Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Topa – Sổ Lồng

Chiếc xe hai bánh vừa tắp vào lề cạnh nhà bưu điện thành phố cho gã xuống,ông lái xe ôm liền rồ ga phóng thẳng ra đường Tự Do,hướng ra toà nhà Quốc Hội,ra Bến Bạch Đằng, sau khi gởi lại cho gã những lời chúc lành.

Ông xe ôm tuy đã trọng tuổi,nhưng hành động của ông thì lại quá nhanh,nhanh đến nỗi gã chưa kịp có một lời nào với ông vì vậy mà gã chỉ còn biết nhìn theo ông và thì thầm những lời cám ơn ông.Ông đã tặng cho gã nửa bao thuốc lá thơm “có cán”,cộng thêm cuốc xe từ nhà ga Hòa Hưng ra đây.

  Thật tình cờ,chỗ gã đang đứng lại đúng ngay chỗ mà ngày trước có một cái kios chuyên bán bánh mì gà nổi tiếng ngon mà giá thì lại cũng vừa với túi tiền của những người lao động;gã là thực khách trung thành đến gần như mỗi ngày.Gã ước phải chi lúc này mà được…gã không thể nào ngờ cái thành phố mà gã từng gắn bó cả quãng đời thơ ấu cho đến ngày khôn lớn lại có ngày gã như người chưa từng một lần đặt chân đến.Tất cả đã đổi thay và mới lạ.

  Gã đứng tại chỗ im lìm như pho tượng và đưa mắt nhìn dòng xe cộ đông đúc ngược xuôi đến choáng ngợp,rồi nhìn qua nhà thờ Đức Bà.Ngôi Thánh đường nhà thờ Đức Bà, một trong những dấu tích,thậm chí có những con người đang đi trên đường,những con người còn sót lại sau hơn ba mươi lăm năm chiến tranh chấm dứt.Một người đàn ông và ba người đàn bà với những bộ quần áo tả tơi mặc trên người,mắt thao láo nhìn và tất tả chạy theo sau một vài người ngoại quốc.Vài đứa trẻ đen đủi gầy còm và hiếu động đang lao xao với nhau về những đồng tiền đã nhận được từ những người xa lạ,những người từ những quốc gia nào đó đến đây và đang đi dạo xem thành phố và xem cuộc sống của người dân Việt Nam.

  Trong ký ức suốt cả mấy chục năm qua, lần cuối cùng gã đã đến dự lễ nhà thờ Đức Bà cùng với người con gái mà gã yêu say đắm là vào đêm Noel 1974.Càng có tuổi cái ký ức nó lại càng hiển hiện ra dai dẳng trong cái đầu của gã về một mùa Noel cuối cùng với bao kỷ niệm đẹp với người gã yêu một cách thật rõ ràng.Vậy mà giờ đây,trước mắt gã,tất cả đã không còn,tất cả đã trở thành quá khứ.

  Gã chưa biết phải đi hướng nào và về đâu.Người thân duy nhất là mẹ của gã thì cũng đã mãn phần từ hơn mười năm rồi,từ khi gã còn ở trong tù. “Người ta” đã nói cho gã biết là căn nhà của mẹ gã đã có người chủ mới và do chính tay mẹ của gã đã ký tên hiến tặng.Lúc đó dù có muốn,gã cũng không làm sao để kiểm chứng xem hư thực ra sao được.Và,liệu trong mấy chục năm qua gia đình người yêu của gã có còn ở chổ cũ hay cũng đã phiêu bạt nơi phương trời góc biển nào đó rồi?Gã cảm thấy thật vô vọng giữa một thành phố đông đầy những người xa lạ.Những người cùng tham gia một công việc với gã,đã có ai được về? Và có ai cũng trong tình trạng như gã ngày hôm nay? Được về nhưng lại không biết về đâu.

  Một đàn chim bồ câu mấy chục con từ hướng nóc nhà bưu điện thành phố bay sà xuống trước tượng Đức Mẹ trong công viên nhỏ trước Thánh đường.Chúng thản nhiên nhặt thức ăn do những người đang đứng,ngồi,trong công viên rãi xuống đất.Một cảnh tượng mà gã chưa từng thấy qua ở đất nước này.Ngày trước,những con bồ câu mập mạp như thế này mà được quay ở nhà hàng Thanh Thế thì tuyệt.Ngày đó,thường mỗi thứ bảy gã cùng bạn bè gặp gỡ nhau tại nhà hàng Thanh Thế và lần nào cũng phải có món bồ câu quay trước tiên.Nhìn đàn chim bồ câu nhởn nhơ kiếm ăn bên chân con người làm gã ao ước được biến thành chim.Gã cũng là chim,con chim vừa mới được sổ lồng sau ba mươi hai năm bị nhốt trong lồng.Con chim không tên gọi mà người đời hình như chẳng còn ai quan tâm đến trên thế gian này đã có loại chim này.Con chim đã bị gãy cánh nên không thể bay nhảy tự do và kiếm ăn dễ dàng như đàn chim bồ câu phía trước mặt.Con chim đã bị thương tật nặng nên được sổ lồng sớm.

  Gã cứ đứng như thế nhìn cảnh vật và miên man với bao ý nghĩ cho đến khi thành phố lên đèn.Gã bước qua đường và đi vào thánh đường nhìn vào bảng ghi giờ cử hành thánh lễ.Gã nhìn lên cái đồng hồ to lớn phía trước nhà bưu điện bên kia đường,còn mười lăm phút nữa mới đến giờ.Gã tìm đến hàng ghế mà gã đã ngồi bên cạnh người yêu đêm Noel năm xưa,ba mươi sáu năm về trước.Gã ngồi im lặng như người ngoan đạo chân chính ngước mắt nhìn lên bàn thờ.Người đi dự lễ cũng đang lục tục đi vào ngồi ở những hàng ghế phía trước. Nhìn khung cảnh trang nghiêm trong ngôi thánh đường,ký ức thời gian ngày xa xưa chợt hiển hiện ra rõ ràng trước mắt gã.

  Ngày xa xưa ấy…

  Ba mươi bảy năm về trước,cũng trong tháng mười hai và trước lễ Giáng sinh không bao ngày,gã gặp người con gái trong một đêm vui có khiêu vũ tại nhà một người bạn để rồi không bao lâu sau đó nàng và gã đã yêu nhau.Mỗi tuần vào ba ngày,thứ hai,thứ tư và thứ sáu khi thành phố vừa lên đèn là gã đã có mặt ở nhà người yêu và đưa nàng đi ăn rồi đưa nàng đến quán “cây dừa” nổi tiếng có phong cảnh hữu tình trên xa lộ để tâm sự.

Ra khỏi thành phố,con đường xa lộ rộng rãi chạy từ Sàigòn lên đến Biên Hoà hai bên đường mênh mông đồng xanh mát mắt và,lần nào nàng cũng ôm tròn bụng của gã khi ngồi lên yên chiếc Honda làm cho gã bị chi phối bởi cái cảm giác êm ái của bộ ngực săn chắc, tròn lẳn luôn mài cọ vào lưng gã.Ngày ấy gã thường ôm người yêu vào lòng và nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm nóng vào lưng nàng rồi xoa nhè nhẹ,rồi hôn nàng.Những lần bên người yêu gã có cảm tưởng như thế giới chung quanh ngưng đọng lại.Gã muốn được cùng người yêu quyện vào với nhau,hoà tan vào với nhau,vì chỉ có như thế thì mãi mãi sẽ không thể tách rời nhau.

  Ngày xa xưa ấy…

  Ba mươi lăm năm trước,gã đưa được người yêu thoát đi trước khi oan nghiệt đổ ập xuống.Trước khi buông người yêu ra để nàng bước chân lên cái cầu thang của chiếc máy bay quân sự,gã cảm nhận được bờ vai mình ấm nóng.Trước kia,chỉ cần một giọt nước mắt của người yêu chảy ra là trái tim gã cũng đã thổn thức theo với giọt nước mắt của nàng.Nhưng hiện tại…Gã bị kẹt lại và trốn tránh một thời gian rồi thì gã cũng thoát đi được nhưng gã không làm sao có được địa chỉ của người xưa để liên lạc.Gã có linh cảm đã mất nàng vĩnh viễn kể từ đây. Sự vĩnh cửu của tình yêu giữa gã và nàng mãi mãi nằm trong trái tim của gã.Trong thời gian chờ đợi để được các phái đoàn phỏng vấn thì, một lần nữa số phận cuộc đời gã lại bước sang một trang mới.

  Ngày xa xưa ấy…

  Ba mươi ba năm trước,gã cùng một số người cùng ý chí đi trên một con thuyền có chở theo vũ khí xuất phát từ một quốc gia lân cận trở về.Gã đã có một thời gian,tuy ngắn ngủi,nhưng chứa đầy kỷ niệm khiến gã day dứt mãi không bao giờ nguôi.Hai mươi hai người cùng chiếc thuyền xuất bến vào một đêm đầu tháng mười hai dương lịch.Lúc ấy gã đã bốn mươi hai tuổi rồi nhưng bầu nhiệt huyết trong con người gã luôn thúc giục gã phải làm một điều gì có ích cho quê hương cho đồng bào và,chiếc thuyền âm thầm ra khơi không một hồi còi, không một người đưa tiễn.Chiếc thuyền đi theo một hành trình đã tính toán trước và sẽ cập bến ở một địa điểm tận cùng của quê hương. Chiếc thuyền lầm lũi đi suốt chặng đường không gặp một trở ngại nào cho đến khi chiếc thuyền gởi đi và nhận lại tín hiệu báo an toàn cập bến.Nào ngờ,thông tin đã bị rò rỉ từ trước ở những người mang hai bộ mặt nhưng không một ai trong nhóm khám phá ra và thế là cuộc chiến đấu để tìm lối thoát chỉ diễn ra không quá mười phút.Với hai mươi hai người thì làm sao chống chọi lại được với một lực lượng quá đông đảo đã có chuẩn bị đón đợi từ trước.Trong cảnh tranh tối tranh sáng gã đã gắng sức sải ra xa vùng bị giăng lưới.Bản năng sống trong gã bùng dậy,gã lao mình qua vùng sình lầy,qua các lùm cây chằng chịt và cứ  chạy về phía trước,cho đến khi quá mệt thì gã lủi vào một gốc cây và lịm đi.

  Gã chẳng biết mình đã ngất đi trong bao lâu nhưng khi bừng mắt dậy gã đã thấy tay chân bị trói chặt và một họng súng chỉa vào gã như sẵn sàng nhả đạn.

  Ngày xa xưa ấy…

  Nhận bản án chung thân,gã vui vẻ chấp nhận nên thấy không cần thiết phải kháng cáo. Vô ích! Những người cùng chung vụ với gã có vài người nhận án tử hình.Tất cả cũng không một ai kháng cáo.Gã đã chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết để bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng gởi tấm thân hèn mọn nằm lại vĩnh viễn nơi rừng sâu nước độc.Dù sự việc không thành công nhưng gã cũng không lấy đó làm buồn và luôn tự an ủi: dù sao mình cũng đã thành nhân!

– Thưa ông,lễ đã hết từ lâu rồi,bây giờ đã đến giờ đóng cửa rồi ông ạ.

Gã giựt mình mở mắt nhìn người đàn ông cũng già như gã và hỏi lại với vẻ hoảng hốt:

– Lễ xong rồi à?Bây giờ…đóng cửa à?

Người đàn ông nhìn gã không nói mà chỉ gật đầu.Rõ ràng gã nhìn thấy ánh mắt của ông nhìn thật nhanh từ đầu đến chân con người của gã.Có lẽ ông nghĩ gã là tên vô gia cư vào đây chỉ để được ngồi nhắm mắt và nghỉ chân,hoặc có thể ông ta đã nghĩ khác bởi bộ đồ gã đang mặc là bộ đồ bằng vải ka ki cũ kỹ có từ ba mươi ba năm trước và luôn được cất giữ trong kho của nhà tù.

  Gã ra khỏi nhà thờ và đi qua nhiều con đường nhìn những tòa nhà cao vút với ánh đèn đủ màu sắc sáng rực.Bước chân đã đưa gã đến bên con sông Sàigòn – Bến Bạch Đằng – Gã nghếch mũi đón nhận ngọn gió mát từ con sông thổi vào.Cơn đau tim bỗng lại quặn lên làm đau đớn và gã đã phải ngồi ngay xuống đất.Gã bị suy tim nặng do biến chứng của bệnh tiểu đường phát xuất từ sáu năm nay và gã không hề nhận được một viên thuốc hay một mũi thuốc nào.Không một ai muốn lãnh trách nhiệm hoặc mang tiếng ác nên gã được sổ lồng sớm.

  Gã miên man nhớ về đám chim bồ câu trước nhà thờ Đức Bà lúc chiều thì bỗng gã nhìn thấy hai cánh tay của gã hiện giờ là hai cánh chim.Gã đập thử hai cánh thật mạnh và gã thấy mình bay bổng lên cao.Gã thích thú nhìn cảnh trời bao la rồi gã cúi đầu nhìn xuống chỗ gã vừa nằm và thấy có một người ăn mặc giống hệt như gã đang nằm bất động ở đó.Gã quay mặt nhìn khắp thành phố mà lúc này người và xe cộ đông nghẹt trên đường và gã vui sướng la lên thật lớn:

– Tôi đã được thật sự tự do rồi.Tôi đã sổ lồng và đã bay như chim đây,mấy người đang đi ở dưới kia có nhìn thấy tôi không?

Gã ngước mắt nhìn lên trời cao một lúc rồi lại nhìn xuống phía dưới nhưng lúc này gã không còn nhìn thấy gì ở dưới kia nữa.Những đám mây đã che khuất tầm nhìn của gã.

  Gã đang ở trong một cái lồng nhỏ rồi được chuyển sang cái lồng lớn để bây giờ thì thật sự gã mới được sổ lồng./.

Topa

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: