Chào bà.

Người đàn ông da đen to lớn với bộ râu thật rậm,diện bộ đồ thật đẹp và lịch sự xuất hiện thình lình trước cửa mở lời chào.Ông lịch sự mời tôi vào văn phòng của ông:

– Mời bà dành chút thời gian ghé vào văn phòng của tôi.Tôi nghĩ là bà thắc mắc nhiều và muốn được giải đáp về những lời quảng cáo của tôi lắm.

Sau khi chỉ cho tôi ngồi vào cái ghế trước bàn làm việc của ông, ông hỏi tôi:

– Tôi có thể giúp bà việc gì không?

– Thưa ông,tôi đọc báo thấy ông quảng cáo là ông có thể giúp bất cứ ai muốn gặp gỡ người thân hoặc người lạ đang ở một nơi xa xôi trên khắp cả quả địa cầu này nhưng không rõ địa danh mà ông chỉ cần nhìn thấy mặt người trong tấm hình là ông có thể giúp cho gặp được?

– Bà nói đúng.Bốn năm trước tôi tình cờ phát giác ra tôi có một khả năng kỳ lạ là bất cứ ai muốn gặp người trong tấm hình,dù người đó hiện đang sống ở bất cứ nơi nào trên khắp quả địa cầu này,nhưng phải là người còn sống;tôi đều có thể làm được việc đó với xác suất thành công là tám mười.

– Ông có nghe hay có biết ở nước Việt Nam tôi cũng có người có khả năng thực hiện việc lạ gọi là ngoại cảm.Có phải việc làm của ông cũng như vậy?

– Không phải đâu thưa bà.Tôi chưa biết đặt đích xác cái công việc mà tôi đang làm tên là gì nhưng nó khác xa với cái bà vừa gọi là ngoại cảm.Việc làm của tôi đại khái nó đơn giản và mau lẹ có kết quả lắm.Bà chỉ phải nhìn thẳng vào mắt tôi và nhớ là không được chớp mắt nhưng đồng thời trong đầu của bà thì nghĩ về người trong hình và ước mong được gặp người đó.Tôi sẽ cầm tấm hình đó trong tay trái và tay phải thì nắm bàn tay trái của bà.Khoảng từ mười phút cho đến hai mươi phút thì bà sẽ tự động nhắm nghiền mắt lại và chìm vào một giấc ngủ sâu. Trong giấc ngủ,bà sẽ được gặp gỡ người bà muốn gặp cho đến khi bà chia tay với người đó.Về giá cả thì cứ mỗi giờ là một trăm tám mươi lăm đô la và năm mươi xu;cộng luôn thuế.

– Có phải bị giới hạn thời gian tôi gặp gỡ người tôi muốn gặp không?

– Thường thì tôi chưa thấy ai quá năm tiếng cả.

– Ông có nghĩ là tôi có thể đạt được ý nguyện không?

– Tôi vừa mới nói với bà xác suất thành công là tám mười.Bà cứ thử xem sao,không thành công thì bà đâu có mất một khoản tiền nào cho tôi đâu mà bà phải lo nghĩ.

– Vậy tôi có thể bắt đầu ngay bây giờ hay phải làm cuộc hẹn?

– Bà có thể bắt đầu được vì hiện tại tôi đang rảnh rỗi.

Tôi lấy tấm hình từ trong cái bóp ra và đưa cho ông.Tấm hình này tôi đã print từ máy computer của tôi.Ông chỉ cho tôi nằm ngửa trên một cái ghế như ghế của nha sĩ. Ông nhìn chăm chăm vào tấm hình thật lâu rồi lắc đầu ra vẻ bất mãn với cảnh trong tấm hình nhưng ông liền nói với tôi hãy nhìn vào mắt ông và nghĩ về người trong hình.

*

Ngài tiều tụy,hốc hác,có lẽ vì nhịn ăn nhiều ngày qua đang lần bước về căn phòng nhỏ,nơi có cái bệ bằng xi măng thay cho cái giường.Một người cương nghị và thư thái như Ngài luôn tỏ ra khoan dung độ lượng với những người mà mặt mũi thì lạnh lùng như những đao phủ đang đi sau Ngài và chỉ chờ cho Ngài té xuống.Chuyện đã không xảy ra như bọn họ mong đợi.

– Cô là ai?

Ngài ngồi dậy nhìn tôi hỏi nhưng nét mặt Ngài vẫn bình thản.

– Thưa Ngài,con là người sống ở một đất nước rất xa xôi.Con ghé qua đây thăm Ngài và cũng muốn trò chuyện với Ngài trong giây lát;xin Ngài đừng lo sợ vì con sẽ không làm gì hại Ngài cả.

– Tôi đâu có sợ cô hại tôi.Hơn ba triệu con người hung hiểm và hèn hạ kia tôi còn không sợ mà. Tôi chỉ sợ duy nhất có một người là Cha tôi ở trên trời mà thôi.Hỏi thật cô một điều:Cô làm gì mà được phép vô đây?

– Thưa Ngài,thật ra thì con cũng không biết làm sao con lại vô đây được mà không bị một ai cản ngăn.Con thấy Ngài lần từng bước về căn phòng này nên con đi theo và con cứ đi thẳng vô đây gặp Ngài.Con cũng xin hỏi Ngài một điều: Ngài nằm nơi đây lẻ loi có một mình, Ngài có cảm thấy lo sợ và nghĩ lại việc làm của Ngài là vô ích không?Mà hình như Ngài chưa ăn gì vì con thấy cơm và thức ăn còn để ngoài kia.

– Tôi cảm thấy rất hãnh diện nằm ở đây là vì ý của Cha tôi trên trời muốn tôi phải như vậy nên tôi không có gì phải lo sợ và hối tiếc.Tôi chưa muốn ăn vì tôi không muốn ăn và bởi vì tôi là…tôi là… xin cô đưa giúp tôi cái ca nước.

Ngài đón ca nước từ tay tôi và Ngài uống một hơi như Ngài đã khát từ lâu lắm rồi mà không được uống.Ngài đưa lại cái ca nước rồi nhìn tôi với ánh mắt thật dịu hiền và nói:

– Có lẽ cô chưa hiểu tôi.Tôi nghĩ cô và nhiều người bạn trẻ sẽ không biết việc làm của tôi từ vài chục năm qua và đặc biệt là thời gian gần đây nên cô mới đặt câu hỏi đó với tôi.

Ngài chỉ tay vào thềm xi măng,nơi làm chỗ ngủ cho Ngài và nói tiếp:

– Cô ngồi tạm xuống nền xi măng này rồi tôi sẽ kể cho cô nghe.Cô có thể bỏ cái khăn che miệng mũi của cô ra được không?Nơi đây tuy có hôi hám thật nhưng không có bụi.

– Thưa Ngài,xin Ngài thứ lỗi cho con.Con không sợ mùi hôi hám hay bụi bặm nhưng vì con đi khắp các nước Á Châu,những nơi đó cũng có khí hậu gần giống như ở đây,cũng có nhiều bụi bặm nhưng con không thấy ở những nơi đó người ta khi ra đường phải bịt mặt,bịt mũi và bịt miệng như ở đây.Vừa qua khi con xem một đoạn phim và thấy Ngài bị người ta bịt miệng không cho nói điều Ngài muốn nói nên con nghĩ là có lẽ từ mấy chục năm qua người dân ở đây biết là sẽ bị bịt miệng khi không tự chủ được bản thân để phải thốt ra những lời phản kháng khi chứng kiến những điều tệ hại và bất công đã xảy ra hằng ngày,hằng giờ do bởi những con quỷ đội lốt người tạo ra nên người ta tự bịt miệng mình trước. Vì nghĩ như vậy nên con cũng sợ là con sẽ không kìm hãm được nỗi tức giận mà phải chửi vào mặt bọn người dã man và hèn hạ kia nên con cũng tự bịt miệng mình trước đó thôi.

– Họ chỉ đủ sức mạnh bịt miệng được tôi thôi chứ làm sao bịt miệng được cả dân tộc này,và nhất là  những người Việt đang sinh sống ở hải ngoại.

– Theo lời yêu cầu của Ngài,con sẽ bỏ cái khăn ra và bây giờ xin Ngài hãy kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho con được biết.

Ngài lại uống thêm một hớp nước rồi rất từ tốn,Ngài nói với tôi:

1– Một ngày cuối tháng ba,bầu trời không được trong sáng lắm như báo trước cho đám đông người đang tụ tập đông nghịt trước tòa án,có cả nhiều nhà báo nữa.Tôi được một chiếc xe chở đi dưới sự hộ tống của xe cảnh sát tiến vào toà án.Địa điểm xử án này được huy động tất cả cảnh sát ở khắp nơi của thành phố về đây.Họ phải vội vã đem tôi ra xử ngay.Hai tay tôi bị còng và dưới sự xô đẩy,lôi kéo của nhiều viên cảnh sát mặc sắc phục cũng như  nhiều viên công an chìm.Các máy chụp hình và máy quay phim hướng về tôi làm tôi không cảm thấy một chút gì là khó chịu mà trái lại làm tôi hãnh diện vô cùng. Trước khi đến đây, người ta đã nói với tôi : “ Lần xét xử này anh sẽ hợp tác với chúng tôi chứ? Anh có nhớ đây là lần thứ mấy anh ra toà kể từ vài chục năm qua không?” – “ Dĩ nhiên là tôi nhớ chứ,nhưng quan điểm của tôi vẫn như những lần trước.Các anh không có quyền xét xử tôi và vì vậy tôi sẽ không hợp tác với các anh.” Dưới sự áp giải của cảnh sát,tôi bước vào toà án mà sau lưng tôi cảnh sát và công an chìm đông nghịt.Tôi nhìn lên đám người ngồi trước mặt tôi với những khuôn mặt đằng đằng sát khí mà tôi biết đám người đó hôm nay chỉ có một mục đích duy nhất là muốn buộc tội tôi mà thôi.Tôi cười ngạo nghễ thật to: “không ngờ bọn họ lại sợ mình đến như vậy?” Việc làm của tôi trong thời gian qua có chính nghĩa và được toàn dân ủng hộ nên tôi không muốn đứng trước các vị ngồi trên kia mà tôi vẫn hiên ngang ngồi tại chỗ.Người được gọi là quan tòa tuyên bố bắt đầu phiên xét xử: “ Bị cáo bị tố cáo về tội tuyên truyền chống lại nhà…”. Tôi hét lên cắt đứt câu nói của vị đó : “ Đả đảo Đảng Cộng sản Việt Nam.” Liền đó tôi bị viên công an đứng sau lưng bịt miệng tôi đến muốn nghẹt thở luôn nhưng tôi không phản ứng lại.Tôi định sẽ nói: “Hãy nghe đây.Các người không có quyền xét xử tôi. Kẻ bị xét xử chính là bọn người hèn mạt ở Ba Đình cùng với các người là những tội phạm đã làm cho bao thế hệ người Việt Nam trở nên nhút nhát, phải luôn sống trong sự sợ hãi,không một người dân nào dám ngẩng cao mặt lên hiên ngang như những dân tộc có tự do và quyền làm người được tôn trọng ở các nước trên toàn thế giới.”Tôi hiểu rằng lần xét xử này đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng tuy thời gian đem tôi ra xét xử quá ngắn ngủi, các vị ngồi trên kia cũng đều được chọn lựa cẩn thận. Sắc mặt của những người buộc tội tôi đã biến sắc khi nghe tôi hét lên câu mà những người ngồi đó không ngờ rằng tôi dám hét lên lời đó. Tôi đã nhiều lần cảnh cáo các người đó rồi nhưng họ không tin là tôi sẽ dám nói như vậy.Tôi đã thắng trong phiên xử án do bọn họ dàn dựng.Cả thế giới sẽ phỉ nhổ vào mặt bọn người ở Ba Đình.

– Ngài là người thứ hai đã can đảm dám nói lên những lời phản kháng và bị bịt miệng ngay trong phiên xử.Người đầu tiên cũng bị bịt miệng trong phiên xử và sau đó đã bị bọn người dã man kia xử tử.

Ông Huỳnh Vĩnh Sanh

Ông Huỳnh Vĩnh Sanh

– Chỉ có Cha tôi ở trên trời mới có quyền quyết định tính mạng tôi.

– Hơn tám mươi triệu người mà chỉ có duy nhất một mình Ngài dám nói và hành động như vậy trước mặt bạo quyền đang dàn dựng cảnh xử án Ngài.Sự việc Ngài bị xét xử đã làm chấn động khắp nước này và thế giới.Bọn người hèn mạt kia đã và đang mở rộng hoạt động vây bắt khắp nơi.Cùng ra toà với Ngài còn có mấy vị anh hùng như Ngài nữa.

– Tôi đã viết nhiều cho bọn người ở Ba Đình đó.Lấy danh nghĩa cá nhân kêu gọi bọn họ hãy đàm phán cùng toàn dân nhưng bọn hèn mạt đó đã khước từ và ra tay đàn áp.Tôi luôn cầu nguyện cho những người vì công việc chung của toàn dân mà bị bắt cùng với tôi được Cha tôi che chở và thêm sức mạnh. Thật mát lòng khi nghe được người bạn trẻ thốt ra câu: “Vì Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho nền dân chủ.”Cách đây ba mươi năm,khi đó quê hương miền Nam đang trong thời kỳ bị trả thù thật dã man do bọn người ở Ba Đình ra lệnh thi hành.Bọn người ở Ba Đình do cái tên cầm đầu ngu xuẩn làm Tổng Bí Thư đã áp dụng nền kinh tế tập trung nên xảy ra tình trạng đói khổ trong toàn dân và vì vậy thể xác cũng như tinh thần của mọi người cứ mỗi ngày một suy thoái trầm trọng hơn. Trong xã hội đã lộ rõ bộ mặt hung ác của lớp người thống trị nên đưa đến sự bất mãn của toàn dân đối với nhóm người ở Ba Đình. Tôi nghĩ tình trạng này người dân sẽ không thể chung sống được với bọn ác nhân và các tôn giáo thì không thể đội trời chung với bọn vô thần.Đó là lần đầu tiên tôi bị bọn họ đem ra xử.Trong tất cả bốn lần xử tôi thì lần này viên chánh án tuy bề ngoài tỏ ra cứng rắn nhưng hắn đã biết run sợ. Hắn đã được cho học tập từ vài ngày trước nhưng khi đứng lên đọc bản cáo trạng hắn đã run, giọng đọc của hắn lộ rõ lên nét hằn học và đầy vẻ thù hận.

– Con bị tấm hình xử án Ngài ám ảnh mãi trong giấc ngủ.Con rất cảm phục,thương yêu và cũng muốn chia xẻ những đớn đau mà những người phụ nữ Việt Nam trên quê hương đã coi nhẹ tình cảm riêng tư để dấn thân đấu tranh chống bất công và độc tài.Con thật buồn khi thấy một người anh hùng đang tranh đấu cho tự do và dân chủ phải tạm ngưng lại cũng chỉ vì tình cảm riêng tư.Con không đồng ý với cách hành xử của ông ấy.

– Cô hãy thông cảm cho ông ấy nhiều hơn cũng như tôi phải thông cảm cho chính phủ của một nước được xem là bảo vệ cho nền tự do trên toàn thế giới đã không hành động đúng như chính phủ đó đã từng đề xướng ra.

– Lúc này là lúc quê hương thật cần những con người dám hy sinh tính mạng và tình cảm riêng tư để lên tiếng phản kháng chế độ dã man ở Ba Đình.Có thể đến một lúc nào đó sẽ không còn cần thiết những sự hy sinh đó nữa.Cái cần thiết trong lúc này là rất quý.Chuyện xưa có kể rằng: “Trang Chu nghèo túng sang hỏi vay thóc Ngụy văn Hầu.Ngụy văn Hầu nói:Tôi có cái ấp,người ta sắp nộp thóc,tôi sẽ cho ông vay ba trăm lạng, ông có bằng lòng không?Trang Chu giận mà nói rằng: Khi trên đường tôi đến đây,giữa đường nghe tiếng gọi,ngoảnh nhìn lại thì thấy một con cá đang ngoắc ngoải trong vết bánh xe.Chu này hỏi: Cá làm gì ở đây thế? Cá đáp:Tôi là Thủy thần ở bể bên Đông mắc cạn tại đây, ông có thể cho tôi một bát nước để cứu tôi lúc nguy cấp không? Chu này nói rằng:Để tôi qua chơi nước Ngô,nước Việt rồi tôi lấy nước sông Tây Giang về đón ngươi,ngươi có bằng lòng không?Cá giận nói: Tôi đang cần nước, ông chỉ cho tôi một ít nước là tôi sống.Nay ông nói như thế đợi lúc ông về,thì dễ ông đến hàng cá khô đã thấy tôi đấy rồi.” Trong cuộc chiến đấu hiện tại của Ngài và của tất cả chúng ta thì hầu như ai cũng bị ít nhiều vướng mắc vào lý do tình cảm cả.Dám hy sinh mới là điều đáng kính trọng và hơn người.Có những người lính khi được lệnh phải cầm súng ra ngay mặt trận đang sôi động mà phần chết nắm chắc trong tay nhưng ở nhà thì hoặc là cha,hoặc là mẹ,hoặc là vợ, hoặc là con đang bị bệnh thập tử nhất sinh,chẳng lẽ người lính lại nói tôi tạm ngưng ra chiến trường một thời gian… Giặc Cộng gây ra đói nghèo và những bất công đang hoành hành trên quê hương mình.Con tuy yếu đuối và vô học nhưng con đã cảm phục nên con sẵn sàng cùng với những người phụ nữ Việt Nam đánh trận cuối cùng với bọn giặc đỏ.Con kính cẩn nghiêng mình cúi đầu sát đất bái phục những người đàn bà trên quê hương đang hy sinh gần như là tất cả để chiến đấu chống lại bọn giặc ở Ba Đình. Sử sách rồi sẽ ghi danh những người phụ nữ đó.

– Lúc này là lúc chúng ta phải kiên quyết một lòng tranh đấu để bọn người ở Ba Đình phải ngưng ngay việc rước bọn giặc phương Bắc vào khai thác tài nguyên của đất nước mà thật chất là mở đường cho cuộc Nam tiến và thôn tính quê hương mình .Đừng sợ hãi nữa! Chúng ta ai cũng một lần phải chết.Chúng tôi tranh đấu để mong đem lại sự tự do dân chủ nhân quyền cho mọi người là việc làm mà chúng tôi sẽ theo đuổi cho tới khi đạt được ý nguyện.Tôi tranh đấu là vì tôi là…là người rao giảng sự thật.Tôi được ủy nhiệm bởi Cha tôi làm chứng nhân cho sự thật và chỉ nói ra những điều thật. Chúng tôi bị trả thù bởi vì bọn người ở Ba Đình đã nói và tuyên truyền toàn là những điều xảo trá.Khi nào tôi được Cha tôi gọi về,tôi hy vọng khi ấy toàn dân đã có tự do dân chủ và nhân quyền. Tôi cảm phục ý chí đấu tranh và sẵn sàng hy sinh của cô.Tôi sẽ luôn cầu nguyện Cha tôi ở trên trời che chở và ban phước lành cho cô.Tôi rất cám ơn đồng bào ở hải ngoại từ lâu đã và vẫn đang ủng hộ cuộc tranh đấu của chúng tôi và tôi cũng sẽ cầu nguyện cho đồng bào ở hải ngoại luôn được bình an hạnh phúc và bền tâm bền chí tranh đấu,nhất là luôn sáng suốt để đừng nghe đừng để bị bọn Việt Cộng dụ dỗ.

– Thưa Ngài,con nhớ lâu lắm rồi con có đọc tin: “ Vị Hoà Thượng Tuyên Hoá viên tịch ngày mười hai tháng sáu năm một ngàn chín trăm chín mươi lăm tại Long Beach, California.Ngày hai mươi tám tháng bảy năm một ngàn chín trăm chín mươi lăm,thánh lễ Trà tỳ được cử hành trọng thể tại Vạn Phật Thành trước sự chứng kiến của hàng ngàn thiện nam tín nữ.Sáng hôm sau,tro cốt của Ngài được rải khắp trên địa phận của Vạn Phật Thành đúng theo lời di huấn của Hoà Thượng: “Khi tôi đến,tôi không có gì cả.Khi tôi đi tôi không có gì cả.Tôi không muốn để lại dấu vết gì trên thế gian.Tôi từ hư không đến,và tôi sẽ trở về với hư không.”Con ước mong là con sẽ được góp một bàn tay nhỏ bé của con cùng các đàn chị đang đấu tranh trên quê hương cho sự an vui của mọi người và con sẽ can đảm chấp nhận mọi nghịch cảnh sẽ đến với con như các đàn chị đang hứng chịu.Con cũng từ hư không đến nên con cũng sẵn sàng để trở về cõi hư không.

Bây giờ con xin tạm chia tay Ngài và con sẽ trở lại thăm Ngài một dịp khác./.

Topa

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: