Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Topa – Nỗi Lòng Người Kiếm Chồng Xứ Lạ

- Thưa ông, - người thiếu nữ nhìn ngay mắt người đối diện vẻ lo lắng - hồ sơ của em có thiếu gì không ạ?

- Không thiếu gì cả.Tôi chỉ...

Người thiếu nữ mạnh miệng nói lên điều thông thường vẫn xảy ra ở đây:

– Ông giúp em,em sẽ đền ơn ông xứng đáng.

– Không,không phải vậy đâu cô à.- Người đàn ông phụ trách giải quyết hồ sơ nhìn người thiếu nữ có ánh mắt nhìn như lo lắng – Hồ sơ của cô hoàn toàn đầy đủ.Tôi sẽ giải quyết ngay bây giờ cho cô.Tôi chỉ…tôi làm việc ở đây chưa đến một tuần,tôi thắc mắc… có phải đây là phong trào hay không,hay do từ những nguyên nhân nào đó mà các phụ nữ Việt Nam bây giờ lại cứ tìm mọi cách để được lấy chồng Việt Kiều,hoặc lấy chồng người ngoại quốc trong khi ở Việt Nam mình cuộc sống cũng đã khá hơn xưa nhiều,luật pháp cũng đã rõ ràng và dễ dãi hơn xưa nhiều.So với ngày mới…lúc ấy cô chưa ra đời.

– Em hiểu ý ông rồi.Vì ông làm việc ở đây chưa được bao ngày nên vì vậy mà ông nghĩ người phụ nữ Việt Nam kiếm chồng ngoại quốc hay kiếm chồng Việt Kiều là phong trào. Thưa ông,phong trào thì chỉ bùng phát lên trong một thời gian rồi lại sẽ chìm xuống. Còn đây là…từ bao năm qua và cho đến khi nào mà xã hội vẫn không thay đổi toàn diện và tích cực thì chừng đó người phụ nữ Việt Nam vẫn sẽ bỏ nước để kiếm chồng nơi phương trời xa và như vậy xem như sẽ là thông lệ. Điều mà ông nói về những đổi thay, tuy đó cũng là sự thật nhưng đó lại chỉ là mặt nổi thôi ông ạ.Nếu ông muốn nghe thì em sẽ nói cho ông biết tại sao em, tại sao người phụ nữ Việt Nam lại thích lấy chồng Việt Kiều hoặc lấy chồng ngoại quốc,hơn là lấy những ông chồng trong nước.

– Vâng,nếu cô không có điều gì…tôi rất muốn được nghe từ chính miệng một người phụ nữ Việt Nam như cô nói cho biết về điều đó lắm.

                                                                      *

Ngày em vừa bước chân lên bậc thềm trung học,em rất thích thơ văn nên cũng thuộc truyện Kiều của Ngài Nguyễn Du.Với cái tuổi chưa đủ khôn ngoan nhưng em đã có nhiều lần xúc động đến rơi nước mắt để khóc thương cho một kiếp người.Khóc thương cho người cũng là vì em lo sợ cho số phận của chính mình.

Ngẫm hay muôn sự tại trời,

Trời kia đã bắt làm người có thân.

Bắt phong trần phải phong trần,

Cho thanh cao mới được phần thanh cao.( Kiều )

Như ông đã nhìn thấy là em cũng có dáng người cao ráo và cũng có nhan sắc trên trung bình.Em lo sợ cho số phận em sẽ phải gian truân bởi câu hồng nhan bạc phận luôn theo em như là một ám ảnh nên,em quyết tâm học hành để mai sau được yên ấm tấm thân và cũng là để góp một cánh tay giúp cho xã hội tốt đẹp hơn.Gia đình em thuộc hạng trung lưu.Ba em là Dược sĩ. Mẹ em chỉ có mỗi một công việc duy nhất là dạy dỗ hai đứa con gái là em và em của em vì mọi việc trong nhà đã có người giúp việc làm cả rồi. Cuộc sống của em cứ êm đềm trôi qua như vậy cho đến một ngày kia,người đàn ông đầu tiên đến với em là anh chàng kỹ sư vừa tốt nghiệp và là con của vị đồng nghiệp của ba em. Ngày ấy em mới vừa bước qua tuổi mười tám được một tuần.Dáng người anh dong dỏng cao và khoẻ mạnh,nước da trắng,mũi thẳng với hàm răng trắng muốt,đôi mắt to với cái nhìn thật hiền hậu.Đó là những điều đáng ghi nhớ nhất trong lần đầu em gặp anh.Mẹ em nói:

– Người ta con nhà giàu lại học giỏi và có nghề nghiệp vững vàng.Chắc chắn cuộc sống của con sẽ được hạnh phúc và sẽ không phải bươn bả chạy kiếm miếng ăn từng bữa.

Em đã nghĩ,thế là ông trời đã sắp đặt cho em có một cuộc sống thanh cao khi đem đến cho em một người đàn ông mà các cô gái hằng mơ ước.

Chúng em chung sống với nhau thật hạnh phúc được một năm thì em khám phá ra anh ấy đã phản bội em khi có nhiều đêm anh nói phải làm thêm cho kịp công việc ở sở làm. Nhưng những lần đó anh đã ngủ với những cô gái bán bia ôm.Em vô cùng thất vọng. Anh đã ngoại tình. Ông có hiểu điều đó làm cho em đau khổ như thế nào không?Em đã có tất cả mọi thứ mà các phụ nữ mơ ước: Một gia đình với người chồng có học và có tài.Chồng em được mọi người nể trọng,nhưng đồng thời em cũng có người chồng đa tình.

Mặc dù anh đã phân trần:

– Công việc ở xứ này bắt buộc phải thù tiếp nhau trong những quán bia ôm để bàn công việc và để được ký những hợp đồng.Em đã là vợ thì phải thông cảm cho anh và anh hứa sẽ không bao giờ phụ em.

Em phải thông cảm cho anh được thường xuyên -mỗi tháng khoảng hai hoặc ba đêm-ngủ với gái để có được những hợp đồng?Còn nếu như em không thông cảm thì sao?Thế là em đã nhận được những trận đòn đến sưng mình,đến thâm tím mặt mũi.Anh ấy đã có hành động của hạng người đứng đầu đường xó chợ.Anh ấy không còn yêu em thì hãy cứ để anh ấy đi tìm hạnh phúc mới và niềm vui bên những chai bia.Và,trong sự trốn chạy nỗi đau của hạnh phúc giả tạo,em đã tìm thấy người đàn ông thứ hai cũng có địa vị và đã qua một đời vợ.Em dường như đã cảm nhận được hạnh phúc trở lại bởi sự chân thành của anh.Em đã lấy lại được niềm tin để tiếp nối cuộc sống tưởng như đã chấm dứt vĩnh viễn rồi. Nhưng,rồi tất cả đã dừng lại và em lại bỏ ra đi khi mọi việc còn chưa kịp bắt đầu.Em không hiểu gì cả.Có lẽ những người đàn ông Việt Nam sống trong nước đều thích nhậu và ngoại tình. Em không muốn gia đình và bất cứ người nào khác biết về cuộc sống thực của em,nhìn thấy sự thất bại lẫn trong ánh hào quang.Em không thể nói gì về cuộc phiêu lưu của hai người đàn ông đã trải qua đời em.Tất cả chỉ là sự nín nhịn giả dối.Chỉ cần em khuấy động một chút thôi thì cả hai người đàn ông đó sẽ tiêu tan sự nghiệp.Em chấp nhận thua thiệt và quyết định tạo cho mình một cuộc sống giàu có với nghề mua bán bất động sản.

Tình yêu rồi cũng tìm đến em một lần nữa.Anh ấy – người đàn ông thứ ba – là đồng nghiệp của em và rất thành công.Anh bằng tuổi em nhưng chưa lập gia đình vì mãi mê công việc cũng như luôn lo lắng chăm sóc cho người mẹ già,người thân duy nhất của anh.Anh thật hiền và có hiếu với mẹ.Anh ấy đã dịu dàng đưa em vào một chân trời mới, ấm áp,vị tha và đầy tình người.Anh thật kỳ diệu.Anh luôn tỏ ra chân thành,si mê,nồng nhiệt.Em luôn được thương yêu,nâng niu,trân trọng. Em được sống trong tình yêu thương và hạnh phúc…rồi đột ngột anh buông tay thả cho em rơi từ thiên đường hạnh phúc xuống địa ngục.Em thật xót xa khi phát giác ra anh cũng đã có nhiều lần vào khách sạn với gái bán bia ôm.Em khao khát tình yêu nhưng bây giờ em đã vô cùng sợ hãi nó.

Ông không thể nào tin được là những người đàn ông ở xứ này đều thích nhậu và thích gái.Trong cái ký ức từ những lần sau với những người đàn ông có tư cách,có ăn học thì tất cả họ đều ngoại tình. Những người đàn ông có tiền ở xứ này thì tất cả đều muốn-đều tạo cơ hội để ngoại tình- Tất cả đều thích gặp gỡ nhau bên bàn rượu,trong các quán bia ôm.

Em thề là sẽ không bao giờ sống chung với bất cứ người đàn ông Việt nào ở trong nước nữa.Nếu phận số em may mắn,em sẽ lập gia đình với người Việt đang sống ở ngoại quốc,bằng không thì em chấp  nhận ở vậy cho đến hết cuộc đời này.Em đã lạnh lùng đến tàn nhẫn để thẳng thừng từ chối những người đàn ông xin đến với em.Trái tim em đã chai cứng,tai em đã điếc với những lời đường mật của những người đàn ông Việt Nam tìm đến em gần như mỗi ngày.

                                                                 *

Hắn ngồi đối diện em và cách em một cái bàn trong quán Ngon tọa lạc tại số 160 đường Pasteur quận 1.Hắn mặc cái áo hở ngực và có chi chít những cái lỗ như muốn khoe bộ ngực nở nang mà mới nhìn thoáng qua thì ai ai cũng phải nghĩ ngay đây là chàng công tử ăn chơi cũng thuộc loại có hạng trong thành phố.Ngồi hai bên trái,phải của hắn là hai cô gái rất dễ dàng để cho mọi người nhận ra ngay đó là hai cô gái điếm chỉ vì cách chưng diện và những lời đối thoại.Có một điều gì đó làm cho em cảm thấy thú vị vô cùng khi một tay ăn chơi nghĩ em cũng là gái điếm;hắn đứng lên bước qua bàn em xin được làm quen.Hắn nói những điều gì đó nhiều lắm nhưng em không trả lời mà chỉ nhìn hắn và cười thôi.Em cười là vì em tội nghiệp cho hắn quá.Hắn sẽ không bao giờ hiểu được tại sao một con điếm đẹp và đi ăn một mình như thể đang đi kiếm khách,vậy mà lại dửng dưng từ chối trả lời những câu hỏi của hắn.Thế rồi sau đó hình như em loáng thoáng nghe như hắn nói hắn mới từ ngoại quốc trở về,và em nghe như hắn nói hắn đang sinh sống ở Hoà Lan.Gương mặt lời nói và thái độ của hắn làm cho em nghĩ hắn thành thật muốn quen em.Em cho hắn số điện thoại cầm tay và hắn trở về lại bàn với hai cô gái điếm của hắn.Hắn kín đáo trả năm đô la Mỹ cho bữa ăn tối của em.

Nếu quả hắn là Việt Kiều thật thì cũng nên quen thử xem hắn xử sự ra sao,còn nếu không phải thì cũng không sao cả vì em đã có mất mát gì đâu mà phải sợ chứ phải không ông? Nếu hắn là Việt Kiều thì cách ăn mặc như thế cũng có thể thông cảm được chứ phải không ông?

Ngày hôm sau hắn điện thoại xin được gặp em tại một nhà hàng sang trọng.Hắn đến trước giờ hẹn để đón em.Em nhìn ngay mặt người đang đứng trước mặt em và tự hỏi: đây là người,là hắn của đêm hôm qua đã đi ăn với hai cô gái điếm đây sao? Trên hành tinh này,người đàn ông nào ăn mặc đẹp nhất,sang nhất và lịch sự nhất thì cũng không thể hơn được người đang đứng trước mặt em.

                                                                      *

Phi trường Schiphol Amsterdam của quốc gia Hoà Lan sáng nay có nhiều nắng nhưng em vẫn cảm thấy lạnh vô cùng.Qua thông tin của người tiếp viên trên chuyến bay thì nhiệt độ đang là 17độ Celsius.

Hắn ăn mặc thật đẹp,miệng cười thật tươi,đón em ngay cổng ra và trao cho em một bó hoa thật đẹp.

– Em đi máy bay có bị mệt lắm không?Anh vui mừng chào đón em đến thăm anh và thăm đất nước này.

– Cám ơn anh nhiều lắm,ngồi quá lâu trên máy bay nên cũng có hơi…ê mông nhưng em không mệt.Anh à,vì đi gấp quá nên em chỉ mang theo mình được có hơn năm mươi đô Mỹ thôi.Vả lại em chưa biết…

– Em nói gì mà lạ vậy.Anh mời em tất nhiên là anh phải lo cho em…nói theo như bên Việt Nam mình là lo cho em từ A đến Z.Em yên tâm đi.Bây giờ mình ra xe rồi về nhà nghỉ hay em muốn đi ăn…

– Trên máy bay họ cho ăn nhiều quá rồi anh à.Em no quá.Về nhà trước để xem cái tổ ấm của anh ra sao đã.

– Anh…anh chỉ có tấm lòng chân thật và trái tim chỉ biết yêu một mình em thôi,ngoài ra anh không có gì cả.

Hắn đưa em đi lấy xe rồi chạy thẳng một mạch về nhà.

– Chuyện cô đem theo chỉ có mấy chục đô Mỹ thôi là thật?

– Thưa ông,đó là sự thật.Việt Kiều thì cũng có nhiều thành phần chứ không phải ai ở ngoài này thì đều giống nhau cả.Hắn…anh ấy và em quen biết nhau chưa được bao ngày nên cũng cần nhiều thử thách lắm.Ông nghe em kể về người đàn ông Việt Kiều Hòa Lan của em đến đây thì có lẽ ông sẽ nghĩ đây là anh chàng có đầy ắp tiền trong tủ sắt và trong ngân hàng mặc sức mà lấy ra tiêu xài,muốn tiêu xài bao nhiêu thì tiêu,phải vậy không ông? Hoàn toàn khác hết ông ạ.Anh ấy cũng có chiếc xe bốn chỗ ngồi để đi làm.Anh ấy cũng có căn nhà mới mua nhưng còn phải còng lưng ra trả đến mấy chục năm nữa mới dứt. Trong nhà thì trống trơn không có đến một vật gì gọi là cho ra hồn. Sàn nhà lót cây thì mới lót chưa được đến phân nửa đành phải ngưng lại vì hết tiền.Máy giặt thì cũ rích,máy xấy quần áo thì…đang còn ở ngoài tiệm đợi chừng nào có tiền sẽ đem về.Cũng may là còn có cái giường nệm cũ chứ không thì…Đó là những hình ảnh thê thảm của ngày đầu em bước chân vào căn nhà của một người Việt Kiều.Và,đúng như anh ấy đã nói với em ngoài phi trường là anh chỉ có tấm lòng chân thật và con tim dành để yêu một mình em thôi, ngoài ra anh chẳng có thứ gì khác.

Trong những ngày ở bên nhau,em rất cảm phục tư cách của anh ấy.Em rất cảm động về cách đối xử của anh ấy. Đúng như nhiều người phụ nữ ở trong nước đã nói với nhau là đàn ông Việt Nam sống ở ngoại quốc biết thương yêu chiều chuộng và tôn trọng người phụ nữ dù đó là người phụ nữ ở bất cứ quốc gia nào.Nhưng,em vẫn chưa trả lời dứt khoát là sẽ về chung sống với anh.Em như con chim đã bị thương nhiều lần nên chỉ cần một vật gì đó đưa ra trước mặt,dù vật đó là cành hoa thật đẹp cũng làm cho em hoảng sợ.Em chia tay anh để về lại Việt Nam.Em xin anh ấy hãy cho em một thời gian để suy nghĩ.

Sáu tháng sau hai đứa tổ chức đám cưới thật lớn tại nhà hàng Caravan Sàigòn với sự có mặt đông đủ của cả hai gia đình và bạn bè.

Người phụ nữ Việt Nam mãi mãi vẫn là người biết thương yêu chồng con và lo gìn giữ cho hạnh phúc gia đình luôn được bền vững.Nếu có thay đổi tính nết là do ở người đàn ông Việt Nam quá khinh thường người phụ nữ.Dù không tiền những vẫn thích đàn đúm ăn nhậu với nhau. Rượu là một trong những nguyên nhân làm gãy đỗ hạnh phúc,làm tan nát mái ấm gia đình,làm chia ly tan vỡ những mối tình đẹp và thơ mộng,làm mất phẩm cách chỉ vì đạo đức đã suy đồi trầm trọng đến khó mà một sớm một chiều vực dậy được.

Ngày nào người đàn ông Việt Nam ở trong nước nhận biết được sự tai hại của rượu,biết giữ gìn đạo đức và phẩm cách,biết quý trọng người phụ nữ,biết chu toàn bổn phận của người chồng người cha trong gia đình;thì chừng đó người phụ nữ Việt Nam mới thực sự chấm dứt cảnh bôn ba kiếm chồng nơi xứ lạ.

Cô vừa nói rượu là một trong những nguyên nhân làm gãy đỗ hạnh phúc gia đình.Vậy những nguyên nhân khác nữa là gì?

– Nhà cầm quyền này đã sai lầm khi đàn áp mọi tôn giáo và khủng bố những con chiên, những thiện nam tín nữ để mong mọi người từ bỏ đạo và trở thành kẻ vô thần.Nhà cầm quyền này đang ra sức cố phá bỏ những nơi thờ phượng.Nhưng,một khi con người đã không còn niềm tin ở tôn giáo thì con người sẽ dễ dàng làm việc ác độc,thường xuyên phạm vào tội ác mà không hề lo sợ bị trừng phạt bởi Thượng Đế.Ông còn làm việc ở đây lâu và ông sẽ được dịp chứng kiến mỗi ngày con người gây ra những tội ác man rợ không khác gì thời loài người còn ăn lông ở lỗ.Nhà cầm quyền này thường có những hành động lỗ mãng đối với các viên chức của các chính phủ mà họ có bang giao.Ngoài miệng thì họ vẫn không ngừng – nói theo cố nhà văn Duyên Anh – lập đi lập lại những giáo điều khốn kiếp của chủ nghĩa và mệnh lệnh đê tiện của lãnh tụ.

Giống hệt phát xít, người mác xít mắc chứng nan y. Đó là ung thư óc. Ung thư óc biến họ thành con người tự tôn sùng mình một cách buồn cười. Với họ, cộng sản là quê hương của loài người, chủ nghĩa của họ bách chiến bách thắng, giai cấp của họ siêu việt. Khi họ nhân danh chủ nghĩa phát biểu một cái gì, cho một quyền lợi nào, ở bất cứ đâu, họ đều vinh danh cái tuyệt đối đúng của họ và xác định nó là chân lý. Mọi bất đồng, mọi phản kháng bị chụp mũ chống đối,bị chụp mũ phản động. Nói về giai cấp vô sản, lãnh tụ luôn luôn ngậm nước hoa phun vào giai cấp của mình từ tóc xuống đến móng chân. Nhưng,khi phê bình giai cấp đối kháng, nhất là giai cấp tiểu tư sản, thì họ cũng thừa khả năng ngậm nước cầu tiêu để vấy nhơ, để bôi nhục./.

Topa

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: