Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Topa – Tâm Sự Của Một Con Bò Cái

Bởi tôi là giống cái nên rồi tôi cũng sẽ phải bị mang thai và đẻ chửa đau đớn.Nghĩ đến điều mà tôi sẽ không thể nào tránh khỏi nên những lúc rảnh rỗi thường làm tôi nhớ đến mẹ tôi,người mẹ luôn chịu đựng với số phận không một lời thở than.

“Tôi sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu!”

Ngay buổi tối ngày tôi ra chào đời tôi đã nghe cô chủ tôi đọc câu này từ chỗ cái bàn cô đang ngồi đọc sách,từ đó về sau,mỗi khi màn đêm phủ chụp xuống thế gian,cô chủ tôi vẫn thường ngồi tại cái bàn nhỏ đó và đọc đi đọc lại câu này rất nhiều lần mà một hai lần đầu nghe cô chủ tôi đọc,tôi lại tưởng lầm là cô muốn ám chỉ tôi. Sau này khi hiểu ra tôi thường mủi lòng nghĩ đến thân phận mình bởi tôi được sinh ra đời cũng dưới một ngôi sao xấu,và cũng vì dưới một ngôi sao xấu nên tôi được sinh ra trong một gia đình mà ông bà chủ và hai cô con gái của ông bà đối xử với chúng tôi quá ác độc.

Khi tôi lớn khôn hơn một chút, tôi nghiệm ra một điều là con người mà không có học vấn nhưng lại có quyền hành và tiền bạc rủng rỉnh trong tay thì thường dễ dàng đối xử ác độc với đồng loại và nhất là với những con vật như tôi.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ như chuyện mới chỉ vừa xảy ra,ngày tôi được sinh ra,tôi nghe ông bà chủ và hai cô chủ tôi mừng rỡ và líu lo với nhau: “May quá!Nhà ta lại vừa có thêm một con bê cái nữa và như vậy sau này nó sẽ cho nhà ta những con bê nữa,ha ha ha!Ha ha ha!”

Ông bà chủ và hai cô chủ tôi đã ôm tôi,lau chùi cho tôi và đặt tôi nằm cạnh mẹ tôi để tôi được bú. Hai cô chủ luôn miệng gọi tôi là con Bê.Tôi biết tên tôi là Bê từ lúc đó.

*

Ánh bình minh vừa ló dạng từ chân núi phía xa xa và khi tôi còn đang say sưa giấc nồng trong sự sưởi ấm của mẹ và hai người chị của tôi thì hai cô chủ của tôi xuất hiện ngay cửa chuồng.

Buổi sáng tinh mơ ngày hôm nay,sau một ngày tôi được sinh ra,hai cô chủ tôi mỗi người cầm một cây roi bằng mây rồi dẫn mẹ tôi và ba chị em tôi ra khỏi chuồng.

Lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy bầu trời có mây xanh và nắng ấm.Các đám mây bay lơ lửng trên bầu trời cao và đôi khi những đám mây đó đã vô tình che khuất ánh nắng ban mai đang sưởi ấm người tôi;các đám mây đó đã bay qua trên những ngọn cây cao và bay trên những khoảnh đất ngập đầy nước mà con người gọi đó là cánh đồng,là đồng ruộng.

Trên đường đi tôi thấy cỏ mọc xơ xác ở hai bên đường và cỏ thì dĩ nhiên là không được xanh và tươi tốt lắm. Tôi thích thú chạy nhảy tung tăng làm hai cô chủ phải chạy theo kéo tôi lại và thẳng tay tặng cho tôi vài cái roi vào đít đau điếng.Từ lần bị đòn đầu tiên đó tôi mới để ý thấy hai cô chủ tôi lúc nào mặt mũi cũng như là…bà chằng làm tôi sợ lắm,mẹ tôi và hai chị nhìn tôi thương hại rồi mẹ tôi nói cho tôi biết:

– “Bọn chủ của chúng mình ác độc lắm con à.Con mới ra đời nên chưa biết đó thôi chứ tụi nó thích dùng bạo lực để khủng bố tinh thần mình và bắt mình lao động trối chết luôn nhưng mình phải tự kiếm lấy miếng ăn mà cỏ thì có lúc tươi xanh lúc thì héo úa như con đã thấy trên đường đi.Vì bản tính bọn chúng độc ác và chủ trương phải cho chúng ta luôn sống trong lo sợ và đói khát nên riết rồi chúng ta trở nên hèn nhát và cuộc sống của chúng ta luôn buồn thảm ảm đạm.Bọn chủ ác độc đến nỗi trên bầu trời con sẽ không bao giờ bắt gặp một con chim nào bay đến đây ca hót,hoặc chỉ bay ngang qua đây thôi. Bọn chúng bắt chim để ăn thịt và vì chim có cánh nên đã bay đi nơi khác ở hết rồi,nhưng chúng ta thì khác.Con ráng giữ thân đừng để tụi nó đánh đau lắm đó con.”

– “Bộ hai cô chủ dễ thương kia bắt mình làm việc nhiều lắm hả mẹ?”

– “Rồi đây con sẽ thấy hết,con sẽ chứng kiến hết mọi việc,nếu chúng ta làm ngày không đủ thì phải tranh thủ làm luôn đêm.Bọn chúng muốn vắt của chúng ta đến giọt sữa cuối cùng mới chịu thôi. Bọn chúng không dễ thương như con nghĩ đâu.”

Có lẽ mẹ tôi bị mệt sau khi sanh tôi nên bước những bước chân không được vững và mau như mấy chị em tôi nên hai cô chủ cầm cái roi mây đã đánh tôi và thay phiên nhau đánh vào lưng vào đít mẹ để thúc mẹ đi nhanh hơn.Lúc đó tôi không biết mẹ tôi có bị đau hay không vì tôi nghĩ hai cô chủ phải nương tay với mẹ vì tôi không thấy mẹ kêu than gì cả.

Tới thửa ruộng của…nhà,tôi bị cột vào một gốc cây,còn mẹ thì phải lội xuống nước.Mẹ bị hai cô chủ đặt một khúc cây thật nặng lên cổ,khúc cây này có hai sợi dây ở hai đầu và kéo dài ra tới phía sau mẹ,rồi lại được cột dính vào với một khúc cây cũng khá lớn và nặng mà tôi thấy phía dưới cái khúc cây còn có một miếng sắt cũng thật lớn được cô chủ nhấn sâu xuống dưới đất.

Tôi không hiểu tại sao cô chủ tôi không nói mà lại cứ lấy roi đánh vào người mẹ và bắt mẹ phải kéo cái cây đó đi vòng vòng xung quanh cái gọi là ruộng.Tôi không hiểu cô chủ này làm công việc đó để làm gì vì đất ở dưới nước tự nó đâu có cứng mà lại phải xới nó lên.

Tội nghiệp mẹ tôi!Mẹ bước những bước thật nặng nề nhưng lúc nào mẹ cũng bị cái roi vút liên tục vào lưng vào đít.Hai chị tôi vì cũng chưa lớn lắm nên được cô chủ cho kéo xe chở đủ thứ mọi vật dụng cho những người ở gần đó.

Tôi nằm đó nhìn mẹ làm quần quật không được nghỉ cho đến khi tôi nghe cô chủ nói lớn với cô chủ kia:

– Thôi trưa rồi nghỉ ăn cơm em à,chị đói quá rồi.

Mẹ tôi lúc đó mới được cô chủ tháo khúc cây nặng nề kia ra khỏi cổ và mẹ bước đến bên tôi rồi cho tôi bú.Tôi vì thương mẹ nên quên cả đói,thấy mẹ đưa vú cho bú lúc đó tôi mới biết là mình cũng quá đói.Mẹ tôi nhìn tôi và bà buồn lắm.Khi đã bú no nê rồi tôi mới hỏi mẹ:

– Tại sao mẹ nhìn con với ánh mắt buồn quá vậy mẹ?

Mẹ tôi âu yếm liếm mặt tôi và nói:

– Mẹ đâu muốn có con ra đời.Mẹ cũng đâu muốn có hai chị con ra đời.Mẹ thương con,thương hai chị con quá nên mẹ nghĩ sau này các con cũng sẽ bị khổ sở y như mẹ hiện tại,nghĩa là các con cũng sẽ phải đẻ con rồi cũng phải bị bắt làm việc ngay chứ không được tịnh dưỡng nên mẹ buồn.Mẹ bị đánh hoài làm mẹ đau quá mà mẹ nghĩ mẹ đâu có làm gì lỗi đâu,chẳng qua…chẳng qua…

Mẹ tôi thở dài và không nói tiếp điều bà đang nghĩ,tôi chồm lên gần mặt mẹ và hỏi:

– Thế tại sao mẹ lại đẻ con ra làm chi?

– Ông bà chủ dẫn mẹ đến chỗ có đồng loại mình và bắt mẹ phải chịu đực để đẻ con.

– Chịu đực là chịu gì hả mẹ?

– Chịu đực là…là…con còn nhỏ và là con bê cái nên sau này lớn lên con sẽ hiểu chịu đực là chịu gì.Các chị con rồi cũng sẽ hiểu thôi. Bây giờ con cho mẹ nằm nghỉ một chút cho khoẻ nghe con.

Mẹ tôi vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì mẹ đã vội vàng đứng lên vì cô chủ đã đi đến.

Mẹ tôi lại bị đặt lên cổ cái khúc cây nặng nề kia.Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời cao và không hiểu tại sao lúc đó,tuy còn quá nhỏ thế mà tôi tin là ở trên đó có đấng tối cao và toàn năng nên tôi đã cầu xin với đấng tối cao đó xui khiến sao cho cô chủ đừng đánh mẹ tôi nũa.

*

Ngày tháng vùn vụt trôi qua trong buồn lo,cực nhọc…và bây giờ tôi đã lớn.

Vào một buổi sáng kia,hai cô chủ không dẫn chúng tôi ra đồng như thường ngày nhưng bỗng từ đâu có rất nhiều người mặt mũi trông rất dữ tợn mà tôi thấy hàm răng trên của những người đó nhô ra phía trước và có màu vàng đục trông rất dơ bẩn,đến nhìn ngắm mẹ tôi thật lâu rồi chê mẹ tôi… già và thịt dai.Những người đó sau khi nói chuyện với ông bà chủ của tôi rất lâu rồi lấy tiền từ trong một cái túi xách ra đưa cho ông bà chủ và dẫn mẹ tôi đi mất.

Mẹ tôi bước đi với hai hàng nước mắt mà ba chị em tôi không dám lại gần mẹ vì sợ những trận đòn

Kể từ buổi sáng hôm đó cho đến nay chị em tôi không bao giờ còn được gặp lại mẹ nữa.Vĩnh viễn chúng tôi mất mẹ ngay từ buổi sáng hôm đó,và cũng từ buổi sáng hôm đó,chị em tôi phải làm cái công việc mà mẹ tôi đã bị bắt làm trước kia.

Bây giờ gia đình ông bà chủ không còn gọi tôi là Bê nữa mà đặt tên mới cho tôi là Bò.Hai chị tôi cũng tên Bò.Ba chị em chúng tôi bị bắt làm việc cả ngày và rất thường đi làm thêm ở những nơi khác nữa.Một thời gian sau chị em tôi không phải ra đồng làm việc nữa vì trên cánh đồng đã mọc lên những cây nho nhỏ màu xanh tươi,cây mà tôi nghe hai cô chủ gọi là cây mạ. Công việc mới của chị em tôi bây giờ là kéo cái xe rất nặng chở đủ thứ đồ đạc cũng rất nặng cho những người lạ hoắc mỗi ngày đến đón chúng tôi từ sáng tinh mơ cho tới tối mịt mới cho chúng tôi về lại chuồng.

Thế rồi đến một buổi sáng kia,một buổi sáng định mệnh mà trước kia mẹ tôi có nói đến hai chữ chịu đực,thì sáng nay chị em tôi được cô chủ dẫn đến một cánh đồng cỏ thật xa nhà.Tại đây chị em tôi thấy có ba đồng loại đang vừa nằm vừa ăn rất thỏa thê chứ không như chị em tôi,chị em tôi chỉ ăn lại thật thỏa thê những thứ chúng tôi ăn trong ngày khi đêm đã về.

Tôi thực sự ngạc nhiên đến không tin vào đôi con mắt của mình và luôn tự hỏi tại sao những đồng loại này lại to lớn đến như thế được chứ? Họ lớn cũng có gần gấp đôi thân hình của chị em tôi và trên thân hình họ lại còn có nhiều đốm trắng đốm đen trông rất là đẹp mắt chứ không như chị em tôi chỉ có một màu vàng vàng và thân hình thì đúng là cứ như…siêu bò mẫu vậy.Tôi nhìn kỹ và phát giác ra những đồng loại kia hình như…khác giống với chị em tôi vì tôi thấy họ có vẻ rất oai phong và rất…đẹp trai nữa.Ba đồng loại xa lạ kia nhìn chị em tôi một lúc rồi quay nhìn nhau… cười.Nhìn những đồng loại đang cười với nhau làm tôi nhớ lại hình như tôi cũng đã một hay hai lần nhìn thấy ở đâu đó hình đồng loại của tôi cười trên cái hộp bằng giấy hình tròn.

Tôi nghe nhóm người,có lẽ là người chủ trông coi ba đồng loại xa lạ kia nói với nhau:

– Đúng là ngu như bò ! Bò cái đưa tới miệng vậy mà chúng nó vẫn nằm tỉnh queo. Đúng là cái thứ…ngu như bò!

Một trong ba đồng loại xa lạ kia nhìn người vừa nói rồi nhìn ba chị em tôi lắc đầu và nói:

– Những thằng chủ ở xứ này trông mặt mũi đã biết chúng đều là những thằng ngu như…thằng ngốc vậy!Có một câu ví ngắn gọn như vậy mà cũng nói sai.Phải nói là ngu như…con bò tót mới đúng chứ ai lại hồ đồ vơ đủa cả nắm như thế bao giờ chứ.

Tôi không hiểu “anh ấy” nói gì nên tôi vội hỏi lại:

– Con bò…tót là con gì và nó có khác gì mình không anh? Con bò tót nó ở đâu vậy anh?

Một anh bò nằm gần đó nhìn tôi và vừa nhai trệu trạo vừa trả lời :

– Con bò tót nó cũng giống như tụi mình thôi em à,chỉ có điều là nó ngu lắm,thấy tấm vải màu đỏ người ta cầm đưa qua đưa lại thế là nó cứ chúi đầu vào húc tấm vải màu đỏ đó và húc luôn cả người cầm tấm vải để rồi cuối cùng nó cũng phải bị giết chết.Tụi bò tót ở xa đây lắm các em à.

– Ba anh…hình như ở đâu đến đây chứ ba anh đâu phải ở đây phải không ?

– Anh ở Úc,còn anh này ở Hoà Lan,anh kia ở Mỹ.Mấy anh được đưa qua đây để truyền giống nhưng ba anh thấy mấy em quá nhỏ con nên…không nỡ.

– Truyền giống là truyền gì vậy anh ?

– “Thật tội nghiệp cho mấy em.Mấy em cứ ở mãi với gia đình thằng chủ ngu si và ác độc đó thì biết đến khi nào mấy em mới mở mắt ra,mới khôn ra được.Truyền giống tức là…là em phải chịu đực đó.”

– “A !Thôi em biết truyền giống là gì rồi vì trước kia em có nghe mẹ em nói và mẹ em…cũng bị truyền giống nên mới có em và hai chị em đây.”

– “Đúng !Em mới gặp ba anh có một chút mà em đã khôn ra rồi đó.Em phải tìm cách làm sao để ra khỏi nhà chủ của em chứ em cứ ru rú ở trong cái gia đình thằng chủ ngu si và độc ác đó thì mãi mãi cuộc đời em,cháu chắt em vẫn ngu như thằng chủ của em vậy thôi.”

– “Tụi em cô thế quá các anh à,các anh có ý kiến gì thì xin các anh cố vấn giúp ba chị em em đi,tụi em hứa sẽ không quên ơn của các anh đâu.”

– “Trước hết ba chị em em phải vượt qua nỗi sợ hãi gia đình thằng chủ ngu si độc ác của ba chị em em bằng cách đình công không đi cày hay kéo xe gì cả.Em buộc cả nhà nó phải tôn trọng phẩm giá của giống…bò như chị em em và đồng loại của em.”

– “Nhưng…nhưng lỡ tụi nó đàn áp tụi em bằng cách đánh đập tụi em và nhốt tụi em rồi không cho ăn nữa thì sao ?”

– “Thì…chết là cùng,chết là hết!Chúng ta chỉ có một lần chết mà thôi các em à.Trước hay sau,sớm hay muộn gì chúng ta cũng lần lượt chết hết cả.Bọn con người ngu ngốc như chủ của em rồi cũng phải chết thôi nhưng nếu các em vượt qua được nỗi sợ hãi thì đồng loại của các em sẽ theo các em vì các em đòi hỏi quyền…làm bò là đòi hỏi chính đáng mà.Các anh hứa với các em là khi các anh về lại bên kia các anh sẽ yểm trợ cho các em và đồng loại của các em.Các em phải nghĩ đến tương lai con cháu của các em nữa chứ.”

– “Mấy người ở đây gọi ba anh là gì? Có  phải họ gọi ba anh là  ‘ Bò kiều ’ phải không?”

– “ Các anh không phải là Bò kiều.Anh là bò chính gốc ơ me ri can,anh này là bò chính gốc ốts tra ly a và anh kia là bò chính gốc hôn lân.Mấy con bò cùng dòng giống cùng xứ với các em khi về lại đây thì được gọi là bò kiều vì có nhiều sữa.Trước khi ba anh đến đây cũng đã có nhiều đồng loại của ba anh đến đây để truyền giống rồi.Có một số ít đồng loại của ba anh khi trở về lại bên kia cũng có đem theo bò cái bản xứ và sau đó thì cho ra một lô một lốc bò con mà người ta gọi là con bê đó.Bây giờ tụi con bê đó lớn lên và khôn lắm, những ông bà chủ ở các xứ của tụi anh rất tôn trọng phẩm giá của loại bò chúng mình. Các anh các chị thường ngày chỉ ăn ngủ rồi sản xuất sữa và…thịt thôi.Mọi chuyện đồng áng đã có máy móc làm thay cả hằng thế kỷ nay rồi chứ không còn cảnh cực nhọc theo kiểu con bò đi trước cái cầy theo sau nữa.Các em sợ bọn chủ ngu si và độc ác kia lâu ngày rồi thấm vào cơ thể của các em và đồng loại … thế là bọn chủ khinh thường các em vì các em đã trở nên hèn nhát mà chính các em cũng không hề ý thức được và thế là bọn chủ độc tài  nói các em ngu như bò chứ bọn chủ ngu si đó đâu có biết con bò tót là con bò gì đâu và,thường ngày các em chỉ ăn toàn thức ăn không có gì là bổ dưỡng và nhiều khi còn độc hại nữa vì đồng cỏ ở đây đâu có được chăm sóc chu đáo như bên các anh nên…nên  em nhìn lại thân hình của em xem,có lớn hơn con Bê là bao nhiêu đâu.”

-“Nghe anh nói mà em cảm thấy nhục nhã quá.Từ hôm nay mấy chị em em sẽ dẹp nỗi sợ hãi qua một bên để yêu sách gia đình thằng chủ độc tài và độc ác đó phải cho tụi em hưởng quyền của giống bò như các anh.Các anh nhớ yểm trợ tinh thần cho chúng em nhé ?”

– “Dĩ nhiên là các anh sẽ luôn hướng về các em và sẵn sàng yểm trợ nếu các em vượt qua được nỗi sợ hãi để đòi bọn chủ đó phải tôn trọng mọi thứ quyền của các em.”

*

Tôi hy vọng và tin tưởng mãnh liệt ở đàn con tôi, đàn cháu tôi, đàn chắt tôi sẽ tiếp nối chí hướng tôi để đạt được nguyện vọng.

Tôi đang mơ đến một ngày nào đó loài bò chúng tôi,trong đó có đàn con đàn cháu và đàn chắt của tôi được thong dong ra đồng ăn no tắm mát chứ không phải làm lụng nặng nhọc như thời của tôi vì chuyện đồng áng đã có máy móc thay thế.Tại sao không chứ?Với sự hội nhập vào với các nước có nền công nghiệp tiên tiến thì chắc chắn rồi chuyện đó sẽ trở thành hiện thực không còn xa lắm.

Rồi đây tôi sẽ chết,tất cả chúng tôi rồi cũng sẽ lần lượt chết nhưng phải chết như thế nào để được như câu mà loài người thường nói: “Bò chết để da,người chết để tiếng!!!” ./.

Topa

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: