Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

hoànglonghải – Cho tôi gởi một chút gì về theo!

Mai đây có một người về Huế, Cho tôi gởi một chút gì về theo! Có thể là: Núi Ngự thông reo

Một chút gì cho Khiêm Lăng (1) âm u, trầm mặc

Một chút gì cho trời chiều man mác

Nước sông Hương lúc chảy lúc ngừng

Một chút gì cho “tím Huế” rưng rưng (2)

Của những người vừa biết yêu, khi tròn hai mươi tuổi.

 

Một chút gì cho Đại Nội (3) ngậm ngùi,

Khóc nức nở cho muôn hồn cung nữ.

Một chút gì cho Ngự Viên xóm cũ (4)

Tiếng gà trưa nghe quá não nùng

Một chút gì cho trời Huế mông lung

Những buổi trưa hè trên nền Xã Tắc (5)

Một chút gì cho con đường mù lấp.

Bóng mù u và những bóng nhãn lồng (6)

Một chút gì cho máu lẫn cùng xương

Của người lính treo ngọn cờ năm ấy (*)

 

Một chút gì cho Huế mai sau!

Và cả những ai âm thầm ngã xuống.

 

Thêm một chút gì cho mối tình câm

“Chàng Quốc Học” yêu “Cô nàng Đồng Khánh” (7)

Một mối tình câm ngàn năm hiu quạnh!

Như máu chảy về tim với những u hoài!

 

Mai Em về,

Xin nhớ đừng quên,

Cho tôi gởi một chút gì cho Huế

Môt chút gì, xem rất là nhỏ bé

Mà như hòn đá tảng trong tim

Mấy chục năm lòng vần cứ khôn nguôi

 

Vẫn muốn gởi một chút gì cho Huế!

Của một tâm hồn thấy mình quạnh quẽ

Vì quê hương xa quá muôn trùng

 

Mai em về

Có ai gởi gì không?

 

Và nhớ đừng quên

Cho tôi gởi một chút gì cho Huế

 

hoànglonghải

2004 những ngày trên giường bệnh

(gởi Bàn Ngọc Lui, hỏi Kiều Diệm bao giờ về Huế???)

  1. Khiêm lăng: Lăng vua Tự Đức, nơi bọn  học trò Huế thường du ngoạn và hẹn hò.
  2. “Màu tím Huế” là màu tím than
  3. “Đại Nội: Nơi vua và hoàng gia ở, có rất nhiều cung phi mỹ nữ… chết già.
  4. “Ngự Viên: Vườn vua dạo cghơi với phi tần cung nữ, nay không còn.
  5. “Xã Tắc” nơi có ruộng tịch điềm, nơi vua cày một đường tượng trưng cho công việc nhà nông
  6. “Đường Tam Toà trồng Mù U, đường Hộ Thành trồng nhãn.
  7. Học trò Quốc học, Đồng Khánh thường yêu nhau nhưng không thành, như Hoàng Tá Thích với Thạch Trúc vậy.

    (*) Người lính đầu tiên trèo lên treo cờ ở cột cờ Ngọ Môn năm Mậu Thân bị bắn chết ngay dưới chân cờ. Người thứ hai treo được ngọn cờ là em trai Đặng Ngọc Vịnh.

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: