Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Trần Láng Biển – Chuyện đàn ông

Buổi chiều ngày nghỉ hảng holiday cuối năm, Hai Xẹt xách chai rượu đến thăm tôi.

Hai anh em ra ngồi nhà sau, chỗ nhìn ra vườn nhà rộng rải thoáng mát, vừa uống rượu vừa nói chuyện, dù có cười nói lớn tiếng cũng không làm phiền ai trong nhà. Bà xã tôi đem ra đồ nhắm, rồi khép cửa sau vào nhà, tiếp tục xem tiếp bộ phim tập.

Hôm nay gần ngày cuối năm, thấy mặt Hai Xẹt không vui, tôi mở lời thăm hỏi:

-Sao, nghĩ holiday mà coi bộ mặt mày coi bí xị vậy, có chuyện gì phải không?

-Năm nay hàng ế ẩm, kinh tế không lên nổi, hảng tui cuối năm không có thưởng gì hết, party uống nước ngọt. Chán thấy mồ!

-Ờ,năm nay kinh tế không khá, nước nào cũng vậy, chỉ có hàng made in China rẻ tiền, người Tàu họ lượm bạc cắc. Nước Úc mình cũng gặp thiên tai mưa gió bảo lụt liên miên. Thôi thì thông cảm tình hình chung, buồn làm gì!

Tôi khui chai rượu khách mang đến, rót ra ly:

-Ủa, chưa bỏ rượu sao ta?

Hai Xẹt cười cười:

-Anh già nghĩ coi, đàn ông mình chỉ có ba thú vui là hút thuốc, uống rượu và đàn bà. Bỏ hết ba thứ đó rồi lấy gì mà sống vui sống hùng sống mạnh nữa. Hôm nay buồn quá đến uống với anh vài ly.

Tôi ra chiều cảm thông nổi sầu đời của người bạn trẻ:

-Vậy chớ chú Hai uống rượu rồi có bớt buồn chút nào không?

_Buồn hoài! Mà chuyện buồn của tui không giống như anh nghĩ đâu!

Hai Xẹt nâng ly, mời tôi nốc cạn ly rượu chào bàn (lễ nhậu hai người đối ẩm), khà một tiếng đưa hơi, mới hỏi:

-Anh già có chuyện gì vui buồn không, kể chuyện cho nghe với?

Tôi khoát tay:

-Ối, tui già rồi, sống ngày nào hay ngày nấy, còn sức đâu mà buồn hở chú Hai!

Tôi tò mò muốn gợi chuyện trước để khoả lấp nổi buồn khách đến thăm muốn tỏ bày tâm sự:

-Chú Hai nói cho tôi biết có bầu tâm sự gì không để hai anh em mình chia sẻ thông cảm? Rồi tôi liệu coi có giúp chia sớt bớt tâm sự với chú, được không?

-À cũng phải há! Hai Xẹt bắt đầu hơi vui vui, nói tiếp:

-Chuyện của tui là chuyện buồn cuối năm, kể anh nghe chơi, nói qua rồi bỏ; nó không đáng, mà không nói ra tui khó chịu hoài, để bụng không được? Để tui kể chuyện của tui trước, rồi anh già giúp ý kiến tui phải làm sao? Nhưng mình vô một cái trót nữa đi anh già, rượu để lâu quá nó bay hơi hết ngon!

Chúng tôi cạn ly đầy rồi tiếp đầy ly cạn. Tôi lắng tai nghe Hai Xẹt kể chuyện, không cắt khoảng, nhưng thỉnh thoảng đẩy ly cụng nhẹ nhắc uống cho trơn cổ họng, hay tiếp đủa mời thức nhắm đưa cay.

-Anh già biết không? Hai Xẹt bắt đầu nói:

Tui làm cho cái hảng này hơn 20 năm rồi. Thằng chủ già nó bán hảng về nước nghỉ hưu. Thằng chủ mới trẻ; nó mua hảng rồi dời về chỗ mới; công nhân nào chê đi xa, lấy package bồi thường nghỉ. Mình già làm lâu thằng chủ mới không chịu cho mình nghỉ; nó sợ tiền bồi thường nhiều, chớ đâu phải cần tay nghề giỏi gian gì đâu.

Thôi thì mình cũng đành chịu. Lúc này thất nghiệp ra, ở cái tuổi ngoài 50 đâu dễ tìm việc. Tui chịu khó lái xe đi làm, sáng đi tối về xa hơn một chút; công việc cũng đã quen tay nên không có gì phải phàn nàn. Nhưng tui cảm thấy có một việc hơi kỳ kỳ, anh già muốn nghe tiếp không?

Tôi phá lệ (ngồi nghe không hỏi):

-Trời đất, thôi chú vô đề cho lẹ đi, bộ muốn câu giờ uống rượu sao? Tui đang muốn nghe tiếp đây, cứ việc kể thoải mái đi!

Coi bộ Hai Xẹt ngần ngừ: va muốn nói hoặc không, hay là đang kiếm lời hay lẽ thiệt cho người nghe tin, hay là làm cho câu chuyện thêm phần ly kỳ lâm li bi đát, hoặc ướp hơi rượu cho thêm phần thơm men ướt át?…Tôi ráng chờ cho anh ta gắp thức ăn đưa cay, nhấm nháp ngụm rượu, lim dim mắt suy nghĩ tìm lời:

-Tui kể tới đâu rồi ta?

Tôi nhắc khéo:

-Tới cái hồi chưa vô sâu mà chú thấy hơi kỳ kỳ rồi ngưng ngang chỗ đó!

-À há, đúng rồi, mình thấy hơi kỳ thiệt đó anh già!

-!!!???

Trong hảng tui có một cô đồng nghiệp…à, tui kêu thị là cô Nhỏ Em- Hai Xẹt bắt đầu phun ra- cổ còn trẻ; chịu đi làm xa, không chịu nghỉ hảng để lấy tiền bồi thường, tiếp tục theo mấy tên thợ già như tui đeo theo …làm hảng.

Cô này cũng hơi kỳ thiệt nghen. Cổ làm chung với tui cùng một khu vực nhưng chia ra phòng riêng, không có đường line, làm ăn bonus. Cổ cứ tìm cách đến chỗ tui chạy máy hỏi chuyện vu vơ, hay xáp vào nói chuyện với tôi mỗi khi vào giờ nghỉ break hay giờ ăn trưa. Ban đầu tui cũng cho là tự nhiên tình đồng nghiệp hỏi chuyện nhau là sự thường. Nhưng mấy thằng thợ làm chung hay nhìn tui cười cười có ý ghép đôi cho tui với cô ấy, làm như chúng tôi có tình ý trai gái tình cảm. Tui cảm thấy hơi e ngại và có lúc bực mình lắm; cũng sợ thằng chủ Tây nó để ý phê bình công việc.

Dù sao, tui cũng phải giữ ý cho cô ta và tui, không mang tiếng quá thân mật (tui có vợ con, cô đó tui không biết có chồng con hay chưa, tướng coi mát con mắt lắm?).Vướng víu đàn bà ở chỗ làm chung là điều không tốt, đại kỵ .Tui tìm cách lảng ra xa… đứng ở đâu làm chỗ đó, không cà rà qua lại nói chuyện cho thằng chủ nó thấy, thiên hạ đàm tiếu bậy bạ mang tiếng.

Nhưng có một lần thiệt hơi quá đáng, tui không biết lỗi tại cô ấy hay lỗi tại tui, nếu không là lỗi tại hai người?

Tui đang lúi húi với công việc làm chưa xong, Nhỏ Em bước sang qua chỗ tui nói nhỏ, anh Hai, giờ nghỉ break rồi còn làm gì lụi hụi ở đó, mình đi uống nước đi, em có chuyện này để nói cho anh Hai nghe. Tui trả lời có chuyện gì thủng thẳng rồi nói, cô không thấy tui đang bận tay đây sao? Cô ta hờn dỗi dậm chân dậm cẳng. Tui mắc cở quá ngó quanh, bạn thợ làm chung đã bỏ đi canteen nghỉ giải lao. Tui nhỏ nhẹ, có gì cô nói đi, cái gì mà gấp quá vậy?

Anh Hai coi, em thích nghe anh Hai nói chuyện lắm, chuyện nào cũng hay hết, hấp dẫn quá !(trong hảng tui là kẻ biết nhiều chuyện để nói, xẹt qua đám này xẹt qua nhóm kia tìm người nghe; ai cũng thích nghe tui nói đủ thứ chuyện từ trên trời dưới đất , thiệt có dóc có, nhưng đều có căn bản bằng chứng hẵn hòi [có tin trên dư luận, bài báo có đăng…]). Vậy mà lúc này anh Hai cứ tránh mặt em hoài, sao vậy? Anh Hai biết hôn, hôm qua về nhà vừa đi vừa nhớ chuyện của anh Hai kể mắc cười quá, em bị trượt chơn té, đau muốn chết đây nè!

Tui có lòng nhân ái, nghe ai bị đau tui thương cảm lắm, nhứt là vì mình mà gây ra việc .Tui hỏi cô ba sãnh sẹ này đau ở đâu, thiệt tình là muốn thăm hỏi người ngưỡng mộ mình. Nhỏ Em lại thiệt tình hơn, vén quần lên tới đầu gối chỉ vết bầm tím còn sưng. Trời xui đất khiến lúc đó, hay tại cái miệng ăn mắm ăn muối của tui phọt lời ra, tay huơ tới chụp, mà cái đầu không kịp suy nghĩ:” Đâu, em vén quần lên cao, cao một chút cho anh coi, còn đau chỗ nào nữa không?” Cô Nhỏ Em đỏ mặt tiá tai, làm mặt giận, không thèm ngó mặt tui tới mấy ngày sau!

Đến đây tác giả là người đang nghe kể “chuyện buồn” của bạn, lấy làm tức mình hết sức, ngứa miệng hỏi ngang:

_Ủa, chuyện này vui quá sao nói là buồn? Buồn ở chỗ nào đâu? Đàn bà con gái người ta đã chịu vén quần cho coi mãn nhản, chú còn muốn biết thêm, vui hết cở luôn, sao chú thấy buồn?

_Ậy, chuyện chưa đến hồi kết cuộc! Anh em mình vô một cái cho ngọt đi, để tui kể nghe tiếp!

Rượu vào nóng mặt, Hai Xẹt kể tiếp:

À, sau đó tui thấy cũng mắc cười chớ buồn gì đâu; còn mừng nữa là đằng khác, vì tránh được con nhỏ hay làm mình sượng trân; cỏn hết la cà đến tìm mình nói chuyện trong giờ làm việc.

Nhưng mới hồi sáng này chớ đâu, cổ rời section chỗ làm phòng ngăn cửa kiếng bên kia, bất chợt đến chỗ tui làm, đang lui cui dọn dẹp đồ nghề cho gọn; làm tui hết hồn hoảng sợ tưởng đàn bà dữ hay kiếm chuyện cuối năm nghỉ holiday xui xẻo. Nhưng cổ hết sức dịu dàng: “Anh Hai! Mình vô trong góc nhà đàng kia nói chuyện chơi đi! Chỗ đó kín không ai thấy đâu! Mai nghỉ hảng rồi, bỏ đồ vô tủ lẹ lên. Em hết giận anh Hai rồi!”.

Tui nhiều chuyện người khác, mà chuyện này tui kể anh nghe lại là chuyện của tui, thì tui phải nói thiệt là “kẹt hết nước gở”. Vì sao? Đang giờ làm việc, dù cho là ngày cuối năm hảng sắp đóng cửa nghĩ holiday, mình cũng phải làm cho hết giờ hết việc. Tôi nhanh miệng nhưng chậm tay, máy móc còn đang chạy, đồ đạc chưa dọn dẹp xong. Tui gắt gỏng:”Không được đâu cô Nhỏ Em à, chưa hết giờ mình bỏ đi không lý do thằng chủ nó nói phiền lắm. Thôi chút nữa đi, giờ party mình gặp nhau nói chuyện”-“Đàn ông gì mà nhác quá thỏ đế!!!”, cô nàng nói xong, huýt mặt vát hất lên, ngoe ngoẩy bỏ đi.

Miên man nghĩ tới 4 tuần lễ dài nghỉ hảng, tui lo sắp xếp thứ tự trong đầu: ngày nào, giờ nào, nhà thằng bạn nào có mời party đến nhậu?… đi chơi đâu cho hết thời gian một tháng nghỉ xả hơi? Tui quên bén vụ cô nhỏ, cho đến khi đưa mắt nhìn qua kiếng dãy section bên kia, thấy…thằng chủ Tây trẻ đẹp trai đang tặng quà, chạm mặt hôn NhỏEm ; con nhỏ đắm đuối mặt đỏ môi hồng, hai con mắt long lanh nhìn sang tui đang đứng chết trân như trời trồng! Ở xứ Úc này, đàn ông đàn bà thân mật hôn má nhau là chuyện thường trong giao tế, sao tui lại đâm giận ngang, thiệt lảng xẹt! Thằng chủ Tây đẩy xe quà đi qua những section khác. Cô Nhỏ Em te te bước sang chỗ tui, cười nói vô tư:” Anh Hai, bây giờ mình tự do rồi, anh Hai!”. Tui lừng khừng trả lời:”Tui thấy thằng Tây nó ôm hun cô, nóng lắm nghen… đã hén!”_”Đâu có cái gì ở chỗ nào đâu, mình lịch sự mà?! Bây giờ em cho anh Hai hun em, chịu hông? Hun em đi, em cho anh Hai hun mà phải nói Merry Christmas and Happy New Year nghe anh Hai? Không ai cười mình đâu!”.

Lúc đó tui trả lời một câu mà tới giờ tui vừa hối hận với người đẹp; tui còn buồn nên đến tâm sự với anh đây. Anh già coi có kinh nghiệm gì chia sẻ với tui hôn?

-Chú Hai nói câu gì mà buồn, tui chưa biết?

Hai Xẹt cầm ly lên, trút cạn rượu vô cổ họng kêu cái ót, khà:”Tui nói với cổ, là:”Hồi nãy nóng, bây giờ nguội hết trơn rồi, khỏi hun”!

Tôi rót thêm rượu cho Hai Xẹt, trong bụng muốn cười mà làm mặt tỉnh sợ chọc quê, đầu đang nhớ lại cái chuyện năm xưa còn đi làm hảng của mìnhtrước khi về hưu.

_Chú Hai à, tui cũng có câu chuyện gần giống như chú, nhưng chắc còn buồn hơn của chú. Kịch bản của chú còn có hai người đóng cặp du dương; chuyện của tui một mình tui đóng bi hài kịch, rồi tự cười mình. Đến bây giờ tui mới nói vì nghe chú than buồn. Để tui nói ra rồi coi ai buồn hơn ai?

Hai Xẹt tới phiên rót rượu mời lại tôi:

_Đâu đâu, chuyện của anh ra sao? Vô một cái cho ngon đi anh già! Rồi kể cho đàn em này nghe chuyện xưa , gọi là luận cổ suy kim nghe có lý lắm nghen!

_Cái gì là “luận cổ suy kim”, nghe tuồng như bàn chuyện Tam Quốc Chí của Mao Tôn Cương, hay của mấy ông thầy bàn ngồi sa long nói chuyện chánh trị ? Tui nói “ăn cơm mới nói chuyện cũ”thôi, đâu dám dạy đời; chuyện của chú mới nói cho nghe, lại có thêm rượu ngon cho tui uống, lẽ nào tui không kể chuyện cũ nghe chơi, để mình rút kinh nghiệm chuyện đàn ông với nhau.

Hai Xẹt gật gù, tôi cũng thấy la đà say. Mắt già hom hem nhìn màu rượu hổ phách, lắc tay cho sóng sánh qua cốc thuỷ tinh, tôi hồi tưởng câu chuyện bây giờ mới kể:

Năm đó tôi cũng đi làm hảng, hơn 20 năm đứng máy mà chưa lên nổi bậc thợ sửa . Già gần bén tuổi về hưu; ráng đi cày thêm ít năm về nhà dọn vườn đợi tuổi (60 đợi từng tháng, 70 đợi từng ngày, 80 đợi từng giờ?). Biết mình quá đát(date), tôi an phận thủ thủ thường; quen làm ca chiều, trưa đi tối về.

Làm ca chiều nên thoải mái hơn ca ngày lu bu thầy thợ, ca đêm thức khuya buồn ngủ. Thợ chạy máy nên tôi cũng nhàn; máy chạy tốt thì đứng nhìn khu phòng rộng với máy móc thô kệch giữa 4 bức tường soi sáng bằng những bóng đèn neon trắng bệch.Thợ phụ nữ làm biệt lập một khu, đàn ông làm khu vực riêng, có cửa ngăn cấm liên hệ qua lại; giờ ăn giờ nghỉ trong canteen cũng chia ra giờ giấc khác nhau. Mấy chú thợ trẻ thường hay kiếm lý do này nọ qua khu vực đàn bà, hoặc la cà kéo thêm giờ nghỉ để tán chuyện ở canteen.

Tôi có thói quen làm đúng giờ nghỉ đúng lúc, hay kiếm một góc khuất giữa hàng dãy máy, ngồi nghỉ chơn một chútsau khi đi tới đi lui kiểm soát cho máy chạy đều, coi cái nào hỏng thì kêu thợ máy đến sửa. Máy tốt của Ý nhập, hoạ hoằn lắm mới có cái trục trặc, tôi tự tay sửa được ít khi gọi thợ máy (hay cằn nhằn khó chịu; có khi không sửa được chưởi thề, gác đầu máy lên cho ca ngày lo) cho giờ mau qua khỏi buồn ngủ. Nếu tình hình như thế này hoài thì tôi đâu có chuyện gì để nói.

Hảng chánh lớn dọn sang Tàu, hảng nhỏ phụ bớt công nhân, giữ lại ít người làm cảnh, giữ thương hiệu Úc Châu. Sản phẩm đa phần từ bên Tàu mang qua, kho chứa hàng nhập hảng cất nới rộng lớn hơn khu sản xuất. Công việc bị dồn cho công nhân phải làm thêm việc; thợ đàn bà chuyển bớt sang chạy máy phụ thợ đàn ông. Phòng máy tôi đang làm hết quạnh hiu, có bóng dáng người đẹp len lỏi qua các dãy máy; tiếng nói cười dòn tan át tiếng máy rầm rầm. Mấy chú thợ trẻ vui hẵn lên, đa số là người Việt làm chung nhau một ca 8 tiếng; tiếp cận nam nữ làm cho giám thị coi ca ít khi ngồi yên trong phòng riêng. Ông ta bớt dọc computer, phải ra ngoài tuần tra máy chạy tốt, người đủ mặt, không ai tìm ngóc ngách, ngồi riêng trong canteen, kéo nhau ra ngoài hút thuốc đấu láo…

Tôi cũng bị động ổ, mõi chơn cũng phải đi tới đi lui, mỗi ngày đếm bước đoạn hành lang 50m, giữa hai hàng máy chạy ồn rầm rần, ngó quanh quất thấy nhiều chuyện vui. Thợ phụ nữ mới đổi sang học việc, lúc nào cũng có thêm vài chú thợ trẻ xoay quanh. Họ chỉ máy học việc thì ít mà nói chuyện , cười giỡn thì nhiều; các cô đầu bù tóc rối, mồ hôi lấm tấm vào toilet luôn để chải lại tóc, đánh thêm phấn, tô lại nét son; các chú thợ trẻ bắt đầu gây chuyện sanh sự, giám thị, cai thợ ra giải quyết gây gổ; máy hư hõng nhiều thợ máy la làng, sản phẩm có vấn đề hàng hư lỗi; đàn ông tụm năm tụm ba quanh sàn catwalk chờ cho các cô các bà đi ngang qua để chấm điểm thi hoa hậu…Tui né người, trú ẩn trong địa phận của mình làm một ẩn thủ tránh chuyện giang hồ.

Có một cô người Việt, tôi chưa biết tên, đang học việc với chú thợ trẻ dàn máy kế bên, thỉnh thoảng luồn mắt qua khung máy nhìn sang . Có lần làm như vô tình cô nàng lượn qua hành lang dàn máy tôi đang chạy; tay đang vướng máy nên chưa kịp chào hỏi, nhung mắt tôi tò mò nhìn cô đi qua ưỡn ẹo, mùi nước hoa sực nức. Mấy ngày sau cái thằng mắc dịch bước ngang qua nói với tui:

_Chị X. Nói chú chưa già sao để râu?

À, bây giờ thì có cô em hàng xóm muốn làm quen tôi, gợi

chuyện trước. Tôi nhắn lời:

_ Về nói với cổ tao sắp về hưu rồi, còn trẻ trung gì nữa mà chưa già không để râu!

Những ngày sau đi làm, tôi tình cờ gặp nàng cùng lúc đậu xe trong carpark, lấy dịp tui chào hỏi làm quen:

_ Cô mới chuyển sang học chạy máy, có khó khăn vất vã lắm không?

_Thưa Bác, cháu không sao ạ. Cám ơn Bác hỏi thăm!

Tôi muốn cười ra tiếng, nhìn cô tôi cũng biết cô già rồi, người miền Nam, ngấp nghé năm mươi là ít, kêu tôi là bác xưng cháu là có ý trả đủa tôi hôm nọ tự nhận mình già?

_Đừng gọi tôi là Bác, tôi đâu nhiều tuổi hơn cô đâu. Kêu vậy làm tôi tổn thọ mất!

_Dạ, cháu không dám!

“Cô bé “ này ngoan cố lắm! Tôi bắt đầu để ý đến cô ta, không phải là sắc đẹp mà qua cách ăn mặc hợp thời, mỗi ngày đi làm thay một bộ đồ thời trang phụ nữ trẻ. Người phụ nữ này sắc đẹp trung bình của người có tuổi, nhưng cách làm dáng, theo tôi hơi quá đáng cho một công nhân đi làm hảng như cô. Dáng cô gầy, đấp quần áo đẹp vào coi cũng hấp dẫn dễ nhìn; 3 vòng đồi núi vun bồi, khéo ăn mặc khỏi cần che chắn, bó gọn, trông càng xinh gái với tóc đuôi ngựa búi kết ngược trên đầu. Có dáng bông hoa thấp thoáng trong phòng máy, máy bớt thô kệch; tiếng nói phụ nữ làm bọn đực rựa xôn xao.

Tôi đâu có nhiều dịp tốt nói chuyện với cô nàng, bọn thợ trai trẻ dành hết chương trình talkshow của cô ta suốt ca. Thằng em đứng máy kế bên tạt sang cho thêm tin mới nhứt:

_Coi bộ chị X. để ý chú rồi đó!

Tôi cho nó biết:

_Cổ chê tao già, kêu bằng Bác xưng cháu; để ý cái mốc khô!

Thằng em chạy về truyền tin, bước sang thông báo:

_Chỉ nói chú cạo râu cho trẻ lại, chỉ chịu kêu bằng anh xưng em liền, chú chịu không?

Vì thấy mấy chú thợ trẻ xáp lại, bu quanh tán chuyện với người đẹp, tôi không cảm thấy hứng thú làm quen cô nàng; sợ rằng:

Sá gì một nải chuối xanh(!)

Năm bãy người dành cho mủ dính tay.

Tôi chưa hề nói chuyện với cô X. trong giờ làm việc, cũng không vào canteen nghỉ cùng giờ giấc. Nhưng vì làm chung kế bên nên ngày nào tôi cũng thấy người đẹp thấp thoáng bên kia dãy máy; phụ việc lâu nên có lẽ nàng đủ kinh nghiệm, tự điều khiển được những cổ máy chạy tự động, không còn bị chú thợ chánh đeo theo chỉ dẫn.

Thỉnh thoảng tôi cũng thấy cô ta ra vào lấy hàng hay cất hàng vào kho. Lúc này tôi mới có dịp quan sát kỹ người đẹp. Nàng không đẹp lắm, nhưng phục sức như thiếu nữ thích làm đẹp. Có ngày nàng mặc quần jean áo bó trông trẻ trung rất thể thao, có ngày trời lạnh nàng thay áo bó eo, ngày trời nóng quần áo mỏng hở bờ vai trần trắng muốt, áo ngực nâng cao đỉnh núi, đồ lót ôm tròn mông mẩy triền đồi dốc thoải chân dài; làm cho hai con mắt tôi đảo lia theo màu sắc và những dạng áo quần nàng luôn đổi kiểu. Cặp mắt háo sắc của tôi dán dính vào những đường cong trên thân thể nàng; thị dục của tôi bắt đầu có vấn đề thành cơn nghiện, hôm nào không nhìn thấy nàng tôi cảm thấy thiếu thốn, chán nản giờ làm việc quá dài.

Tự nhiên tôi đỗi tánh từ nguội lạnh an phận, thành hứng chí ngang hồi nào không hay?Tôi ngoắt tay cho chú em làm liên lạc viên, nhắn nói giùm với cô X. tôi để râu không phải là già, để râu là để phân biệt đàn bà đàn ông. Thằng em báo cáo xong, có hồi đáp liền, chỉ nói chú chưa già lắm nhưng chắc súng ống sét hết trơn. Trong factory cày 8 tiếng mõi mệt, cho qua giờ, công nhân hay nói tục, nói trây giỡn hớt là sự thường, nhưng sao tôi thấy câu nói đó làm cho mình buồn hơn năm phút.!

Lòng tôi bị đê mê khích động, nhưng cơ thể tôi sao nguội lạnh không cảm thấy dục tình kích động chút nào?Tôi đang mang thứ bệnh mặc cảm mình già và gò bó giữ mình đạo mạo? Tôi book bác sĩ để khám bệnh, nhân tiện hỏi thăm về cái bệnh tâm lý bổng nhiên phát khởi làm tôi lo âu. Bác sĩ cho thử máu tổng quát. Tôi bị thiếu loảng testosterone!( kích thích tố nam; người lớn tuổi hay bị thiếu lượng tinh trùng trong dịch hoàn, đưa đến bệnh chán,yếu sex). Bác sĩ cố vấn tôi phải điều trị từ sớm. Tôi không nói cho bà xả biết; đàn bà hay trách móc chồng lúc trẻ chơi bời quá độ về già yếu nhớt, hay nghi ngờ chồng kiếm cớ chửa trị, xin bác sĩ cho thuốc kích thích tăng lực để kiếm bồ nhí, vợ bé phòng hai?

Một buổi sáng thức dậy sớm, tôi thay vội quần áo, sợ trể hẹn gặp bác sĩ. Bà xả hỏi :”Ông đi đâu sớm vậy?”_”Tui đi khám bác sĩ xin viagra tăng cường sinh lực!”. Tôi đinh ninh bà xã sẽ hài lòng, nhưng bà ấy cũng vội vàng thay áo. “Ủa – tôi hỏi – bà tính đi đâu vậy?”_”Tui cũng đi khám bác sĩ!”_Bệnh gì?”_”Không có bệnh gì hết, chích ngừa phong đòn gánh (tetanos)!”

Nhưng ông bác sĩ Tây khám tôi rất kỹ, nói không thể cho toa để tôi ra nhà thuốc tây mua hộp thuốc viagra 4 viên ngay được. Ông cho toa mua thuốc chích pharmaton trước, tiêm mỗi tuần một ống, liên tiếp trong 3 tuần lễ. Bác sĩ giải thích cho bệnh nhơn: đừng quá nôn nóng nghe ông bạn, thận phải sản suất đủ lượng kích thích tố hormone cho tinh hoàn đậm đặc lại, cho đủ số dư tinh trùng(sperm), sau đó mới dùng thuốc viagra mới thấy đủ hiệu nghiệm; tỷ như muốn xài tiền nhiều phải bỏ tiền vào trương mục tiết kiệm, nếu không hết vốn thủng sổ bank!???

Về nhà, tôi suy nghĩ lung lắm, phải chữa bệnh cho thân già này trước, khoẻ mạnh rồi đầu óc vớ vẩn ý nghĩ sau.

Tôi kiên nhẫn cho qua hết ba tuần lễ tiêm thuốc tăng lực vào máu, hồi hộp chờ ngày lảnh thưởng viagra. Sau khi nhìn mặt tôi bớt thộn, tra hỏi sức khoẻ hiện tại của tôi có vấn đề gì không, bác sĩ ký toa một cái rẹt, tôi hứng chí tưởng đến cái lúc súng tôi hết sét, nâng cao nòng, nạp đạn đầy đủ. Ủa, nhưng tôi phân vân chưa biết trưng bày súng khám xét ở đâu, thử súng bắn bia nào? Tôi lại mang thêm một cái bệnh già lẩm cẩm về thần kinh nữa rồi?

Trước khi tìm nhà thuốc tây mua hàng độc, tôi đi một vòng chợ S. kiếm tiệm hớt tóc, dọn mình cho sạch sẽ dễ coi. Đang thọc tay túi quần tà tà dạo chợ, bổng tôi giật mình vì thấy dáng cô đồng nghiệp từ trong tiệm hair salon unisex, hớt tóc nam nữ bước ra. Tôi vội né người vào một góc cửa hàng tạp hoá, không cho nàng thấy bóng. Khi nàng khuất dạng tôi bước vội vào tiệm hớt tóc, trong đầu tôi ghi vội sáng kiến cho lời chào mở đầu, chiều nay đi làm tôi có sẵn câu nhập đề làm quen:” Sáng nay tôi gặp cô ở tiệm hớt tóc, chưa kịp chào hỏi vì cô quá vội đi.”. Người đẹp chắc là sẽ cảm động lắm,vì biết tôi luôn quan tâm tới nàng?

“Hớt tóc chải, chắn mai ngang, cạo sạch râu! “. Tôi hiên ngang chỉ ngón tay lên mái tóc muối nhiều hơn tiêu, mai tóc dài và bộ râu rậm đám ăn giổ. Chú thợ tiếc rẻ:” Râu Bác đẹp cạo bỏ uổng quá!”-“ Chú em cứ cạo nhẳn, râu ria trông già quá, phải không?”. Người thợ biết ý không hỏi thêm, cứ theo lệnh mà làm.

Tiệm sáng nay hình như vắng khách, bên dãy ghế hớt tóc cho đàn ông có vài trự tóc cắt gần xong, nằm duỗi dài cho thợ cạo mặt rái tai. Bên phiá nữ chưa thấy khách, mấy cô thợ thanh nữ nhàn nhả kéo ghế ngồi chung nói chuyện.Tôi để ý câu chuyện của một cô thợ:

_Chị làm tóc hồi nãy tui quen. Sáng nay bả đến sửa lại đầu tóc giả, bả muốn thay cái đuôi ngựa bằng đầu tóc ngắn ôm mặt, cho hợp với bộ đồ thể thao nữ. Bả hay thay đồ dễ sợ, mỗi bộ phải có đầu tóc riêng cho hợp phong cách.

_Bả nhà giàu hả?

_Ai biết giàu nghèo gì, bả khoe con gái bả làm người mẫu quảng cáo quần áo. Nó cho má nó quần áo nó mặc dư, hai mẹ con tác người giống nhau, bả khỏi mua quần áo mới mà còn thấy trẻ trung “phế sền” như con gái.

_Bà ta có phước quá!

Tiệm có khách nữ vào, tôi hết nghe thêm câu chuyện ngồi lê đôi mách, nhưng hai cô thợ đối đáp nhau những điều tôi muốn nghe để dành cho mình một khám phá thêm về phụ nữ.

Hớt tóc xong,tôi vào tiệm tàu kiếm mua tờ báo đọc tin tức cuối tuần, để giết thời gian sốt ruột chờ tin hảng cho biết kết quả đủ tuổi xin nghỉ việc về hưu. Đứng trong tiệm ngó sang chỗ sạp dưới chân cầu thang máy lên xuống, tôi chợt thấy bóng đối tượng cần theo dõi đang lựa hàng treo lủng lẳng trên dây căng ngang dưới thành cầu. Mua xong nàng vội vàng đi ngay không nhìn quanh (dám thấy tôi đang đứng nhìn nàng chong chong). Tôi bước sang có ý coi người đẹp đã mua thứ gì. Tôi chẳng biết cô nàng mua giống gì trong đám hàng phụ tùng, đồ lót phụ nữ màu mè treo như treo trên dây phơi quần áo ngoài sân phơi.

_Mua hàng li(đi) chú Hai – bà sẩm tàu giọng lơ lớ tiếp thị- mua một cái cho con dợ(vợ) nị nó bận dô(vô) coi sếch xi(sexy) lắm à! Như cái chị kia dừa(vừa) mua một pộ(bộ) thay xai(size) mới. Hồi chước(trước) nó mua một cái, bận dô(vô)coi ngộ hết xức(sức), lẹp ngái(đẹp gái) cho liền(đàn) ông con chai(trai) nó mê!

Tôi dỡ cười dỡ khóc; dỡ cười là vì bà sẩm nói tiếng Việt đớt đát rao hàng, dỡ khóc vì niềm tin của tôi bị sỉ nhục(?) thêm một khám phá thứ ba không tưởng tượng nỗi. Cái của giả, áo nâng ngực đệm cao su liền quần lót, miếng đệm mông(butt pad) phồng to; dám cột thêm vào tấm thân thể khêu gợi của nàng một cách kiêu hảnh, từ lâu đánh lừa con mắt si mê của tôi sao?

Buổi chiều hôm đó, sau khi vào phòng giám thị hỏi thăm giấy tờ, tôi về chỗ làm mở tủ riêng lấy hợp kẹo (mua cất sẵn chờ dịp), đi mời hết một vòng các bạn thợ làm chung ca.

Người đẹp ngừng tay chạy máy, ngạc nhiên nhìn tôi:

_Bác… à, anh có chuyện gì không?

_Cô gọi tôi bằng bác cũng được, không sao đâu, tôi mới hớt tóc cạo râu cho trẻ một chút mà. Xin mời cô dùng kẹo ngọt!

Trong khi nàng lúng túng, tôi có dịp nhìn chăm chăm vào tóc vào áo, vào thân thể nàng. Hôm nay bề ngoài nàng đẹp quá. Mái tóc ngắn ôm gương mặt tròn trông nàng trẻ hơn 10 tuổi; nàng diện chiếc áo mỏng hở lưng, để lộ một mảng da thịt eo trắng hồng; kìa, ngực nàng vun cao khiêu khích, đôi mông mỗi ngày tôi nhìn thấy hôm nay hình như to hơn, tròn trỉnh hơn, mẩy hơn. Nhìn ngắm nàng tôi cho thêm điểm cao hoa khôi, hoa hậu.

Nhưng sao trong tôi lạnh ngắt, máu không hừng hực, súng không giuơng nòng, thuốc tăng lực vô hiệu quả?

Tôi nhắc lại lời mời kẹo:

_Ngày mai tôi đủ tuổi về hưu. Cô ở lại làm việc thăng tiến.

_Anh…anh nghỉ làm thiệt à? Anh còn trẻ mà! Ủa sao anh cạo râu chi uổng vậy?

Tôi nhắc lại điệp khúc:

_Tại cô yêu cầu tôi chịu cạo râu, cô sẽ gọi tôi bằng anh mà!

Nâng ly rượu tôi mời Hai Xẹt uống cạn, cám ơn anh ta mang rượu đến uống, kể cho nghe câu chuyện “buồn” trong hảng trước ngày nghỉ cuối năm. Tôi cũng có cơ hội kể chuyện đàn ông từ lâu giữ kín. Mỗi người có một cách xữ sự ”chơn thật” riêng.

Tôi quên nói là sau khi nghỉ hảng, bà xã tôi có việc riêng phải về Việt Nam một tháng. Lúc trở về, nhà tôi ngạc nhiên thấy bộ râu tôi mọc lại hùng dũng hơn, đen rậm hơn. Hỏi tại sao? Trả lời tại thấm thuốc, súng hết sét, đạn lên nòng không tác xạ, tác dụng đẩy ngược lên, ra râu; muốn tôi cạo hay để? _Già rồi để râu coi già giặn đẹp lão hơn, với lại cũng là trung tâm gây mê ( thích đàn ông có, để râu)cho phụ nữ?

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: