Advertisements
Bài mới trên VĂN TUYỂN

Trần Cẩm Tường – 30-4-1975 mất hết, chỉ còn tình đồng đội!

Người dân miền Nam ai cũng có một câu chuyện tâm sự về ngày 30 tháng 4 năm 1975: ngày Quốc Hận, Tháng 4 Đen, Ngày đứt phim, Tháng 4 gãy súng…

Đối với quân nhân QLVNCH đây là một ngày đau thương nhất trong cuộc đời quân ngủ.

Riêng chúng tôi, những SQ cấp chỉ huy nhỏ, đơn vị căn bản chiến đấu trực tiếp tại mặt trận: Tiểu Đoàn , Đại Đội , Trung Đội, không những đau thương mà còn nhục nhả vì chưa đánh đã đầu hàng địch quân; vì tình đồng đội mà cố sống và tiếp tục chiến đấu với đơn vị; ở lại với lính, bảo vệ mạng sống hàng trăm người; khi không còn ai chỉ huy, tự quyết định lấy trách nhiệm của mình.

Cầu Đồng Nai trên Xa lộ Biên Hòa thời Việt Nam Cộng Hòa

Cầu Đồng Nai trên Xa lộ Biên Hòa thời Việt Nam Cộng Hòa

Hơn bốn mươi năm sau, ký ức trong đầu tôi vẫn không quên về TĐ 1/48BB của chúng tôi.

Sáng sớm ngày hôm đó đang bố trí quân trên đồi BS Tín, ngang NTQĐ/BH; thi hành nhiệm vụ làm tuyến chặn đánh sau cùng với các đơn vị của SĐ18BB nằm dọc theo QL1, không cho quân CSBV vượt qua cầu đúc Đồng Nai (cầu Biên Hoà) tiến về Saigon.

1

Nếu không có lệnh buông súng đầu hàng địch của ông Dương Văn Minh, SĐ 18BB sẽ còn đánh một trận sau cùng sống mái với quân BV.

Dù hàng chục xe tăng địch dùng hoả lực đại bác, đại liên trấn áp bắn dữ dội lên ngọn đồi, chúng tôi vẫn bám chắt trận địa, chờ địch lọt vào tầm súng bộ binh.

Nhưng trước đó, theo lời cấp trên, tôi không nghĩ là xe tăng VC qua được cây cầu đúc vững chắt này, vì dưới chân cầu Công Binh đã gắn sẵn hàng chục thùng thuốc nổ TNT, chờ được lệnh là kích nổ, giật sập ngay.

Nhưng Ông Trời không làm giật sập cầu Đồng Nai, mà do một nhân duyên; chuyện cũ thế gian kể lại như sau: ba ông Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng cùng khoá, nhưng chỉ huy ba đơn vị khác nhau, ngày 30-4-75 cùng tụ lại một điểm dưới chân cầu.

***

1

Khi Th/T Võ Trọng Em, nguyên TĐT/TĐ5ND, sang  Úc du lịch; anh em cùng khoá (19 Nguyễn Trãi, VBĐL) gặp lại nhau sau mấy chục năm ra trường. Chúng tôi tâm sự quãng đời trong quân ngũ. Tôi có hỏi Em đang ở đâu làm gì ngày 30-4-75.

_“Mình giữ cầu Đồng Nai.”

_”Ủa, sao không giật nó sập?”

Tôi đang mò ra câu trả lời thắc mắc làm tôi nhức đầu, mà chưa hề nghe ai nói rõ hơn.

_”Không được!”

Em trả lời tôi và có vẻ ngạc nhiên rồi hỏi lại tôi:

_”Tại sao bạn lại hỏi tôi như vậy?”

_”Bạn biết không, tôi thắc mắc tại sao ông Tướng Đảo trực tiếp nói với tôi  là cầu Đồng Nai sẽ bị giật sập để cản đường tiến quân của VC. Tiểu Đoàn tôi đang chiếm giữ đồi Bác Sĩ  Tín (đối diện NTBH bên kia QL1), làm tuyến quan sát cho  Sư Đoàn; căng mắt nhìn về hướng cầu, chờ một tiếng nổ lớn. Vậy mà xe tăng địch chạy qua được, chạy ngờ ngờ trên xa lộ; chúng nó bắn thẳng vào đội hình của chúng tôi. Tôi muốn biết lý do tại sao?”

Tôi thôi thúc Em trả lời nhanh, Em chép miệng:

_”Bạn thông cảm, tôi không làm được vì bạn Trần Văn Hợp gọi máy yêu cầu tôi đừng phá cầu. TĐ2TQLC của nó đang ở bên kia sông. Đại quân VC đang dồn sức đánh cho nó tan nát ra từng mảnh, một mình nó chống đở không ai giúp cả. Nó nói với tôi: chừa một sinh lộ cho con cái nó qua sông an toàn”.

1

Tôi nhớ đến Hợp, bạn đồng khoá hiền lành ít nói hồi còn học chung dưới mái quân trường, cũng là Th/T TĐT/TĐ2TQLC. Anh chết ở trại cải tạo ngoài Bắc, bỏ mình trên núi rừng Hoàng Liên Sơn. Ba người chúng tôi khác trại, nhưng thỉnh thoảng nghe tin nhau qua các đội đi lao động hằng ngày. Tôi hỏi Em:

_”TĐ bạn có sao không?”

_”Sao lại không?”

Em hồi tưởng lại:

_”VC chúng nó dạt TQLC, mở đường về phía tôi. TĐ chúng tôi bị phân chia lực lượng giữ các chân cầu huyết mạch về Saigon. Hai Đại Đội giữ cầu Đồng Nai bị đánh tơi tả, nhưng vẫn cố bám cho TQLC rút qua. Lọt qua cầu này được, VC buông TQLC, bạn Hợp điều động con cái vượt qua áp lực nặng tránh bị tiêu diệt toàn bộ. Xin lỗi bạn lúc đó tôi không biết bạn là nạn nhân sau cùng, cũng bị xe tăng địch tấn công.”

Tôi thở dài:

_”Không sao đâu, chúng tôi núp xéo qua bên đồi, chỉ thương các bạn phơi mình dưới áp lực địch quân. Bây giờ thì là chuyện của quá khứ rồi, thôi không nhắc lại nữa. Vận nước đã đến hồi như vậy!”

Bây giờ thì tôi có câu trả lời rõ ràng trung thực, về cây cầu không bị giật sập trong sáng ngày 30-4-75.

Xin mọi người hãy thông cảm hoàn cảnh chúng tôi lúc đó như rắn mất đầu, không ai tiếp trợ. Là những cấp chỉ huy nhỏ, chúng tôi phải nghĩ đến sinh mạng đồng đội, đơn vị, trường hợp xử trí hợp lý nhất.

May thay cây cầu Đồng Nai, cửa ngõ huyết mạch vào Saigon ngày nay vẫn còn đó!

Không biết bây giờ ai đi qua cầu, có nghĩ đến một tình huống xấu, nếu cây cầu này đã gãy trong ngày 30-4-75?

(Ăn cơm mới nói chuyện cũ)

                                       Trần Cẩm Tường

                           (Nguyên TĐT/TĐ1/48/SĐ18BB)

Advertisements

Quảng cáo/Rao vặt

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: