Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Phùng Thành Chủng – Chị dâu tôi

Ngày13 tháng 2 năm Tân Mão (1951), bố tôi cùng với 14 người nữa ở làng bị giặc Pháp đưa lên núi Voi xử bắn! Hồi đó anh tôi mới lên 5 tuổi; còn tôi phải 3 tháng sau mới kịp cất tiếng khóc cho sự có mặt của mình trên cõi đời này...

Mẹ tôi kể: Đêm trước bộ đội ta về đánh bốt Hoàng Xá. Do chuẩn bị không chu đáo và thiếu sự phối hợp chặt chẽ, nên trời đã gần sáng mà vẫn không dứt điểm được, phải rút ra. Tuy không hạ được bốt, nhưng bọn địch trên đồn phải một phen hoảng loạn. Trận ấy, ba tên- trong đó có tên thượng sĩ Lâm khét tiếng tàn ác- đã phải đền tội. Về phía ta, chỉ có một người bị thương nhẹ…

Để trả thù, sáng hôm sau bọn lính trên đồn kết hợp với bọn lính kéo đến chi viện tổ chức một cuộc càn quét vào cái làng nhỏ bé nằm dưới chân núi Voi quê tôi. Chúng thoải mái cướp bóc, đốt phá bởi không gặp phải một sự kháng cự nào. Cuối cùng, vì bị chúng nghi đã dẫn đường cho bộ đội chủ lực về đánh bốt đêm trước- mười lăm con người, trong đó có bố tôi bị chúng bắt đi. Thực ra chỉ có bố tôi được “cài cắm” lại làm nhiệm vụ theo dõi việc bố phòng, ăn ở, đi lại, sinh hoạt của địch, còn mười bốn người là bị bắt oan.

Đêm hôm đó nghe một loạt súng nổ. Sáng hôm sau, bọn lính trên đồn chõ loa xuống thông báo cho người nhà những người bị bắn lên núi Voi lấy xác. Không thấy xác bố tôi và xác anh Nhàn! Nhưng nghe có tiếng như tiếng người rên, mẹ tôi và mấy người trong họ vội chia nhau bổ ra các phía để tìm. Vì vọng núi, đứng ở đầu này thì nghe tiếng rên ở đầu kia, nhưng khi đến nơi lại nghe như ở chỗ khác. Việc tìm kiếm càng trở nên khó khăn khi tiếng rên mỗi lúc một thưa dần, yếu dần… và cho đến chiều tối hôm đó thì mọi người hoàn toàn thất vọng khi không còn nghe thấy tiếng rên nữa! Không ai để ý một điều là không thấy người nhà anh Nhàn lên lấy xác. Mãi mấy hôm sau mới biết anh Nhàn chỉ bị gãy hai dẻ xương sườn, tối hôm đó anh bò được về nhà. Gia đình anh giấu không cho ai biết và đã chuyển anh đi ngay trong đêm để chạy chữa (mãi mấy năm gần đầy ông Nhàn mới chết). Còn bố tôi, mẹ tôi bảo: Sau khi bị bắn, chắc cũng chưa chết, nhưng khi tìm đường mò về làng thì bị lăn xuống  xuống vực…

Vậy là bố tôi đã phải chết đến hai lần trong đau đớn và đói khát! Mà đã yên đâu- bởi sau khi bố tôi chết- ở dưới hang sâu liệu bố tôi có được lũ chuột bọ buông tha?! Giá như bố tôi chết ngay sau loạt đạn của kẻ thù! Giá như…

Mặc dù bốn mươi lăm năm đã trôi qua nhưng mỗi khi nghĩ đến cái chết của bố tôi tôi lại vô cùng đau đớn và không cầm được nước mắt…

Từ đó mẹ tôi lấy ngày 14 tháng 2 (một ngày sau hôm bố tôi bị bắn) làm ngày giỗ bố tôi.

Năm đó mẹ tôi mới 27 tuổi.

* * *

… Mấy năm sau thì hòa bình lập lại. Mặc dù có rất nhiều người mối manh, khuyên mẹ tôi bước đi bước nữa, nhưng mẹ tôi quyết tâm ở vậy thờ chồng nuôi con. Vì điều kiện kinh tế khó khăn, hơn nữa những năm đó cả tỉnh mới có một trường cấp 3, nhà tôi lại cách thị xã hơn hai chục cây số nên học hết cấp 2 (lớp 7), anh tôi phải nghỉ học ở nhà làm ruộng. Được mấy năm thì xẩy ra sự kiện vịnh Bắc bộ. Tiếp đến là cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ. Mười năm hòa bình như một sự nghỉ ngơi lấy sức. Thanh niên lớp này lớp khác đi bộ đội vợi làng. Anh tôi nhập ngũ đầu năm 1966. Vì được báo trước, mẹ tôi đã kịp lo cho anh một người vợ- cả ăn hỏi, cưới xin chỉ trong vòng có mười ngày trước ngày anh lên đường. Người được mẹ tôi chấm làm dâu là chị Mừng. Chị Mừng hơn tôi hai tuổi, người cùng làng. Bố mẹ mất sớm chị được ông chú đưa về nuôi từ nhỏ, Nhà chú thím cũng nghèo lại thêm đông các em nên học hết lớp 4 (hết cấp một lúc đó) chị phải nghỉ học để phụ giúp chú thím. Chị không đẹp nhưng ưa nhìn. Mẹ tôi bảo chị có cái duyên của người con gái…

Mặc dù không có sự tìm hiểu trước nhưng cả anh tôi và chị Mừng không ai có ý phản đối việc xếp đặt của hai bên bố mẹ. Hôm chạm ngõ (trước lễ ăn hỏi), mẹ tôi mua năm chục bánh gai, dẫn anh tôi đến cho chú thím chị Mừng và chị Mừng nhận mặt. Suốt buổi trong lúc mẹ tôi nói chuyện với chú thím chị Mừng thì anh tôi- từ lúc đến cho tới lúc về- ngồi yên một chỗ, chán nhìn xuống đất lại ngước mắt lên nóc nhà đếm dui. Chị Mừng xách được ấm nước lên, rót mời mẹ tôi rồi vội vàng chạy tọt xuống bếp. Có lẽ cho đến khi cưới, duy nhất có một lần anh tôi và chị Mừng dám đi với nhau, ấy là lần hai người mượn xe đạp lai nhau ra trụ sở Ủy ban đăng ký.

Đám cưới anh tôi là đám cưới đầu tiên hồi đó được tổ chức theo quy ước   đời sống mới. Đơn giản mà vui! Tất cả đều do Đoàn thanh niên đứng ra lo liệu. Không ăn uống, chỉ có trầu cau, trà thuốc. Thuốc cũng chỉ có ba tút- hai tút được mua theo tiêu chuẩn đăng kí kết hôn, một tút theo tiêu chuẩn giấy gọi nhập ngũ. Hàng chữ Vui duyên mới không quên nhiệm vụ cắt bằng giấy vàng, dán trên vải đỏ được căng ở vị trí trang trọng phía trước rạp, nơi đặt bàn thờ Tổ quốc. Chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể đều cử người đại diện đến căn dặn, chúc mừng. Các em thiếu niên cổ quàng khăn đỏ, hàng ngũ chỉnh tề, dưới sự hướng dẫn của các anh, các chị phụ trách cũng đeo trống ếch đến góp vui. Sau tiệc trà là phần văn nghệ. Cũng có người dẫn chương trình, cũng đơn ca, độc tấu, ngâm thơ… Đủ các tiết mục. Người dự, người đến xem, vì thiếu bàn ghế, đứng xếp lớp vòng trong vòng ngoài. Ai cũng bảo: Từ trước tới nay chưa có đám nào đông và vui như đám cưới anh tôi…

Tối hôm ấy, sau khi khách khứa về hết, mẹ tôi tắt đèn, ý tứ giục tôi đi nghỉ. Vẫn nghe lịch kịch bên ngoài, mẹ tôi trở dậy: Thôi, còn gì để đấy mai dọn con ạ…– Tôi nghe mẹ tôi nói với chị Mừng. Đến lượt anh tôi loanh quanh như gà mắc tóc- hết vào nhà lại ra sân- Khi chị Mừng đã vào buồng…

Hôm sau tôi thấy mẹ tôi có vẻ buồn. Sau này tôi mới biết sáng hôm đó, khi vào nhà tắm, mẹ tôi đã phát hiện ra chị Mừng đang trong thời kỳ có kinh.

Ba ngày sau anh tôi nhập ngũ.

***

Sau ba tháng huấn luyện ở Nho Quan- Ninh Bình, anh tôi còn được về nhà mười hai ngày trước khi đi B. Suốt thời gian đó mẹ tôi bắt chị Mừng nghỉ việc để anh tôi và chị có nhiều thì giờ gần nhau. Biết những món thường ngày, trước đây anh tôi vẫn thích ăn, tự tay mẹ tôi đi chợ mua rồi cũng lại chính tự tay mẹ tôi nấu nướng. Thấy tôi cứ quẩn bên anh tôi, kéo tôi ra chỗ vắng, mẹ tôi bảo:

– Con phải để anh chị con tâm sự với nhau. Có mười hai ngày phép…

Tôi cãi:

– Không lẽ anh Lượng (Lượng là tên anh tôi) là của riêng chị Mừng?!

Mẹ tôi nhìn tôi như hóa đá, gương mặt bệch ra…

Tôi có ngờ đâu đã vô tình chạm vào nỗi đau của mẹ. Bởi có người mẹ nào không muốn được gần con mình trước lúc chia xa? Nhưng… những chuyện đó phải sau này lớn thêm chút nữa tôi mới hiểu, còn lúc đó nào tôi đã biết gì đâu?!

Sau ngày anh tôi trả phép một tháng, mẹ tôi mừng ra mặt. Thì ra mẹ tôi ngỡ chị Mừng đã có mang. Không hiểu sao lần ấy chị lên tháng! Sau khi thấy chị có kinh trở lại mẹ tôi buồn suốt mấy ngày.

Cũng năm đó tôi tốt nghiệp cấp hai và tiếp tục được học lên vì huyện tôi bắt đầu có trường cấp ba. Mẹ tôi lấy cớ: Đêm nằm tôi hay ghếch gác làm mẹ tôi mất ngủ, bảo tôi sang buồng bên nằm với chị Mừng. Tôi biết mẹ tôi muốn lấp đi sự trống vắng, giúp chị khuây khỏa nỗi nhớ anh tôi…

Thời gian đầu thỉnh thoảng anh tôi còn có thư về. Nhưng rồi những lá thư cứ thưa dần, thưa dần. Được một năm thì bặt tin! Căn cứ vào ngày tháng trên mỗi lá thư thì lá thư cuối cùng được anh viết tháng 2 năm 1967. Thếp giấy mẹ tôi mua, dành để viết thư cho anh, chị Mừng chưa kịp dùng hết! Mấy lá thư sau này mẹ tôi bảo chị viết cho anh, không thấy hồi âm…

Tôi đã có những dấu hiệu đầu tiên ở người con gái đến tuổi dậy thì. Tôi không cho mẹ tôi biết, chỉ nói với chị Mừng. Và những chuyện khác nữa của tuổi mới lớn! Đối với tôi, chị còn là một người bạn (hiểu theo cả nghĩa tuổi tác). Nghĩa là- với chị- tôi không phải giữ ý giữ tứ, hoặc cảm thấy khó nói hoặc có những chuyện còn phải giấu giếm như với mẹ tôi….

Hàng ngày ngoài thời gian học tập, tôi cùng chị tham gia công việc đồng áng và những sinh hoạt đoàn thể. Những năm tháng đó không ai có thì giờ nghĩ nhiều đến cái riêng của mình. Vậy mà tôi đã làm một việc dại dột để sau đó phải ân hận mãi và tôi sẽ còn phải ân hận suốt đời. Đó là lần, tôi bỗng thấy lòng rạo rực khi cảm thấy được bằng khứu giác hương thơm tỏa ra từ da thịt chị. Đêm đó có trăng, ánh trăng chảy qua cửa sổ vào màn như đồng lõa. Sau lần vài mỏng, những đường nét trên thân thể chị hiện lên lồ lộ. Rất bản năng, bất ngờ tôi lùa tay vào những vùng cấm trên người chị mò mẫm, sục sạo. Đang ngủ- như choàng tỉnh, chị hoảng hốt lôi tay tôi ra đập đập xuống giường và trách cái cô này! Tôi không nói gì, chỉ cười rúc rích rồi ngủ thiếp đi… Bỗng nhiên, sau đó tôi thức giấc vì cảm thấy dưới lưng- chiếc giường thỉnh thoảng lại rung lên nhè nhẹ. Tôi tỉnh hẳn ngủ khi phát hiện ra chị Mừng đang khóc. Chợt hiểu ra tất cả- nhưng làm như không biết, tôi trở mình, quay lưng về phía chị và cố thở ra đều đều như vẫn ngủ say. Nhưng thấy chị thôi khóc. Lát sau chị lặng lẽ trở dậy. Tiếp đến tôi nghe tiếng gàu múc va vào thành giếng và tiếng xối nước ào ào…

Sáng hôm sau tôi cứ nghĩ chị sẽ trách tôi về việc làm đêm trước, nhưng không thấy chị nói gì. Chị lại vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

***

Năm 1973, đột nhiên anh tôi lại có thư về. Chị Mừng đạp xe hơn ba chục cây số xuống tận trường Cao đẳng sư phạm Thường Tín- nơi tôi đang học- để báo tin cho tôi. Vậy là anh tôi vẫn còn sống. Khỏi phải nói nỗi vui mừng của mẹ tôi, của tôi và chị Mừng. Nhưng giá như không có lá thư ấy…

Tháng 9 năm 1975, gia đình tôi nhận được giấy báo tử anh tôi. Theo đó, được biết anh hi sinh ngày 30-3-1975 tại Buôn Ma Thuột- đúng một tháng trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Mẹ tôi ôm lấy chị Mừng mà khóc. Mẹ tôi khóc nhiều lắm- vì thương anh tôi và cả vì thương chị Mừng. Mẹ tôi bảo: Bố tôi mất, mẹ tôi còn có anh tôi và tôi trong bụng. Nhưng chị…

Tôi kịp nhận ta một sự trùng lặp. Năm đó chị Mừng cũng đúng 27 tuổi.

… Cũng năm đó tôi tốt nghiệp ra trường và được phân công về dạy ngay gần nhà. Năm sau tôi lấy chồng. Anh là kỹ sư, người xã bên, công tác ở Phòng nông nghiệp huyện. Nhà anh đông anh em nên khi anh đặt vấn đề, tôi lấy cớ mẹ tôi già yếu, yêu cầu anh gửi rể. Lúc đầu anh còn phản đối với lý do đã có chị Mừng. Nhưng thấy tôi kiên quyết, cuối cùng anh đã nhượng bộ. Vì sự kiện này chị Mừng phải nhường cho vợ chồng tôi cái buồng chị đang nằm, dọn sang nằm với mẹ tôi. Cõ lẽ mâu thuẫn nảy sinh từ đó…

Sau ngày được tin anh tôi mất, chị Mừng trở nên khác hẳn. Chị sống lặng lẽ, lủi thủi như một cái bóng. Mẹ tôi cũng chỉ biết có chị. Hình như hai con người ấy dựa vào nhau mà sống. Còn tôi, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng: Người chết thì đã chết rồi, có thương nhớ suốt ngày thì anh tôi cũng không vì thế mà có thể sống lại được. Phải lo cho hiện tại. Trong việc này, chồng tôi luôn giữ một khoảng cách cần thiết đúng với vai trò rể là khách của mình. Tôi cảm thấy không khí trong gia đình thiếu sự hòa đồng. Đã có sự cách biệt giữa một bên là vợ chồng tôi và một bên là mẹ và chị.

.. .Vốn vô tư bộc trực, tôi thường biểu lộ tình cảm với chồng tôi một cách ồn ào. Thấy thế, nhằm lúc chỉ có mình tôi, mẹ tôi bảo: Vợ chồng còn sống với nhau suốt đời, những lúc có chị con ở nhà, phải có ý có tứ… Tôi không cãi lại, chỉ nghĩ là mẹ tôi lạc hậu, cổ hủ. Nhưng đến khi chồng tôi cũng nói với tôi như vậy và- trước mặt chị- Anh cố tình lảng tránh sự săn sóc của tôi thì tôi cảm thấy vì chị  mà hạnh phúc của vợ chồng tôi không trọn vẹn…

Cho đến lần tôi nghe người ta nói chị có quan hệ thì thụt với tay Viên…

Viên đã có vợ con. Là người cùng xã chồng tôi. Năm 1976 anh ta đưa vợ con vào Lâm Đồng xây dựng vùng kinh tế mới.Vì hàng hóa hai miền chưa lưu thông, anh ta vẫn lợi dung ra vào buôn bán. Không hiểu nguyên do từ đâu mà hai người quen biết và bắt bồ bới nhau?!

Tôi đem chuyện đó nói với mẹ tôi. Không ngờ mẹ tôi bảo nó đẻ tao sẽ ở với nó. Cái nhà này chia đôi, cho nó một nửa

… Những lời đồn đại về chị là có thật. Thời gian sau, chị xin phép mẹ tôi dọn về bên nhà chú thím. Tôi không có nhà. Mẹ tôi đôi mắt đỏ hoe, đưa cho tôi mảnh giấy chị viết gửi lại

Cô Mai,

Chị đã xin phép mẹ dọn về bên nhà. Đáng lẽ phải đợi cô về, nhưng vì có việc vội, không chờ được, mong cô thông cảm. Nói với cả chú Phong như thế giúp chị. Cuối cùng, chúc cô chú vui vẻ, hạnh phúc.

Chị Mừng

Có lẽ việc chị dọn về bên nhà chú thím làm mẹ tôi phải nghĩ ngợi nhiều. Mấy tháng sau, mẹ tôi lâm bệnh và qua đời. Được tin, chị vội vã về chịu tang. Nhưng cả tôi, cả anh em họ hàng đã thống nhất không xé khăn cho chị. Bất chấp những cái nhìn ghẻ lạnh của mọi người, chị lăn xả vào ôm lấy quan tài mẹ tôi mà khóc. Nhẫn nhục cho đến khi lo xong công việc cho mẹ tôi, chị mới ra về…

Ít lâu sau, nghe tin chị theo tay Viên vào Lâm Đồng. Người ta bảo: Chú thím chị không được một cơi giầu chạm ngõ…

***

… Bỗng một hôm tôi nhận được một bức điện khẩn đánh đi từ thành phố Vinh:

Cô Mai

Khả năng chị không qua được. Cô vào ngay bệnh viện X, thành phố Vinh, hỏi thăm bác sĩ Lan khoa hồi sức cấp cứu…

Chị Mừng

Tại sao chị lại nằm ở bệnh viện X, thành phố Vinh? Lúc đầu tôi đã định không đi vì nghĩ giữa tôi và chị đã không còn tình cảm gì nữa. Nhưng chồng tôi khuyên: Nghĩa tử là nghĩa tận…, hơn nữa- đường từ nhà tôi vào Vinh cũng không xa lắm, nên cuối cùng tôi đã quyết định đi. Lúc tôi đến nơi, chị Mừng đã đang ở trong tình trạng hôn mê. Bác sĩ Lan trao cho tôi chiếc túi du lịch và một phong thư: Chị ấy nhờ tôi chuyển những thứ này cho chị. Khi tôi hỏi lý do của việc chị phải vào viện, bác sĩ tiếp: Sợ chị không đến kịp, những gì cần nói chị ấy đã nói và nhờ tôi viết hộ trong thư. Chị cứ đọc khắc rõ…

Linh tính như báo cho tôi biết là có việc hệ trọng. Tôi run run mở phong thư đã được thả vào phong bì, dán kín, bên ngoài ghi sẵn địa chỉ của tôi mà bác sĩ Lan trao cho:

Cô Mai!

Trên chuyến tàu ra Bắc, chị bị bọn trấn lột đâm trọng thương khi chị hô hoán và giành giật lại chiếc túi du lịch đựng hài cốt anh Lượng. Các bác sĩ cho biết vết thương của chị khá nặng! Sợ không chờ được đến lúc cô vào chị đã gửi bác sĩ Lan chiếc túi du lịch, nhờ chuyển cho cô. Nhận được thư này, cô thu xếp vào ngay đưa anh về…

Chị Mừng

Trời!- Tôi nhào đến bên chị. Hãy tha thứ cho em chị Mừng ơi! Nước mắt của sự hối hận của tôi ướt đầm ngực áo chị. Nhưng… chị đã chẳng còn bao giờ nghe được những điều tôi nói…

Hôm đó là ngày 27 tháng 3 năm 1978.

***

… Tôi đã đưa anh chị về yên nghỉ bên cạnh mẹ tôi. Từ đó đến nay, ngót hai mươi năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi nghĩ về những hy sinh mất mát của những người vợ, người mẹ như mẹ tôi, như chị Mừng, tôi không khỏi luôn luôn có mặc cảm của kẻ có lỗi.

Tôi đã làm được gì cho cuộc đời này?!

Địa chỉ liên hệ:

Phùng Thành Chủng

Khu Du Nghệ

Thị trấn Quốc Oai

Huyện Quốc Oai – Hà Nội.

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: